Quang Liệp nằm trên giường ngủ trong phòng, còn Lâm Miêu Miêu phải nằm ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Đêm đến gió lùa vào cả căn nhà, nhiệt độ xuống thấp bởi vì đang là mùa đông bên ngoài có rất nhiều tuyết rơi cho nên sẽ rất lạnh.
Lâm Miêu Miêu nằm trên ghế Sofa run rẩy không tài nào ngủ được “Sao mà lạnh thế không biết, mình sắp đóng băng luôn rồi, hắc xì.”
Tiếng hắc xì liên hồi của cô vang khắp căn nhà. Quang Liệp mở cửa phòng ngủ bước ra vẩy vẩy “Vào đây, ấm lắm”.
Nhìn anh như mấy con chó sói đang dụ mồi vậy đó, Lâm Miêu Miêu sợ hãi lắc đầu.
Chặt,
Quang Liệp tặc lưỡi, tiến lại gần nhấc bỗng Lâm Miêu Miêu lên, nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng ném xuống giường.
Lâm Miêu Miêu lấy chăn quấn lấy mình, nhìn anh chằm chằm.
– Sao thế, trông cô cứ như mấy con thú nhỏ sợ tôi ăn thịt vậy.
– …
– Bên ngoài lạnh lắm, cứ để cô ngủ ngoài sofa chắc chắn sẽ bị bệnh. Trong phòng ngủ có lò sưởi sẽ ấm áp hơn nhiều, ngủ ở đây đi cũng đâu phải lần đầu chúng ta nằm chung giường.
– Anh không được lấn qua đây đâu đấy. Còn nữa 1 tỷ đó xong việc phải đưa cho tôi.
– “Tự nhiên lại nhắc chuyện tiền bạc, tưởng cô không tham tiền mà” Quang Liệp cười nhếch miệng.
– Hứ, tôi đi ngủ đây.
Nói xong Lâm Miêu Miêu xoay người nằm nghiêng quay mặt lại, hai má đỏ bừng.
____
Sáng sớm, tỉnh dậy Lâm Miêu Miêu thấy mình ôm chặt lấy người Quang Liệp, đầu vùi vào ngực anh. Hơi ấm từ hơi thở của anh phả vào mặt cô, có thứ gì đó cứng cứng ấn vào bên dưới bụng Lâm Miêu Miêu.
“Chết tiệt” Lâm Miêu Miêu cứng đờ không dám động đậy.
Lúc này cô cư nhiên lại nhớ đến Thẩm Tinh Hồi, lúc trước anh cũng hay ôm cô vào lòng ngủ như vậy.
Quang Liệp lờ mờ tỉnh dậy, vươn người.
– Cô tỉnh rồi à? Cô ôm tôi đấy nhé, tôi không có lỗi nha.
Vừa nói dứt lời anh ngó xuống khuôn mặt cô đang rưng rưng nước mắt, sụt sịt khóc.
– Sao khóc vài thế? Cô là vòi nước à?
Anh xoay người đè lên người cô, giữ lấy hai tay cô đặt lên đầu giường.
– Anh làm cái gì thế? Tin tôi kiện anh tội quấy rối tình dục không hả?
– “Tôi ghét nhất là thấy phụ nữ khóc” Quang Liệp nhíu mày.
“Bên dưới có thứ gì đó chọt vào bụng mình” Mặt Lâm Miêu Miêu tái nhợt.
– “Cái đó … Anh xuống trước đã” giọng cô run rẩy.
– “Gì chứ, cô sợ à? Lúc nãy cô bảo sẽ kiện tôi tội quấy rối tình dục nhỉ? Bây giờ tôi là chồng cô rồi, tôi chạm vào người vợ mình thì ai bắt được chứ” Quang Liệp trêu chọc.
– Thằng khốn …
– Tôi khuyên cô đừng có gây sự với chồng cô … tôi.
Quang Liệp ngập ngừng giây lát, tai tự dưng đỏ ửng.
– Đồ không biết xấu hổ.
