Từ cái lần mà người tên Lumiere rời khỏi sở cảnh sát, Lâm Miêu Miêu cứ như người mất hồn luôn thất thần mà nhớ đến anh ta.
“Lumiere với Thẩm Tinh Hồi thật sự là hai người khác nhau sao? Tại sao họ lại giống nhau đến như vậy? Cô gái đi cùng anh lúc đó là ai? Hai người họ có quan hệ gì?” Trong đầu Lâm Miêu Miêu cứ mãi lặp đi lặp lại những câu hỏi như vậy.
Mấy ngày này Lâm Miêu Miêu đã thử điều tra về cái người tên Lumiere này, lai lịch của anh ta có vẻ khá phức tạp, Lumiere hay còn được gọi là Quang Liệp có liên quan đến đám hắc đạo. Người ta thường thấy anh xuất hiện rất nhiều lần ở khu phố C.
Nhưng… Quả thật người đàn ông có vẻ ngoài giống Thẩm Tinh Hồi này không có chút liên quan gì đến anh. Cả hai hoàn toàn là hai người khác nhau, chỉ đơn thuần là giống nhau. Mặc dù Lâm Miêu Miêu không tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế nhưng hồ sơ lý lịch và gia cảnh của Quang Liệp lại hoàn toàn bình thường.
___
Tại công viên, Lâm Miêu Miêu ngồi thẫn thờ tay xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út, vừa thở dài vừa lẩm bẩm:
– Thẩm Tinh Hồi khi nào em mới tìm được anh đây? Anh thật sự không trở về gặp em sao?
Trời bắt đầu đổ mưa to, mọi người chạy tán loạn phút chóc công viên không còn một bóng người chỉ còn lại một mình Lâm Miêu Miêu ngồi trên chiếc ghế dài rơi nước mắt.
– “Hic, tại sao mình lại khóc chứ” cô đưa tay lên mặt cố ngăn nước mắt tuông trào.
– Cô không sao chứ?
Một giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên bên tai Lâm Miêu Miêu. Trong màn mưa một người đàn ông bước đến che ô cho cô.
– Cô hay khóc nhỉ? Cô cảnh sát?
Lâm Miêu Miêu ngước lên nhìn vào khuôn mặt người đàn ông vừa che ô cho mình.
– Thẩm Tinh Hồi… à không Quang Liệp. Tại sao anh lại ở đây?
Mặt cô chuyển từ vẻ ngạc nhiên sang buồn bã. Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô một lúc rồi kéo tay cô chạy nhanh về một hướng.
– Này, anh kéo tôi đi đâu vậy?
Lâm Miêu Miêu cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay người kia vẫn nắm chặt không có ý định buông ra. Chạy đến dưới một toà nhà gần đó anh dừng lại, định kéo cô bước vào trong.
Lâm Miêu Miêu ngước nhìn bảng hiệu, đập vào mắt cô là chữ Hotel to đùng. Hoá ra nơi anh kéo cô đến là một khách sạn 5 sao trong rất sang trọng.
– “Anh… Là có ý gì?” Cô khựng người lại, nhất quyết không chịu vào bên trong.
Anh nở một nụ cười, ngượng ngùng nói: “Đây là khách sạn nhà tôi, cô đừng nghĩ nhiều. Vào trong sảnh ngồi chờ mưa tạnh rồi hãy đi”
Lâm Miêu Miêu nhớ ra khi cô điều tra về Lumiere thật sự có thông tin rằng nhà anh ta rất giàu có, sở hữu nhiều bất động sản ở thành phố Linkon và ngoại ô thành phố C, không ngờ khách sạn 5 sao này cũng thuộc sở hữu của gia đình anh ta.
Miêu Miêu ngồi trước sảnh nhìn ngó xung quanh. Bỗng Quang Liệp bước từ quầy lễ tân đến tay cầm theo chiếc chìa khoá phòng đưa ra trước mặt cô:
– Lên phòng thay đồ đi, người cô ướt sũng rồi.
Theo ánh mắt của anh Lâm Miêu Miêu nhìn mình từ đầu xuống chân ướt đẫm nước mưa, nếu để ý kỹ có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng đang mặc vì dính nước mưa mà lộ cả áo lót bên trong.
Lâm Miêu Miêu hai má có chút đỏ, vội vàng cầm lấy chìa khoá bước lên phòng.
Lát sau, cô từ bên trong phòng tắm bước ra. Hai tay lấy khăn lâu lâu đầu, bỗng có tiếng gõ cửa truyền vào từ bên ngoài.
– Là tôi… Quang Liệp. Tôi mang quần áo đến cho cô.
