không được ra ngoài càng làm Tô Dung Dung như phát điên, cô chẳng biết phải làm gì khi mọi việc đã có sự quyết định của chú họ. chẳng lẽ cô phải chấp nhận lấy người cô luôn ghét bỏ, cuộc hôn nhân không tình yêu thế phải sống thế nào đây. thím họ không lên công ty nữa, ở nhà giám sát cô lâu lâu lại vào phòng cô lo sợ cô sẽ bỏ trốn. Tô Hằng Ni thì chẳng mấy quan tâm vẫn bạn bè liêu lỏng, dùng danh tiếng liên hôn Âu Tô rất hóng hách.
nằm trong bồn tắm nghe có tiếng gõ cửa, cô nghĩ thím họ lại vào mà mặc kệ. tắm xong cô mặc đồ ngủ màu hồng nhạt, da cô trắng mịn, gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen dài mềm mại càng tôn lên vẻ đẹp quý phái.
cô giật bắn người vẻ mặt hoảng hốt khi thấy người lạ vào phòng mình mà không phải thím họ;
“sao anh vào phòng khi chưa được phép của tôi chứ? anh cút khỏi phòng của tôi nhanh lên”.
cô xô đuổi người đó như thể đuổi người mà cô không muốn nhìn thấy
’em làm sao thế? tôi vào phòng vợ tương lai của mình thì đã đắt tội gì nào’
câu trả lời kèm theo nụ cười thỏa mãn, không ai xa lạ cả đó là Âu Thiên Vũ người thừa kế của Âu thị được liên hôn cùng Tô gia sẽ thành hôn với Tô Dung Dung. Âu Thiên Vũ kiên nhẫn ngồi đợi trong khi Tô Dung Dung đang tắm
’em có biết tôi ngồi đây, khi trước mặt là em đang tắm chỉ cách nhau bức tường và cảm giác tôi thế nào không? tôi chờ đợi em bao năm chưa bao giờ ở riêng cùng em trong không gian kín thế này, tôi đã đấu tranh với lý trí ngồi đây chờ em, hình thể của em thế này trước mắt tôi nên làm gì với em đây Tô Dung Dung’.
cô sợ hãi vội lấy áo choàng vào thì bị Âu Thiên Vũ đẩy mạnh xuống giường, hai thân hình áp sát vào nhau đến nổi nghe từng hơi thở cả tiếng tim đập của nhau Âu Thiên Vũ nắm chặt hai tay Tô Dung Dung đè xuống cô vùng vẫy trong bất lực.
‘tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi, giờ này em đang nằm dưới thân tôi. tôi có thể khống chế được mình không là do cách em nói chuyện với tôi đấy vợ sắp cưới à’
“anh tránh khỏi người tôi, chú thím họ tôi đang bên ngoài anh không được làm bậy. họ biết tôi thế này sẽ không để yên cho Âu thị đâu, mau tránh tôi ra”
‘họ thì làm gì được tôi em nói xem, ai dám cản trở Âu Thiên Vũ tôi mà em dọa, cản trở tôi xem như tự cản trở chính họ, thứ họ cần sẽ không có được. họ thấy tôi và em thế này còn mừng lấy để, em nói thế nào để tôi bỏ qua vì việc hôm nay em đuổi chồng mình ra khỏi phòng, tôi sẽ bỏ qua cho em lần này’
Tô Dung Dung dừng vùng vẫy nhẹ giọng nói:
” Anh đừng làm tôi sợ, vì chưa người nào khác giới vào phòng tôi nên tôi mới phản ứng như vậy! chuyện liên hôn là do chú họ quyết định tôi chưa từng đồng ý, anh có thể cho tôi suy nghĩ thêm được không”.
nghe cô nói hắn ta là người đầu tiên vào phòng cô trong lòng trào dân niềm hạnh phúc, ánh mắt dịu xuống nhìn cô rất nhẹ nhàng.
