“Anh… Anh đứng yên đó cho tôi” vừa nói xong cô liền gọi điện cho Tần Vũ.
Thẩm Tinh Hồi vẻ mặt khó hiểu, khoanh tay trước ngực dựa vào bức tường gần đó đợi.
Lát sau, Tần Vũ vội vã chạy đến.
– “Cái người này không phải là Thẩm Tinh Hồi sao?” Tần Vũ ngạc nhiên hỏi.
– Ừm.
Cô khẽ gật đầu, cau mày rút từ trong túi ra một chiếc còng tay. Nhẹ nhàng còng hai tay Thẩm Tinh Hồi lại.
– Anh đã bị bắt, chúng tôi sẽ đưa anh về trụ sở, mong anh phối hợp điều tra.
– “Sao lại bắt tôi?” Thẩm Tinh Hồi nói với vẻ mặt vô tội xen lẫn chút khó tin.
– Tôi khuyên anh nên hợp tác, bỏ trốn hơn 4 năm qua anh không thấy mệt mỏi sao?
– Hình như có chút hiểu lầm thì phải?… Anh vừa định nói đã bị cô kéo đến trước chiếc xe cảnh sát mà Tần Vũ vừa lái đến đang đậu cách đó không xa.
Cô đẩy Thẩm Tinh Hồi ngồi vào ghế sau, còn mình thì ngồi vào chỗ ghế lái đằng trước.
Cảm nhận được ánh mắt của anh đang dáng chặt trên người mình Lâm Miêu Miêu lên tiếng gặn hỏi:
– Anh đã đi đâu suốt thời gian qua?
Anh vẫn im lặng nhìn cô không trả lời.
– “Thời gian qua anh sống tốt chứ?” Cô tiếp tục hỏi.
Nhịn không được Thẩm Tinh Hồi lớn tiếng đáp:
– Tôi vừa cứu cô khỏi đám người xấu đó, cô cư nhiên lại bắt tôi? Có biết bắt người vô tội sẽ bị gì không hả? Cô cảnh sát, cô tên là gì hãy cho tôi biết tôi muốn gọi về nhà.
Nghe đến đây Lâm Miêu Miêu không thể bình tĩnh được nữa, xoay người về phía ghế sau nắm chặt lấy cổ áo Thẩm Tinh Hồi trách móc:
– Anh như vậy làm tôi thấy rất khó chịu, anh phải vờ như không quen biết tôi sao?
Thẩm Tinh Hồi nhíu mày suy nghĩ một lát:
– À, cô là,cái người hôm trước bị bọn xấu đánh ở trong hẻm phải không?
Anh sát lại gần cô mặt đối mặt, đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Đã từ rất lâu rồi mới được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy làm Lâm Miêu Miêu không kiềm nén được, nước mắt cô chực chờ chảy ra bất cứ lúc nào.
– Cô cảnh sát?
Bất giác một giọt nước mắt khẽ nhẹ nhàng lăn xuống gò má cô khiến anh không nhịn được tò mò hỏi:
– “Tại sao cô lại khóc?” Anh đưa tay lên định lâu đi vệt nước mắt kia.
Đúng lúc này, Tần Vũ đứng ở bên ngoài gõ cửa xe cắt ngang bầu không khí bên trong. Tần Vũ ngồi vào trong xe, ngay sát cạnh Thẩm Tinh Hồi canh chừng không cho anh bỏ trốn.
…
– “Tôi có thể hỏi chúng ta đang đi đâu không?” Thẩm Tinh Hồi lên tiếng.
– “Trụ sở cảnh sát thành phố Linkon” Tần Vũ đáp.
– Tại sao hai người lại đưa tôi đến đó?
– “Cậu ta giả vờ mất trí à?” Tần Vũ nhìn về phía Miêu Miêu hỏi.
– “Không biết nữa, từ khi gặp lại cảm giác anh ta rất khác, có gì đó không giống trước đây” Lâm Miêu Miêu trả lời.
____
Một lúc sau, tại trụ sở cảnh sát.
Lâm Miêu Miêu ngồi nhìn Thẩm Tinh Hồi chầm chầm không rời mắt.