Từ cái lần mà người tên Lumiere rời khỏi sở cảnh sát, Lâm Miêu Miêu cứ như người mất hồn luôn thất thần mà nhớ đến anh ta.
“Lumiere với Thẩm Tinh Hồi thật sự là hai người khác nhau sao? Tại sao họ lại giống nhau đến như vậy? Cô gái đi cùng anh lúc đó là ai? Hai người họ có quan hệ gì?” Trong đầu Lâm Miêu Miêu cứ mãi lặp đi lặp lại những câu hỏi như vậy.
Mấy ngày này Lâm Miêu Miêu đã thử điều tra về cái người tên Lumiere này, lai lịch của anh ta có vẻ khá phức tạp, Lumiere hay còn được gọi là Quang Liệp có liên quan đến đám hắc đạo. Người ta thường thấy anh xuất hiện rất nhiều lần ở khu phố C.
Nhưng… Quả thật người đàn ông có vẻ ngoài giống Thẩm Tinh Hồi này không có chút liên quan gì đến anh. Cả hai hoàn toàn là hai người khác nhau, chỉ đơn thuần là giống nhau. Mặc dù Lâm Miêu Miêu không tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế nhưng hồ sơ lý lịch và gia cảnh của Quang Liệp lại hoàn toàn bình thường.
___
Tại công viên, Lâm Miêu Miêu ngồi thẫn thờ tay xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út, vừa thở dài vừa lẩm bẩm:
– Thẩm Tinh Hồi khi nào em mới tìm được anh đây? Anh thật sự không trở về gặp em sao?
Trời bắt đầu đổ mưa to, mọi người chạy tán loạn phút chóc công viên không còn một bóng người chỉ còn lại một mình Lâm Miêu Miêu ngồi trên chiếc ghế dài rơi nước mắt.
– “Hic, tại sao mình lại khóc chứ” cô đưa tay lên mặt cố ngăn nước mắt tuông trào.
– Cô không sao chứ?
Một giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên bên tai Lâm Miêu Miêu. Trong màn mưa một người đàn ông bước đến che ô cho cô.
– Cô hay khóc nhỉ? Cô cảnh sát?
Lâm Miêu Miêu ngước lên nhìn vào khuôn mặt người đàn ông vừa che ô cho mình.
– Thẩm Tinh Hồi… à không Quang Liệp. Tại sao anh lại ở đây?
Mặt cô chuyển từ vẻ ngạc nhiên sang buồn bã. Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô một lúc rồi kéo tay cô chạy nhanh về một hướng.
– Này, anh kéo tôi đi đâu vậy?
Lâm Miêu Miêu cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay người kia vẫn nắm chặt không có ý định buông ra. Chạy đến dưới một toà nhà gần đó anh dừng lại, định kéo cô bước vào trong.
Lâm Miêu Miêu ngước nhìn bảng hiệu, đập vào mắt cô là chữ Hotel to đùng. Hoá ra nơi anh kéo cô đến là một khách sạn 5 sao trong rất sang trọng.
– “Anh… Là có ý gì?” Cô khựng người lại, nhất quyết không chịu vào bên trong.
Anh nở một nụ cười, ngượng ngùng nói: “Đây là khách sạn nhà tôi, cô đừng nghĩ nhiều. Vào trong sảnh ngồi chờ mưa tạnh rồi hãy đi”
Lâm Miêu Miêu nhớ ra khi cô điều tra về Lumiere thật sự có thông tin rằng nhà anh ta rất giàu có, sở hữu nhiều bất động sản ở thành phố Linkon và ngoại ô thành phố C, không ngờ khách sạn 5 sao này cũng thuộc sở hữu của gia đình anh ta.
Miêu Miêu ngồi trước sảnh nhìn ngó xung quanh. Bỗng Quang Liệp bước từ quầy lễ tân đến tay cầm theo chiếc chìa khoá phòng đưa ra trước mặt cô:
– Lên phòng thay đồ đi, người cô ướt sũng rồi.
Theo ánh mắt của anh Lâm Miêu Miêu nhìn mình từ đầu xuống chân ướt đẫm nước mưa, nếu để ý kỹ có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng đang mặc vì dính nước mưa mà lộ cả áo lót bên trong.
Lâm Miêu Miêu hai má có chút đỏ, vội vàng cầm lấy chìa khoá bước lên phòng.
Lát sau, cô từ bên trong phòng tắm bước ra. Hai tay lấy khăn lâu lâu đầu, bỗng có tiếng gõ cửa truyền vào từ bên ngoài.
– Là tôi… Quang Liệp. Tôi mang quần áo đến cho cô.