Hai người Lâm Miêu Miêu và Thẩm Tinh Hồi đều sững sốt trước câu nói vừa rồi của Tần Vũ.
Cái tên Tần Vũ này lúc nào cũng thích đùa giỡn người khác như vậy đấy. Cô và Tần Vũ chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi, cô phải giải thích ngay kẻo anh Tinh Hồi của cô lại hiểu lầm mất.
– Anh nói bậy gì vậy Tần ca! Anh ấy đang nói đùa anh đừng tin lời vừa rồi là thật, đây là đồng nghiệp của em, chúng em chỉ hẹn nhau gặp mặt thôi.
– “Anh hiểu rồi”. Thẩm Tinh Hồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay của Tần Vũ đang đặt lên vai cô.
Anh hất tay Tần Vũ khỏi vai cô rồi đột nhiên xen vào giữa hai người.
– “Chào anh, tôi là Thẩm Tinh Hồi. Quan hệ giữa tôi với cô ấy là kiểu… lúc tôi mệt cô ấy sẽ ở bên cạnh thổi và đút cho tôi ăn” anh đắt ý nói.
Miêu Miêu nhìn Thẩm Tinh Hồi ngạc nhiên, cô nghĩ: “lời anh nói có chút…”.
– “Anh không phải cái người bị thương trong rừng sao? Em ấy có kể tôi nghe chuyện của anh rồi. Em ấy chăm sóc anh nhỉ, ẻm hay đối xử tốt với người ta lắm” Tần Vũ đáp.
Nói xong Tần Vũ định kéo cô rời đi nhưng tay cô bị Thẩm Tinh Hồi giữ chặt.
– Lần sau em sẽ đến đây nữa chứ, đây là số điện thoại của tôi nếu em muốn có thể gọi tôi.
– À vâng, em sẽ gọi.
Nói rồi cô nhét số điện thoại của anh vào túi áo khoác của mình và cùng Tần Vũ rời đi.
Tại văn phòng sở cảnh sát, Tần Vũ hỏi:
– Lúc nãy ngồi ở đó lâu như vậy em có phát hiện gì không?
– Tạm thời chưa thấy ai khả nghi cả. Em có hỏi được nạn nhân hay đến đó mua 1 cốc cà phê mang đi vào mỗi buổi sáng, có vẻ cô ấy rất thích uống cà phê.
– Đó được xem là manh mối sao?
Cả hai đang vắt óc suy nghĩ làm sao biết ai là hung thủ thì…
– “Nếu đã không có manh mối sao không thử dụ tên hung thủ lộ mặt?” sếp Thanh vừa nói vừa đặt tay lên vai Lâm Miêu Miêu nhìn cô rồi mỉm cười một cách kì lạ.
– “Sao sếp lại nhìn em chằm chằm như vậy?” Lâm Miêu Miêu tự dưng thấy có gì đó không ổn sắp tới.
Tối hôm đó, Lâm Miêu Miêu mặc một bộ công sở, chiếc váy đen ngắn tới đầu gối cùng chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với khoác blazer bên ngoài trông như một nữ nhân viên văn phòng vừa mới tan làm, đang trên đường về nhà.
Tiếng cao gót kêu lộc cộc theo mỗi bước chân cô đi trên đường. Con đường này gần nơi xảy ra vụ án thứ 2, đèn đường ở đây khá tối thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp hoặc cướp giật trên đoạn đường này. Nếu hung thủ ra tay thì bọn người Tần Vũ nắp gần đó sẽ ngay lập tức nhảy ra khống chế hắn ngay, đây là một cái bẫy mà sếp Thanh đã nghĩ ra để dẫn dụ tên tội phạm xuất hiện.
Mà không hiểu sao trong đội A nhiều cảnh sát nữ xinh đẹp như vậy lại chọn cô đóng vai con mồi dụ hung thủ xuất hiện. Có lẽ tại Lâm Miêu Miêu là một cô gái có ngoại hình vô hại đi, cao 1m65 và sở hữu khuôn mặt đáng yêu, hiền lành nhưng cô lại là người nhanh nhẹn nhất trong đội A nếu có gì thật có lẽ cô sẽ chạy thoát được.