– “Cô cảnh sát, mặt tôi bị cô nhìn đến sắp thủng luôn rồi kìa” Anh cười trêu chọc.
Khụ Khụ, cô ho vài tiếng rồi gằn giọng:
– Tên này đúng là Thẩm Tinh Hồi rồi, tôi không thể nhận nhầm được đâu. Dù anh ta hoá thành tro tôi cũng nhận ra.
Sếp Thanh tiến đến gõ đầu Lâm Miêu Miêu một cái rồi nói:
– Tôi đã nói với cô là không phải rồi, đừng có cãi lời tôi nữa.
– “Nhưng mà sếp, người này… Quá giống Thẩm Tinh Hồi rồi đi, lúc trước tôi đã gặp Thẩm Tinh Hồi vài lần lúc đến nhà Miêu Miêu, tôi cũng sẽ không nhận nhầm đâu” Tần Vũ chỉ vào người Thẩm Tinh Hồi đáp.
Cộp cộp, tiếng giày cao gót bỗng vang vọng.
– “Lumiere, anh đây rồi? Là ai dám bắt anh yêu của tôi?” Một cô gái xinh đẹp vừa bước vào liền lớn tiếng hỏi.
– “Lucy, em bình tĩnh đi. Anh không sao” Thẩm Tinh Hồi dịu dàng xoa đầu cô gái kia.
Lời muốn nói như mắc kẹt ở cổ họng Lâm Miêu Miêu, cô vừa định nói gì đó như rồi lại thôi.
– “Lumiere là người này bắt anh sao?” Cô gái kia tay chỉ về phía Lâm Miêu Miêu hỏi.
– Không phải.
Thẩm Tinh Hồi lắc đầu, khoác tay lên vai, xoay người cô gái kia ra phía cửa nói:
– “Được rồi, hai chúng ta về thôi. Bọn họ chỉ lầm anh với người nào đó thôi.” Anh nắm tay dắt cô gái kia đến trước cửa ra vào.
Lâm Miêu Miêu siết chặt hai bàn tay, giương mắt nhìn người kia rời khỏi.
“Anh… Anh đứng yên đó cho tôi” vừa nói xong cô liền gọi điện cho Tần Vũ.
Thẩm Tinh Hồi vẻ mặt khó hiểu, khoanh tay trước ngực dựa vào bức tường gần đó đợi.
Lát sau, Tần Vũ vội vã chạy đến.
– “Cái người này không phải là Thẩm Tinh Hồi sao?” Tần Vũ ngạc nhiên hỏi.
– Ừm.
Cô khẽ gật đầu, cau mày rút từ trong túi ra một chiếc còng tay. Nhẹ nhàng còng hai tay Thẩm Tinh Hồi lại.
– Anh đã bị bắt, chúng tôi sẽ đưa anh về trụ sở, mong anh phối hợp điều tra.
– “Sao lại bắt tôi?” Thẩm Tinh Hồi nói với vẻ mặt vô tội xen lẫn chút khó tin.
– Tôi khuyên anh nên hợp tác, bỏ trốn hơn 4 năm qua anh không thấy mệt mỏi sao?
– Hình như có chút hiểu lầm thì phải?… Anh vừa định nói đã bị cô kéo đến trước chiếc xe cảnh sát mà Tần Vũ vừa lái đến đang đậu cách đó không xa.
Cô đẩy Thẩm Tinh Hồi ngồi vào ghế sau, còn mình thì ngồi vào chỗ ghế lái đằng trước.
Cảm nhận được ánh mắt của anh đang dáng chặt trên người mình Lâm Miêu Miêu lên tiếng gặn hỏi:
– Anh đã đi đâu suốt thời gian qua?
Anh vẫn im lặng nhìn cô không trả lời.
– “Thời gian qua anh sống tốt chứ?” Cô tiếp tục hỏi.
Nhịn không được Thẩm Tinh Hồi lớn tiếng đáp:
– Tôi vừa cứu cô khỏi đám người xấu đó, cô cư nhiên lại bắt tôi? Có biết bắt người vô tội sẽ bị gì không hả? Cô cảnh sát, cô tên là gì hãy cho tôi biết tôi muốn gọi về nhà.