Lâm Miêu Miêu vùng ra lấy gối đập thẳng lên mặt anh, rồi bỏ vào phòng tắm.
Quang Liệp nhìn vào bên dưới như đã hiểu ra mọi chuyện thầm cười “Cô ta tưởng … haha” anh lấy từ trong người ra một khẩu súng lục bằng bạc xoay xoay.
– “Thôi cứ để Lâm Miêu Miêu hiểu lầm vậy” Quang Liệp cười nhếch môi cất khẩu súng lại vào lưng quần.
____
Lâm Miêu Miêu mặc bộ đồ công sở, váy ngắn trên đầu gối đứng trước cửa chuẩn bị “đi làm”.
– “Không ăn sáng rồi hãy đi à?” Quang Liệp chống hông nghiêng đầu hỏi.
– “Muộn giờ làm của “ngân hàng” rồi”. Lâm Miêu Miêu bĩu môi.
Lâm Miêu Miêu nói là đi làm ở ngân hàng nhưng lại ngồi ở quán cafe cách đó không xa quan sát từng cử chỉ của Kit và đám đàn em của hắn.
Tầm 6 giờ tối, Quang Liệp gọi điện than thở “nhà hết thịt rồi, đi làm về nhớ mua nhé?”
– Này anh tưởng tôi đi làm thật à? Siêu thị ở đâu sao tôi biết được.
– “Không biết thì hỏi, nếu cô không mang thịt về thì tối nay nhịn đói” Nói xong Quang Liệp liền cúp máy.
– Tên này … chắc nghĩ mình sẽ mua theo lời hắn chắc.
Lát sau, Lâm Miêu Miêu có mặt tại siêu thị. Cô bỏ rất nhiều thịt vào trong giỏ hàng.
– “Nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ?” Cô nhún vai.
Thoáng nhìn thấy cherry hôm nay giảm giá tận 70% Lâm Miêu Miêu bỏ vài hộp vào trong giỏ.
“Nhớ lúc trước Thẩm Tinh Hồi thích nhất là ăn cherry” ánh mắt cô hơi buồn vì nhớ anh.
Quang Liệp nằm trên giường ngủ trong phòng, còn Lâm Miêu Miêu phải nằm ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Đêm đến gió lùa vào cả căn nhà, nhiệt độ xuống thấp bởi vì đang là mùa đông bên ngoài có rất nhiều tuyết rơi cho nên sẽ rất lạnh.
Lâm Miêu Miêu nằm trên ghế Sofa run rẩy không tài nào ngủ được “Sao mà lạnh thế không biết, mình sắp đóng băng luôn rồi, hắc xì.”
Tiếng hắc xì liên hồi của cô vang khắp căn nhà. Quang Liệp mở cửa phòng ngủ bước ra vẩy vẩy “Vào đây, ấm lắm”.
Nhìn anh như mấy con chó sói đang dụ mồi vậy đó, Lâm Miêu Miêu sợ hãi lắc đầu.
Chặt,
Quang Liệp tặc lưỡi, tiến lại gần nhấc bỗng Lâm Miêu Miêu lên, nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng ném xuống giường.
Lâm Miêu Miêu lấy chăn quấn lấy mình, nhìn anh chằm chằm.
– Sao thế, trông cô cứ như mấy con thú nhỏ sợ tôi ăn thịt vậy.
– …
– Bên ngoài lạnh lắm, cứ để cô ngủ ngoài sofa chắc chắn sẽ bị bệnh. Trong phòng ngủ có lò sưởi sẽ ấm áp hơn nhiều, ngủ ở đây đi cũng đâu phải lần đầu chúng ta nằm chung giường.
– Anh không được lấn qua đây đâu đấy. Còn nữa 1 tỷ đó xong việc phải đưa cho tôi.
– “Tự nhiên lại nhắc chuyện tiền bạc, tưởng cô không tham tiền mà” Quang Liệp cười nhếch miệng.
– Hứ, tôi đi ngủ đây.
Nói xong Lâm Miêu Miêu xoay người nằm nghiêng quay mặt lại, hai má đỏ bừng.