‘tôi không thể cho em thời gian được, vì tôi muốn cưới em ngay bây giờ. em cũng hiểu tình cảm tôi dành cho em nhiều đến đâu mà, tôi biết em ghét tôi nên tôi cho em thời gian để yêu tôi, khi về chung nhà tôi sẽ không chạm vào em đến khi em tự nguyện. tôi sẽ đợi chờ em’
hắn ta đặt nụ hôn lên trán cô, chứa đựng sự trân quý và ra khỏi phòng như lời hứa cô nằm co rút lại rung sợ. thím họ thấy hắn ta về vội vào phòng cô xem xét tình hình;
‘con không sao chứ? thím xin lỗi vì bận dưới bếp không ngờ Âu thiếu gia vào phòng con thế này. chưa cưới mà vào phòng riêng thế, đồn ra ngoài thì nhà họ Tô biết giấu mặt vào đâu’
thím họ chưa nói hết câu thì cô chen ngang lời;
” con không sao! giờ con muốn một mình suy nghĩ thêm về chuyện hôn lễ, xin thím họ ra ngoài đóng cửa lại giúp con”.
thím họ ra ngoài đóng cửa như lời cô nhờ vả, chỉ còn ba ngày nữa sẽ diễn ra buổi hợp báo. suy nghĩ của cô ngay bây giờ là dừng lại việc thông báo liên hôn chính trị kia.
trời dần khuya Tô Hằng Ni vừa đi party cùng nhóm bạn về. thấy phòng cô còn sáng đèn bèn gõ cửa
“đã khuya em họ còn uống nhiều rượu như thế nên về phòng mình nghỉ ngơi đi”
Tô Hằng Ni lảo đảo đi vào trong ngồi bệt lên giường. cô đứng nhìn bất lực..
‘chị làm gì mà nhìn tôi như thế, đâu còn bao lâu nữa chị phải dọn khỏi phòng này, sớm muộn gì cũng là phòng của tôi thôi’
” ai nói tôi sẽ đi chứ? ai cho em họ có quyền giành phòng của tôi, lớn rồi còn trẻ con nữa đâu mà giành đồ dùng của người khác”
‘chị nói hay thế nhỉ! chị nghĩ sự việc chị được gả đi như thế là do công ty khó khăn trong kinh doanh chắc, chị về nhà làm dâu Âu thị còn được về ngôi nhà này sao mà chị dành với tôi. cho chị hay một khi chị gả đi thì Tô gia không còn liên quan đến chị’.
“em họ say lắm rồi phải không? để chị đỡ em họ về phòng”
‘chị buông ra đừng chạm vào tôi, tôi luôn xem thường chị, con cưng sống sung sướng gia đình giàu có thì sao chứ? cũng cùng dòng họ Tô nhưng gia đình tôi ký hợp đồng với ai cũng bị từ chối, làm ăn thua lỗ xin cha mẹ chị giúp đỡ thì bố thí vài hợp đồng chẳng ra làm sao. xin ít cổ phần để được ngồi ghế công ty Tô gia nhưng lại từ chối thẳng thừng. chị nghĩ xem cha mẹ chị đáng chết không, đáng lẽ ra vụ tai nạn đó xảy ra sớm hơn dự kiến chứ không phải bây giờ đâu’.
“em nói gì vụ tai nạn sẽ xảy ra sớm hơn được hay sao, em nói rõ hơn đi nói nhanh lên Tô Hằng Ni “.
cô em họ nói xong những lời đó đầu óc cũng đã tĩnh hơn biết mình nói những lời không cần nói, vội vã đi về phòng. bỏ lại cô suy nghĩ trong vô vọng không có câu trả lời
“không thể trùng hợp như thế được, trước khi đi chú Trương cũng dặn là không được tin ai trong ngôi nhà này. giờ hỏi chú họ thì sẽ càng bị giám sát hơn, mình phải rời khỏi đây phải làm mọi chuyện sáng tỏa”.