Tô Dung Dung kể lại cho Hà Thanh Quy khi cô hôn mê đã gặp lại cha mẹ cô, cùng trở về lại khoảng thời gian khi cô còn là học sinh trung học. do chìm đắm trong hạnh phúc bên gia đình mà cô quên mất hiện tại, quên mất người đàn ông của cô đang tự hành hạ bản thân mình. cha mẹ cô đã đưa cô về dặn dò phải sống tốt và hạnh phúc;
sao anh lại như thế này? tóc thì dài râu thì mọc, hình tượng người yêu trong em hoàn toàn sụp đổ rồi. đừng tự ngược đãi bản thân mình như thế, anh làm em đau lòng quá đi mất”
anh ôm cô vào lòng;
‘ anh xin lỗi em Dung Dung à! anh muốn mình trong mắt em lúc nào cũng hoàn hảo, không để em có suy nghĩ phải chán ghét anh chút nào. nhưng hiện tại lại để em nhìn thấy anh với bộ dạng thế này, anh làm em thất vọng rồi’
” anh nói gì thế! em là người trọng sắc hơn sao? trong lòng em chỉ duy nhất mình anh thôi. nhưng cũng đừng để mình khó nhìn như bây giờ, em cũng có tí xíu thất vọng”
Hà Thanh Quy khi nghe Tô Dung Dung chê, anh ta tìm cớ để đi chỉnh trang lại bản thân,
em đói rồi phải không để anh gọi bác sĩ khám rồi đem thức ăn phù hợp với em’
” anh đừng đi! anh ở đây gọi bác sĩ cũng được mà, đã có người trực bên ngoài. anh định đi đâu thế?”
‘ anh định vào phòng vệ sinh cạo râu rồi chỉnh lại đôi chút cho vừa mắt’
“đợi em làm cho anh”
“em vừa tỉnh lại em đừng vội cử động, sức khỏe còn yếu lắm anh không để em làm được. anh ra ngoài gọi bác sĩ rồi sẽ quay về ngay’
Hà Thanh Quy mở cửa đi ra nói với y tá rồi trở lại bên cạnh cô ngay, bác sĩ vào thăm khám cho cô;
‘tất cả các vết thương đã lành, bệnh nhân đã tỉnh nhưng cần phải theo dõi. chiều nay có thể xuất viện, bệnh nhân được ăn thức ăn mềm chín không được vận động quá sức. cần phải thăm khám nhiều hơn vì não đã ảnh hưởng vụ việc vừa qua
bác sĩ dặn dò xong thì rời đi, Tô Dung Dung và Hà Thanh Quy vẫn đan tay vào nhau. họ không còn lo sợ ánh mắt của ai nữa, Hà Thanh Quy luôn nhìn cô ánh mắt không rời.
y tá đẩy đồ ăn dành cho cô vào, Hà Thanh Quy mới chịu đứng dậy lấy thức ăn cho cô. rồi lại ngồi lên giường thổi từng muỗng đút cho cô, thấy cô ăn ngon miệng Hà Thanh Quy rất vui.
||
buổi chiều Hà Thanh Quy gọi trợ lý lái xe đến làm thủ tục xuất viện cho Tô Dung Dung, anh ta đưa cô về nhà;
nơi đây là đâu?”
anh xin lỗi vì anh vui khi em tỉnh mà quên giải thích với em, đây là thành phố B. trong lúc em hôn mê anh đã đưa em về đây, em đã hôn mê 2 tuần rồi. mọi chuyện anh đã giải quyết ổn thỏa nên giờ em về nhà anh, đồ dùng của em ở thành phố Z. anh đã cho người thu dọn chuyển về nhà anh trước rồi, giờ xuất viện về thẳng nhà anh là được. quần áo của em anh đã chuẩn bị chúng ta về nhà thôi’
trợ lý vào báo cáo đã thanh toán và có giấy xuất viện, anh dìu cô dậy, anh choàng áo khoác lên cho cô. dẫn cô ra xe, thấy cô đi bộ sợ cô mỏi chân anh bế cô lên;
” anh thả em xuống! em tự đi được mà”
‘để anh bế em cho đỡ mỏi, em chỉ cần ôm anh là được
cô vòng tay ôm cổ anh ngại ngùng, anh nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc. ra ngoài tài xế đã đợi sẵn, anh bế cô ngồi vào xe vẫn không để cô xuống.
