Lâm Miêu Miêu vừa trở về nhà, Quang Liệp đã đợi sẵn ở cửa anh chìa tay ra hỏi: “Thịt đâu?”.
– “Không có mua”. Lâm Miêu Miêu lắc đầu
Quang Liệp bĩu mỗi, nắm lấy tay Lâm Miêu Miêu “đi thôi, ra ngoài ăn”.
Cô giơ túi đồ đã mua ở thị lúc nãy ra trước mặt anh “nhưng mà lỡ mua rồi”.
– Chọc tôi à?
– Ừm.
Quang Liệp nhận lấy túi đồ mở ra “Cô mua cherry à? Tôi không thích cherry lần sau mua dâu nhé?”
– Tôi mua để dành mình ăn, ai cho anh đâu mà thích hay không.
– Vợ không cho chồng ăn à?
– Không
Quang Liệp cười cười rồi xách túi đồ vào bếp, bắt đầu nấu ăn.
– Anh có biết nấu không đấy?
– “Làm theo công thức là được” Anh tươi cười.
– Hay để tôi giúp anh.
– Cũng được.
Típ típ, tiếng chuông điện thoại vang lên từ đồng hồ.
Lâm Miêu Miêu bật loa ngoài, ngồi xuống sofa ngoài phòng khách.
– Miêu Miêu, anh nhớ em.
– Hạ Dĩ Trú, anh vẫn khoẻ chứ?
– Anh khoẻ, gần đây có chút bận không gọi được cho em cảm thấy rất khó chịu.
– Vậy khi nào anh về?
– Cũng sắp rồi, lúc về ta đi chơi nhé.
– Ừm, nhất định.
Cô và Hạ Dĩ Trú nói chuyện rất lâu, vừa gọi vừa cười đùa.
Không để ý thấy ánh mắt chằm chằm của Quang Liệp trong bếp, tiếng thớt bâm thịt rất mạnh.
Rầm rầm,
– Miêu Miêu? Tiếng gì vậy?
– À không có gì, tiếng trong TV ấy mà.
Lâm Miêu Miêu không dám kể cho Hạ Dĩ Trú biết mình đang sống cùng Quang Liệp sợ anh lại nổi điên mà chạy đến đây.
Cô ra hiệu cho Quang Liệp nhỏ tiếng lại nhưng anh
càng làm ồn ào hơn.
– Hạ ca ca, em có việc phải cúp máy đây. Khi nào về nhớ nói trước cho em biết đấy.
Cúp máy xong Lâm Miêu Miêu liền chạy vào bếp nói “Anh nấu ăn hay đi đánh giặc, làm ầm ầm lên thế”.
– “Tôi đánh giặc” Quang Liệp gật đầu.
Bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lâm Miêu Miêu vội vàng bắt máy.
– Alo? Tần Vũ à, anh khoẻ chưa?
Vừa nói cô vừa lên lại phòng khách.
– Miêu Miêu em sao rồi, nhiệm vụ thế nào. Anh nghe nói em đóng giả làm vợ chồng với Quang Liệp à.
– Ừ, đúng rồi.
– Kể anh nghe đi
– Chuyện là …
Lát sau Quang Liệp đặt đồ ăn trên bàn, nói lớn như cố ý để Tần Vũ nghe thấy “Vợ yêu, cơm nấu xong rồi mau lại ăn đi”
– Tần Vũ anh ăn cơm chưa?
– Anh chưa ăn
– Sao lại chưa ăn, anh đang bị thương phải bồi bổ cơ thể chứ.
Quang Liệp vừa nhìn Lâm Miêu Miêu vừa cầm nhầm chai dấm trong tủ lạnh uống.
Phụt,
– “Ai để chai dấm trong tủ lạnh thế?” Anh hét lớn.
– Thôi em cúp máy nha, anh nhớ phải ăn đầy đủ đó.
Lâm Miêu Miêu vào bếp thấy bãi chiến trường trước mặt hỏi “Quang Liệp anh lại quậy cái gì thê? Sao nước gì đầy sàn vậy?”
– Là dấm …
– Dấm?
Lâm Miêu Miêu nghiêng đầu khó hiểu.
____
Quang Liệp vừa đánh răng xong liền ngồi xuống bàn ăn.
– Cô cảnh sát nói tôi lăng nhăng mà lại bận rộn nói chuyện với trai trước mặt chồng nhỉ?
– Tôi nói chuyện với anh trai và đồng nghiệp chứ có yêu đương vớ vẩn như ai đó đâu.
– “Cũng không phải anh trai ruột, đồng nghiệp yêu thầm lâu năm à” Quang Liệp lẩm bẩm trong miệng.
– Anh nói gì cơ? Tôi không nghe được.
– Tai điếc như vậy làm cảnh sát vẫn được nhỉ!
– Anh … Tôi không thèm cãi với loại người như anh.
Sáng sớm, hàng xóm đã vội kéo tay Lâm Miêu Miêu nói nhỏ “Vợ chồng hai người không ngày nào là không cãi nhau nhỉ, bình thường vợ chồng mới cưới ân ái lắm mà”.
Haha … Lâm Miêu Miêu gượng gạo.
– Tôi mách cô này, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, hai người nên cố gắng thấu hiểu cho nhau như vậy mới bền lâu được.
– À … vâng
– Cuối tuần này có tiệc nướng dưới nhà đấy, hai người đến tham gia nhé, tiện thể tăng cường tình cảm.
– “Được ạ” Quang Liệp bất ngờ từ phía sau ôm lấy eo Lâm Miêu Miêu, tựa đầu lên vai cô nói.
Cô có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng phối hợp đặt tay lên xoa đầu anh nở một nụ cười công nghiệp “Vợ chồng em sẽ đến tham gia ạ”.