____
Sáng sớm, tỉnh dậy Lâm Miêu Miêu thấy mình ôm chặt lấy người Quang Liệp, đầu vùi vào ngực anh. Hơi ấm từ hơi thở của anh phả vào mặt cô, có thứ gì đó cứng cứng ấn vào bên dưới bụng Lâm Miêu Miêu.
“Chết tiệt” Lâm Miêu Miêu cứng đờ không dám động đậy.
Lúc này cô cư nhiên lại nhớ đến Thẩm Tinh Hồi, lúc trước anh cũng hay ôm cô vào lòng ngủ như vậy.
Quang Liệp lờ mờ tỉnh dậy, vươn người.
– Cô tỉnh rồi à? Cô ôm tôi đấy nhé, tôi không có lỗi nha.
Vừa nói dứt lời anh ngó xuống khuôn mặt cô đang rưng rưng nước mắt, sụt sịt khóc.
– Sao khóc vài thế? Cô là vòi nước à?
Anh xoay người đè lên người cô, giữ lấy hai tay cô đặt lên đầu giường.
– Anh làm cái gì thế? Tin tôi kiện anh tội quấy rối tình dục không hả?
– “Tôi ghét nhất là thấy phụ nữ khóc” Quang Liệp nhíu mày.
“Bên dưới có thứ gì đó chọt vào bụng mình” Mặt Lâm Miêu Miêu tái nhợt.
– “Cái đó … Anh xuống trước đã” giọng cô run rẩy.
– “Gì chứ, cô sợ à? Lúc nãy cô bảo sẽ kiện tôi tội quấy rối tình dục nhỉ? Bây giờ tôi là chồng cô rồi, tôi chạm vào người vợ mình thì ai bắt được chứ” Quang Liệp trêu chọc.
– Thằng khốn …
– Tôi khuyên cô đừng có gây sự với chồng cô … tôi.
Quang Liệp ngập ngừng giây lát, tai tự dưng đỏ ửng.
– Đồ không biết xấu hổ.
Lâm Miêu Miêu vùng ra lấy gối đập thẳng lên mặt anh, rồi bỏ vào phòng tắm.
Quang Liệp nhìn vào bên dưới như đã hiểu ra mọi chuyện thầm cười “Cô ta tưởng … haha” anh lấy từ trong người ra một khẩu súng lục bằng bạc xoay xoay.
– “Thôi cứ để Lâm Miêu Miêu hiểu lầm vậy” Quang Liệp cười nhếch môi cất khẩu súng lại vào lưng quần.
____
Lâm Miêu Miêu mặc bộ đồ công sở, váy ngắn trên đầu gối đứng trước cửa chuẩn bị “đi làm”.
– “Không ăn sáng rồi hãy đi à?” Quang Liệp chống hông nghiêng đầu hỏi.
– “Muộn giờ làm của “ngân hàng” rồi”. Lâm Miêu Miêu bĩu môi.
Lâm Miêu Miêu nói là đi làm ở ngân hàng nhưng lại ngồi ở quán cafe cách đó không xa quan sát từng cử chỉ của Kit và đám đàn em của hắn.
Tầm 6 giờ tối, Quang Liệp gọi điện than thở “nhà hết thịt rồi, đi làm về nhớ mua nhé?”
– Này anh tưởng tôi đi làm thật à? Siêu thị ở đâu sao tôi biết được.
– “Không biết thì hỏi, nếu cô không mang thịt về thì tối nay nhịn đói” Nói xong Quang Liệp liền cúp máy.
– Tên này … chắc nghĩ mình sẽ mua theo lời hắn chắc.
Lát sau, Lâm Miêu Miêu có mặt tại siêu thị. Cô bỏ rất nhiều thịt vào trong giỏ hàng.
– “Nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ?” Cô nhún vai.
Thoáng nhìn thấy cherry hôm nay giảm giá tận 70% Lâm Miêu Miêu bỏ vài hộp vào trong giỏ.
“Nhớ lúc trước Thẩm Tinh Hồi thích nhất là ăn cherry” ánh mắt cô hơi buồn vì nhớ anh.