Hà Thanh Quy ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, người anh cứ run rẩy lo sợ. hai tay nắm chặt vào nhau vẫn run trong thấy rõ, anh cầu nguyện trong lòng nếu cho anh cơ hội để được bên cạnh Tô Dung Dung. anh nguyện cả đời không để cô rơi nước mắt không để ai đe dọa hay tổn thương đến cô, anh sẽ cưng chiều nâng niu cô. nhất định sẽ hủy hoại những người làm tổn thương đến cô.
(( quay lại trong phòng lúc Tô Dung Dung rời đi))
Âu Thiên Vũ bị Hà Thanh Quy đánh ngã xuống, không biết do đánh đau hay do Tô Dung Dung bị thương mà hắn ta không ngồi dậy nổi. hắn quỳ gối cả người run lên bần bật, xung quanh hắn điều là máu của Tô Dung Dung. hắn ta rất sợ mất cô nhưng cũng rất sợ cô chết, hắn chạm tay xuống những vũng máu của Tô Dung Dung. nước mắt tuôn chảy;
em đừng xảy ra chuyện gì không hay có được không? đừng rời bỏ tôi, tôi luôn yêu em mà. tại sao em đành chịu chết hơn bên cạnh tôi, tôi luôn cho em hạnh phúc chưa từng tổn thương em. tôi chỉ cần em bên cạnh tôi thôi, tôi chưa từng yêu cầu em làm gì cho tôi cơ mà, ở bên tôi khó khăn đến vậy sao
ngoài sảnh tiệc vẫn chưa ai hay, Tần Phong báo cáo với chủ tịch Tần là ba người họ bận nên về trước. Tần Phong cũng ở lại sảnh tiệc thay ba mình mời rượu khách, lòng vẫn rất lo lắng cho Tô Dung Dung.
( quay lại trong bệnh viện ))
Hà Thanh Quy đang túc trực bên ngoài phòng cấp cứu, anh vẫn chưa thay áo sơ mi dính đầy máu của Tô Dung Dung. đến sáng thì bác sĩ ra thông báo với anh.
‘bệnh nhân Tô Dung Dung mất rất nhiều máu do đứt động mạch chủ, hiện tình trạng ổn định đã qua cơn nguy hiểm. não bị thiếu máu nên sẽ để lại di chứng nhẹ sẽ hôn mê một thời gian, người thân nên nói chuyện nhiều hơn với bệnh nhân. hãy kích thích bệnh nhân sớm tỉnh lại, nếu 2 tuần bệnh nhân không tỉnh lại e rằng cô sẽ sống như người thực vật suốt đời’.
những lời bác sĩ nói càng làm Hà Thanh Quy sụp đổ hơn, anh chẳng thể giúp được cô, chịu đau giúp cô. Tô Dung Dung được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Hà Thanh Quy bỏ hết công việc luôn túc trực bên cạnh cô. hai ngày sau vết thương cô ổn định, anh mới chuyển cô về bệnh viện lớn ở thành phố B. anh không ăn ngủ cứ ngồi bên cạnh nhìn cô;
‘ da của em nhợt nhạt quá! mau tỉnh dậy ăn với anh đi, em không thích bị nhịn đói mà, giờ mau tỉnh dậy đòi anh làm gì cũng được. anh sẽ làm tất cả những gì em nói, sẽ không cãi lại em, anh hứa đó em mau tỉnh lại đi Dung Dung đ
đã được một tuần trôi qua kể từ ngày Tô Dung Dung không tỉnh lại, Hà Thanh Quy luôn bên cạnh cô, trợ lý khuyên thế nào cũng không lung lay, anh chỉ ăn uống cho qua. trợ lý thấy thế đã liên lạc cho giám đốc Hà bên mỹ về tình hình của Hà Thanh Quy hiện tại.
giám đốc Hà phải sắp xếp việc bay về nước V một chuyến, việc ở công ty thành phố B chất nhiều vô số. Hà Thanh Quy thì bỏ không để vào mắt tí nào, giám đốc Hà phải bay về giúp anh. xong lại bay đi.
tuần nữa sắp hết nhưng Tô Dung Dung vẫn chưa tỉnh còn đang hôn mê sâu, Hà Thanh Quy lúc này càng lo sợ hơn. còn một ngày nữa cô không tỉnh dậy, thì anh sẽ không còn cơ hội nào để nói hết lòng mình với cô.
‘ Tô Dung Dung! em có nghe lời anh nói không? xin em hãy tỉnh dậy đi. chúng ta còn rất nhiều điều muốn nói, muốn làm cùng nhau lắm em quên rồi à? anh còn chưa tỏ tình với em, chưa hẹn hò với em, chưa thông báo với tất cả mọi người em là người quan trọng đối với anh. chúng ta còn phải đám cưới cùng nhau, sinh cả con của chúng ta nữa, anh muốn em sinh cho anh thật nhiều con. anh sẽ cho em đặt tên cho con, anh sẽ dành quyền chăm sóc các con để em được thoải mái nghỉ ngơi. còn chuyện này anh đã giấu giếm em, anh đã về rồi người em luôn chờ đợi khi còn nhỏ. em đã hứa gả cho anh nay anh đã về rồi, em phải mau tỉnh dậy phải chịu trách nhiệm khi nhỏ em đã hứa’.
do khóc nhiều quá mệt nên gần sáng Hà Thanh Quy đã ngủ gục, tay vẫn nắm chặt tay Tô Dung Dung, vết thương trên tay cô đã lành lại. đang ngủ! Hà Thanh Quy cảm nhận được có bàn tay ai đó vuốt nhẹ mặt anh, giật bắn người. anh ngẩn người là Tô Dung Dung đã tỉnh dậy, còn ngồi dậy nhìn anh. anh tưởng mình đang mơ tự đánh mạnh vào mặt mình, đau thấy rõ dấu tay trên mặt.
” anh làm gì thế? tự nhiên tự vả. em thấy anh ngủ ngon nên không đành gọi anh dậy”
‘ là em đúng chứ, không phải anh đang mơ phải không?
cô vội ôm chầm lấy anh;
‘anh đã cảm nhận được em chưa? em đã về với anh rồi đây”