Lâm Miêu Miêu vừa trở về nhà, Quang Liệp đã đợi sẵn ở cửa anh chìa tay ra hỏi: “Thịt đâu?”.
– “Không có mua”. Lâm Miêu Miêu lắc đầu
Quang Liệp bĩu mỗi, nắm lấy tay Lâm Miêu Miêu “đi thôi, ra ngoài ăn”.
Cô giơ túi đồ đã mua ở thị lúc nãy ra trước mặt anh “nhưng mà lỡ mua rồi”.
– Chọc tôi à?
– Ừm.
Quang Liệp nhận lấy túi đồ mở ra “Cô mua cherry à? Tôi không thích cherry lần sau mua dâu nhé?”
– Tôi mua để dành mình ăn, ai cho anh đâu mà thích hay không.
– Vợ không cho chồng ăn à?
– Không
Quang Liệp cười cười rồi xách túi đồ vào bếp, bắt đầu nấu ăn.
– Anh có biết nấu không đấy?
– “Làm theo công thức là được” Anh tươi cười.
– Hay để tôi giúp anh.
– Cũng được.
Típ típ, tiếng chuông điện thoại vang lên từ đồng hồ.
Lâm Miêu Miêu bật loa ngoài, ngồi xuống sofa ngoài phòng khách.
– Miêu Miêu, anh nhớ em.
– Hạ Dĩ Trú, anh vẫn khoẻ chứ?
– Anh khoẻ, gần đây có chút bận không gọi được cho em cảm thấy rất khó chịu.
– Vậy khi nào anh về?
– Cũng sắp rồi, lúc về ta đi chơi nhé.
– Ừm, nhất định.
Cô và Hạ Dĩ Trú nói chuyện rất lâu, vừa gọi vừa cười đùa.
Không để ý thấy ánh mắt chằm chằm của Quang Liệp trong bếp, tiếng thớt bâm thịt rất mạnh.
Rầm rầm,
– Miêu Miêu? Tiếng gì vậy?
– À không có gì, tiếng trong TV ấy mà.
Lâm Miêu Miêu không dám kể cho Hạ Dĩ Trú biết mình đang sống cùng Quang Liệp sợ anh lại nổi điên mà chạy đến đây.
Cô ra hiệu cho Quang Liệp nhỏ tiếng lại nhưng anh
càng làm ồn ào hơn.
– Hạ ca ca, em có việc phải cúp máy đây. Khi nào về nhớ nói trước cho em biết đấy.
Cúp máy xong Lâm Miêu Miêu liền chạy vào bếp nói “Anh nấu ăn hay đi đánh giặc, làm ầm ầm lên thế”.
– “Tôi đánh giặc” Quang Liệp gật đầu.
Bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lâm Miêu Miêu vội vàng bắt máy.
– Alo? Tần Vũ à, anh khoẻ chưa?
Vừa nói cô vừa lên lại phòng khách.
– Miêu Miêu em sao rồi, nhiệm vụ thế nào. Anh nghe nói em đóng giả làm vợ chồng với Quang Liệp à.
– Ừ, đúng rồi.
– Kể anh nghe đi
– Chuyện là …
Lát sau Quang Liệp đặt đồ ăn trên bàn, nói lớn như cố ý để Tần Vũ nghe thấy “Vợ yêu, cơm nấu xong rồi mau lại ăn đi”
– Tần Vũ anh ăn cơm chưa?
– Anh chưa ăn
– Sao lại chưa ăn, anh đang bị thương phải bồi bổ cơ thể chứ.
Quang Liệp vừa nhìn Lâm Miêu Miêu vừa cầm nhầm chai dấm trong tủ lạnh uống.
Phụt,
– “Ai để chai dấm trong tủ lạnh thế?” Anh hét lớn.
– Thôi em cúp máy nha, anh nhớ phải ăn đầy đủ đó.
Lâm Miêu Miêu vào bếp thấy bãi chiến trường trước mặt hỏi “Quang Liệp anh lại quậy cái gì thê? Sao nước gì đầy sàn vậy?”
– Là dấm …
– Dấm?
Lâm Miêu Miêu nghiêng đầu khó hiểu.
____
Quang Liệp vừa đánh răng xong liền ngồi xuống bàn ăn.
– Cô cảnh sát nói tôi lăng nhăng mà lại bận rộn nói chuyện với trai trước mặt chồng nhỉ?
– Tôi nói chuyện với anh trai và đồng nghiệp chứ có yêu đương vớ vẩn như ai đó đâu.
– “Cũng không phải anh trai ruột, đồng nghiệp yêu thầm lâu năm à” Quang Liệp lẩm bẩm trong miệng.
– Anh nói gì cơ? Tôi không nghe được.
– Tai điếc như vậy làm cảnh sát vẫn được nhỉ!
– Anh … Tôi không thèm cãi với loại người như anh.
Sáng sớm, hàng xóm đã vội kéo tay Lâm Miêu Miêu nói nhỏ “Vợ chồng hai người không ngày nào là không cãi nhau nhỉ, bình thường vợ chồng mới cưới ân ái lắm mà”.
Haha … Lâm Miêu Miêu gượng gạo.
– Tôi mách cô này, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, hai người nên cố gắng thấu hiểu cho nhau như vậy mới bền lâu được.
– À … vâng
– Cuối tuần này có tiệc nướng dưới nhà đấy, hai người đến tham gia nhé, tiện thể tăng cường tình cảm.
– “Được ạ” Quang Liệp bất ngờ từ phía sau ôm lấy eo Lâm Miêu Miêu, tựa đầu lên vai cô nói.
Cô có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng phối hợp đặt tay lên xoa đầu anh nở một nụ cười công nghiệp “Vợ chồng em sẽ đến tham gia ạ”.