‘anh để em xuống, ngồi trên đùi anh vậy sẽ mỏi lắm”
’em có nặng bao nhiêu đâu mà lại mỏi, anh bế em tưởng đang bế long vũ đấy chú cô nhìn anh đang cười tươi gương mặt hạnh phúc hiện lên rõ,
anh ốm đi nhiều quá, thời gian anh đợi em chắc vất vả lắm phải không. từ giờ em sẽ không rời xa anh nữa, sẽ chỉ bên cạnh anh thôi”
‘đợi chờ em không bao giờ là vất vả hết, miễn được nhìn ngắm em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với anh. nên dù thế nào cũng đừng xa anh hay bỏ anh một mình, muốn đi đâu hay làm gì cũng phải nắm chặt tay anh, em đã nhớ chưa
“vâng! em đã nhớ rồi”
hai người ôm chầm lấy nhau mỉm cười hạnh phúc.
xe đến trước cửa ngôi nhà rất to như một biệt phủ, phía trước là cổng tường rào cánh cổng lắp quét bản số tự động. tự mở khi chủ nhân về xe chạy vào cổng vẫn chưa nhìn thấy ngôi nhà đâu, xe chạy sâu vào mới hiện ra ngôi nhà. một căn Villa to được nhà thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng người mỹ mới xây dựng lên. sân vườn rất rộng nhưng lại không có cây xanh, chỉ được vài chậu hoa kiểng chắc nhà mới xây nên chưa kịp làm vườn.
xe dừng lại người quản gia tầm bằng tuổi chú Trương của Tô Dung Dung chạy ra mở cửa xe,
‘cậu chủ về rồi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn và phòng cho Tô tiểu thư xong rồi mời cậu chủ và Tô tiểu thư vào nhà
cô bước ra khỏi xe trước được quản gia của Hà Thanh Quy dẫn vào trong, anh vẫn chưa ra khỏi xe được vì chân tê cứng. lát sau anh mới vào thì thấy cô đã được quản gia cho dùng bữa, anh tiến lại gần ngồi xuống gần cô, quản gia gọi người làm đem phần của anh đến.
ăn xong Tô Dung Dung muốn đi tham quan ngôi nhà, quản gia định dẫn cô đi thì Hà Thanh Quy ngăn lại;
‘ chú Đỗ về làm việc của mình đi, để tôi dẫn em đi
anh dẫn cô tham quan tầng một có 4 phòng dành cho khách còn 2 phòng phía xa là của chú Đỗ và tài xế. tầng hai là 2 phòng trống và phòng của người giúp việc. tầng ba là phòng làm việc và phòng ngủ của anh vẫn còn hai phòng trống. chú Đỗ đã dọn dẹp trang trí phòng cho cô trên tầng ba ngay bên cạnh phòng ngủ của anh.
Hà Thanh Quy dẫn Tô Dung Dung tham quan hết ngôi nhà, anh cẩn thận từ tốn nhẫn nại chờ cô. Tô Dung Dung chưa từng ở căn nhà to và đẹp như thế, cô rất phấn khích hết xem cái này đến xem cái khác, phòng nào cô cũng xem vô cùng thích thú. Hà Thanh Quy thấy cô như thế cũng chỉ đứng dựa vào tường nhìn cô thôi.
cả ngày hôm nay em đi nhiều rồi giờ phải đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi, để anh dẫn em về phòng
căn phòng của Tô Dung Dung trang trí chủ đạo màu cô thích, khi Hà Thanh Quy bảo chú Đỗ chuẩn bị phòng. cô rất sung sướng hạnh phúc, được ở phòng to và đẹp như vậy.
để em cạo râu cho anh nhe”
cô kéo Hà Thanh Quy vào phòng tắm, cô lấy kem xoa đều lên vùng có râu. Hà Thanh Quy đứng yên cho Tô Dung Dung tự làm, do cô thấp hơn anh nên anh phải đứng toạc chân cho cô làm dễ dàng hơn. cô dùng dao cạo từ từ thật sạch, cô chỉ mất 30phút đã cạo sạch râu cho anh. nếu để tự anh làm sẽ tới
5phút là xong.