” dậy đi Tô Dung Dung, tiết học kết thúc rồi”
cô gái mở mắt ra, gương mặt trái xoan, chiết mũi nhỏ cao, đôi mắt đen to tròn hàng mi cong rất đẹp. gương mặt khả ái ấy đã làm bao nhiêu sinh viên cùng trường, điều mong lọt vào mắt xanh của cô gái.
cô gái chưa tĩnh ngủ thì Danh Danh bạn của Tô Dung Dung kéo chạy
” làm gì thế tớ mới dậy mà? “
Tô Dung Dung nói trong khi chân đang chạy.
“nhanh lên bọn đàn anh khối bên đang qua đây kìa “
” ơ sao không nói sớm tớ chạy trước đây”.
hai cô gái chạy ra khỏi trường rất xa mới dừng lại
” chạy thế này đến hết đại học nhận huy chương vàng olympic chắc luôn”
vừa thở mệt Danh Danh vừa nói.
“tớ cũng vậy chứ có vui vẻ gì đâu “
Tô Dung Dung và Danh Danh đang học đại học năm ba là bạn thân từ nhỏ lúc nào cũng quấn lấy nhau, tuy trong giờ học Tô Dung Dung hay ngủ vẫn đứng top 5 trong trường, là tiểu thư nhà Tô gia tuy công ty không lớn nhưng rất nhiều nhà đầu tư để mắt đến. là tiểu thư cưng chiều từ nhỏ, Dung Dung rất thông minh không nghĩ mình là tiểu thư mà đối với giúp việc hay ai cũng nhiệt tình vui vẻ. tuy hướng nội nhưng quậy phá cũng chẳng ai bằng, Danh Danh cô gái sinh ra từ gia đình kém hơn, lúc nhỏ đến lớn trong trường luôn bị bắt nạt luôn là Tô Dung Dung đứng ra bảo vệ cô.
” cậu ổn chứ”
Dung Dung hỏi:
” tớ mệt đứt hơi rồi đây, trễ xíu nữa là mệt hơn nữa ấy chứ “
” haha… vui mà phải không Danh Danh của tôi? khát quá mình mua gì đó ghé công viên nghỉ nhé “.
đến công viên Tô Dung Dung và Danh Danh tìm gốc cây nằm nghỉ, ” cậu cười gì thế? ” Danh Danh hỏi?
” ở đây tớ nhớ lại chuyện khi nhỏ, tớ có lời hẹn sẽ đợi một người dù không biết người ấy còn nhớ không”.
“là người nào thế trai hay gái, là như thế nào cậu kể rõ hơn đi”.
“là trai tớ chẳng còn nhớ gương mặt hay giọng nói nữa, khi đó còn bé quá chẳng nhớ được nhiều”
” haizz vì lời hứa khi nhỏ mà cậu từ chối biết bao nhiêu người, ngày nào chạy hụt hơi thế này có đáng không “
” không biết nữa lòng tớ vẫn bảo sẽ đợi “
đêm xuống hai cô gái chia tay, Tô Dung Dung về nhà chào cha mẹ xong lại về phòng như thường ngày. sáng hôm sau chú Trương tài xế mỗi buổi sáng đưa Tô Dung Dung đi học, gần đến trường Tô Dung Dung đòi xuống đi bộ vào, chú Trương đã quen nên chiều theo. “chú Trương con vào đây, con tự về được nên chú khỏi rước nhé ” “vâng thưa tiểu thư ” chú Trương đáp lời .
Tô Dung Dung mỉm cười đi vào cùng Danh Danh, đến giờ ăn trưa đôi bạn rời lớp sau cùng vì bài thi thử thầy giáo nhờ đem lên phòng hiệu trưởng.
“Danh Danh cậu đi trước giữ chỗ, tớ để quên đồ trong ngăn bàn sẽ chạy theo ngay”.
Tô Dung Dung đang lấy đồ trong ngăn bàn bỏ vào túi thì phía sau có bóng dáng ai đi đến.
” bé cưng à! anh đây tìm mãi giờ mới gặp cưng, thế nào muốn chạy nữa hả bé?
Tô Dung Dung giật mình quay lại thì thấy ba người đang tiến đến mình.
“mấy anh làm gì thế đây là lớp học, đừng có làm bậy tôi mách giáo chủ nhiệm kĩ luật hết các anh đấy, đừng giỡn mặt “
” woow… bé cưng làm gì căng thế? anh đây chỉ muốn nói chuyện với bé cưng thôi chứ đã làm gì đâu “
“nói gì mấy anh nói nhanh lên tôi đói rồi còn đi ăn nữa bạn tôi đang đợi “
Danh Danh ngồi đợi gần hết giờ ăn mà chẳng thấy Tô Dung Dung đến lòng lo lắng đứng dậy định rời đi tìm thì thấy Tô Dung Dung đến. phía sau là ba người không hề xa lạ là anh khối bên, Tô Dung Dung tiến lại bàn đang giữ chỗ ba người kia vẫn đi theo sát. bạn ngồi gần Danh Danh thấy vậy cũng rời đi nhường chỗ.
“mình lấy sẵn cơm cậu đến trễ phải ăn nhanh đấy nhé gần hết giờ ăn rồi “
ba người kia ngồi nhìn như con sói đang nhìn cừu non nước dãi như trào ra, Tô Dung Dung đang tìm cách bỏ trốn , nhưng theo sát quá cũng bất lực. ăn xong ra khỏi căn tin đến khoảng sân vắng, Tô Dung Dung mạnh dạng hỏi
” các anh muốn gì? nói nhanh lên tôi không biết chờ đợi đâu, còn không thì để chúng tôi đi”.