đàn anh khối bên trước mặt Tô Dung Dung là con nhà giàu, gia đình có tiếng trong tứ đại hào môn trong thành phố B Âu thị Âu Thiên Vũ con trai duy nhất của chủ tịch Âu Thiên Bình. được cưng chiều từ nhỏ muốn gì được nấy trong trường hiệu trưởng cũng phải e dè đôi chút vì gia thế. hai người còn lại là Đường Trạch và Thiên Ân, gia đình tuy không có tiếng như Âu thị nhưng cũng là thiếu gia có khối tài sản kết xù.
“em có biết tôi tìm em vất vả thế nào không? đâu để em rời đi thế này được, nếu em chấp nhận làm bạn gái của Âu Thiên Vũ tôi thì tất cả điều sẽ dễ dàng hết. em thấy thế nào Tô Dung Dung cưng”.
biểu cảm trên gương mặt Tô Dung Dung vô cùng ghét bỏ
” nếu tôi không đồng ý anh sẽ sao cơ, bắt cóc được tôi chắc, sao anh cứ phiền tôi mãi thế,? bao lần tôi nói rồi _không _đồng _ý…”
chuông reo đến tiết học tiếp theo Tô Dung Dung như có được cái cớ rời đi. Tô Dung Dung kéo tay Danh Danh lướt qua hắn không có một cái liếc nhìn vô cùng ghét bỏ.
” tôi sẽ khiến gia đình em phải gả em cho tôi, em sẽ tự động đến bên tôi nguyện làm người phụ nữ của Âu Thiên Vũ tôi đây. Tô Dung Dung hãy nhớ đấy em sẽ là người của tôi “
Âu Thiên Vũ nói vọng theo khi hai cô gái chạy thật nhanh để không nhìn thấy hắn nữa. Âu Thiên Vũ chỉ là một trong những người bị Tô Dung Dung từ chối, khi học trung học cũng đã rất nhiều người tỏ tình theo đuổi, chỉ có Âu Thiên Vũ là từ đó đến nay vẫn không từ bỏ. luôn tìm cách tiếp cận tặng những món quà đắt tiền, tất cả điều bị từ chối những người khác biết thế nên không ai dám theo đuổi Tô Dung Dung nữa sợ đắt tội với Âu Thiên Vũ. thời gian trôi qua nhanh đã đến lúc thi cuối năm đại học cũng đã xong.
” gần ra trường rồi cậu sẽ làm cho công ty nhà cậu hay đâu thế Dung Dung? “
-Danh Danh hỏi..
“tớ sẽ làm việc cho gia đình sẽ giúp đỡ cha mẹ tớ, và sẽ làm cho công ty nhà tớ ngày càng to hơn sẽ đứng đầu thành phố B này “
-Tô Dung Dung cười tít mắt
“tớ Danh Danh tôi sẽ bên cạnh cậu sẽ xin vào làm công ty của cậu sẽ không xa cậu, bám cậu đến mãi mãi về sau “
“tớ biết Danh Danh của tớ không để tớ một mình đâu, tụi mình sẽ làm bạn đến mãi mãi về sau đến thành hai bà lão tóc trắng răng rụng xấu cùng nhau luôn mà ha”…
-chuông điện thoại Dung Dung reo:
“chú Trương con vừa thi xong, con có hẹn với Danh Danh đi ăn bữa ở ngoài rồi(” …”) “
-Tô Dung Dung chạy vội “Danh Danh tôi phải đi trước”, Danh Danh đứng kế bên cũng chẳng hiểu chuyện gì vọng kêu theo ” gọi cho tớ nhé “
Tô Dung Dung vội vàng lao vào bệnh viện phòng cấp cứu đang bật đèn , chú Trương và thư kí Đỗ thân cận của cha Dung Dung đứng bên ngoài.
” chú Trương chú Đỗ đã xảy ra chuyện gì hai người trả lời con đi, cha mẹ con bị làm sao thế…”
-nước mắt Dung Dung trào ra chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn mếu máo khóc vẫn rất xinh
” tiểu thư bình tĩnh lại ngồi xuống đây “
-chú Trương đỡ Dung Dung ngồi xuống
” chú Trương hãy nói con nghe tại cha mẹ con lại gặp tai nạn, bình thường đều là chú lái mà sao chú vẫn có làm sao mà cha mẹ con thì… ức huhu…”
– chú Trương kể lại khi biết hôm nay là Dung Dung thi xong chủ tịch dự định sẽ mở tiệc ở nhà mừng cho con gái, trước đó chủ tịch đã bảo chú Trương đi lấy quà mà phu nhân đặt trước nên đã không có mặt khi tai nạn xảy ra.
– đã qua 12h đồng hồ trong phòng phẫu thuật chưa thấy giấu hiệu mở cửa, trong lòng của Dung Dung như những khối đá đè nặng nóng như ngồi trên lửa tay chân run rẩy. cô rất sợ nổi sợ như kim giây đang tích tắc bên trong kia, chú Trương luôn túc trực bên cạnh cô. khi đèn tắt bác sĩ mệt mỏi mở cửa đi ra hỏi?
” ai là người nhà bệnh nhân Tô Ngạn Bân và Lý Hà Nghi, thành thật xin lỗi xin chia buồn cùng gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu bệnh nhân nhưng do va chạm mạnh..bíp..bíp..”
-khi nghe được những lời của bác sĩ chưa dứt câu thì Dung Dung đã ngất đi, đến khi tĩnh lại cô dường như chẳng còn sức nữa, hai người thân yêu của cô đã rời xa cô mãi mãi. trong một ngày mà cô mất đi cha và mẹ, cú sốc kinh hoàng đau đớn đến nỗi nước mắt không chảy nữa dường như nổi đau đã làm cô mất cảm giác rơi nước mắt. cô bình tĩnh chủ trì xắp xếp lo liệu hậu sự cho cha mẹ thật chu toàn. đối tác của cha cô họ hàng xa bạn bè thân thiết và những người quen biết gia đình cô điều đến chia buồn, rất đông dường như sinh thời cha mẹ cô luôn được những người khác xem trọng kính nể nên giờ mới đông thế này trong lòng cô cũng đôi phần an ủi.
-một tuần trôi qua khi cha mẹ cô mất, thì chú thiếm cầm sắp giấy tờ đến nhà và có luật sư đi theo:
” Dung Dung lúc sinh thời cha mẹ con có nhờ chú khi anh ấy xảy ra chuyện gì thì chú sẽ là người giám hộ cho con và quản lý công ty thay cho anh chị đến khi con lập gia đình và giao phó công ty cho con”
-luật sư đưa hợp đồng cho cô trong đó có chữ ký của cha con nên cô không mảy may nghi ngờ, như thế chú cô hợp pháp vào quản tạm thời chức vụ của cha cô. cô ký tên trong bản hợp đồng người giám hộ, có một người nở nụ cười đắc ý..