Nghe đến đây Lâm Miêu Miêu không thể bình tĩnh được nữa, xoay người về phía ghế sau nắm chặt lấy cổ áo Thẩm Tinh Hồi trách móc:
– Anh như vậy làm tôi thấy rất khó chịu, anh phải vờ như không quen biết tôi sao?
Thẩm Tinh Hồi nhíu mày suy nghĩ một lát:
– À, cô là,cái người hôm trước bị bọn xấu đánh ở trong hẻm phải không?
Anh sát lại gần cô mặt đối mặt, đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Đã từ rất lâu rồi mới được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy làm Lâm Miêu Miêu không kiềm nén được, nước mắt cô chực chờ chảy ra bất cứ lúc nào.
– Cô cảnh sát?
Bất giác một giọt nước mắt khẽ nhẹ nhàng lăn xuống gò má cô khiến anh không nhịn được tò mò hỏi:
– “Tại sao cô lại khóc?” Anh đưa tay lên định lâu đi vệt nước mắt kia.
Đúng lúc này, Tần Vũ đứng ở bên ngoài gõ cửa xe cắt ngang bầu không khí bên trong. Tần Vũ ngồi vào trong xe, ngay sát cạnh Thẩm Tinh Hồi canh chừng không cho anh bỏ trốn.
…
– “Tôi có thể hỏi chúng ta đang đi đâu không?” Thẩm Tinh Hồi lên tiếng.
– “Trụ sở cảnh sát thành phố Linkon” Tần Vũ đáp.
– Tại sao hai người lại đưa tôi đến đó?
– “Cậu ta giả vờ mất trí à?” Tần Vũ nhìn về phía Miêu Miêu hỏi.
– “Không biết nữa, từ khi gặp lại cảm giác anh ta rất khác, có gì đó không giống trước đây” Lâm Miêu Miêu trả lời.
____
Một lúc sau, tại trụ sở cảnh sát.
Lâm Miêu Miêu ngồi nhìn Thẩm Tinh Hồi chầm chầm không rời mắt.
– “Cô cảnh sát, mặt tôi bị cô nhìn đến sắp thủng luôn rồi kìa” Anh cười trêu chọc.
Khụ Khụ, cô ho vài tiếng rồi gằn giọng:
– Tên này đúng là Thẩm Tinh Hồi rồi, tôi không thể nhận nhầm được đâu. Dù anh ta hoá thành tro tôi cũng nhận ra.
Sếp Thanh tiến đến gõ đầu Lâm Miêu Miêu một cái rồi nói:
– Tôi đã nói với cô là không phải rồi, đừng có cãi lời tôi nữa.
– “Nhưng mà sếp, người này… Quá giống Thẩm Tinh Hồi rồi đi, lúc trước tôi đã gặp Thẩm Tinh Hồi vài lần lúc đến nhà Miêu Miêu, tôi cũng sẽ không nhận nhầm đâu” Tần Vũ chỉ vào người Thẩm Tinh Hồi đáp.
Cộp cộp, tiếng giày cao gót bỗng vang vọng.
– “Lumiere, anh đây rồi? Là ai dám bắt anh yêu của tôi?” Một cô gái xinh đẹp vừa bước vào liền lớn tiếng hỏi.
– “Lucy, em bình tĩnh đi. Anh không sao” Thẩm Tinh Hồi dịu dàng xoa đầu cô gái kia.
Lời muốn nói như mắc kẹt ở cổ họng Lâm Miêu Miêu, cô vừa định nói gì đó như rồi lại thôi.
– “Lumiere là người này bắt anh sao?” Cô gái kia tay chỉ về phía Lâm Miêu Miêu hỏi.
– Không phải.
Thẩm Tinh Hồi lắc đầu, khoác tay lên vai, xoay người cô gái kia ra phía cửa nói:
– “Được rồi, hai chúng ta về thôi. Bọn họ chỉ lầm anh với người nào đó thôi.” Anh nắm tay dắt cô gái kia đến trước cửa ra vào.
Lâm Miêu Miêu siết chặt hai bàn tay, giương mắt nhìn người kia rời khỏi.