Đi một lúc lâu rồi mà chưa có ai khả nghi bám theo, tưởng chừng tối nay sẽ ra về công cốc thì đột nhiên có bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô, cô giật mình quay lại.
– Này, tối rồi em đi một mình nguy hiểm lắm đấy!
– Thẩm Tinh Hồi? Sao anh…
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh lấy tay bịt miệng kéo vào một góc tối.
Chẳng lẽ anh thật sự là hung thủ của 2 vụ án trước, nếu vậy thì cô sẽ không tha cho anh đâu. Bọn Tần Vũ toang chạy ra thì bị cô ra hiệu ngăn lại.
– Anh làm gì thế?
– Lúc nãy anh thấy có người lạ đi theo em rất lâu, có lẽ hắn chuẩn bị bước tới đây.
Nghe vậy cô kéo anh núp vào sau bụi cây gần đó quan sát, thật sự có một người đàn ông to lớn đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt thở hỗn hển chạy đến trông rất đáng sợ, nhìn xung quanh như đang kiếm bóng dáng của cô.
Cô đặt ngón trỏ lên môi anh, ra hiệu cho anh im lặng đừng nhúc nhích. Cô thì thầm bên tai “anh ở yên đây đừng cử động”. Nói dứt câu cô chạy lại trước mặt người đàn ông đeo khẩu trang giả vờ tỏ vẻ sợ hãi.
– “Anh là ai” cô nói với giọng run run.
__________________CÒN TIẾP ________________
Hai người Lâm Miêu Miêu và Thẩm Tinh Hồi đều sững sốt trước câu nói vừa rồi của Tần Vũ.
Cái tên Tần Vũ này lúc nào cũng thích đùa giỡn người khác như vậy đấy. Cô và Tần Vũ chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi, cô phải giải thích ngay kẻo anh Tinh Hồi của cô lại hiểu lầm mất.
– Anh nói bậy gì vậy Tần ca! Anh ấy đang nói đùa anh đừng tin lời vừa rồi là thật, đây là đồng nghiệp của em, chúng em chỉ hẹn nhau gặp mặt thôi.
– “Anh hiểu rồi”. Thẩm Tinh Hồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay của Tần Vũ đang đặt lên vai cô.
Anh hất tay Tần Vũ khỏi vai cô rồi đột nhiên xen vào giữa hai người.
– “Chào anh, tôi là Thẩm Tinh Hồi. Quan hệ giữa tôi với cô ấy là kiểu… lúc tôi mệt cô ấy sẽ ở bên cạnh thổi và đút cho tôi ăn” anh đắt ý nói.
Miêu Miêu nhìn Thẩm Tinh Hồi ngạc nhiên, cô nghĩ: “lời anh nói có chút…”.
– “Anh không phải cái người bị thương trong rừng sao? Em ấy có kể tôi nghe chuyện của anh rồi. Em ấy chăm sóc anh nhỉ, ẻm hay đối xử tốt với người ta lắm” Tần Vũ đáp.
Nói xong Tần Vũ định kéo cô rời đi nhưng tay cô bị Thẩm Tinh Hồi giữ chặt.
– Lần sau em sẽ đến đây nữa chứ, đây là số điện thoại của tôi nếu em muốn có thể gọi tôi.
– À vâng, em sẽ gọi.
Nói rồi cô nhét số điện thoại của anh vào túi áo khoác của mình và cùng Tần Vũ rời đi.
Tại văn phòng sở cảnh sát, Tần Vũ hỏi:
– Lúc nãy ngồi ở đó lâu như vậy em có phát hiện gì không?
– Tạm thời chưa thấy ai khả nghi cả. Em có hỏi được nạn nhân hay đến đó mua 1 cốc cà phê mang đi vào mỗi buổi sáng, có vẻ cô ấy rất thích uống cà phê.
– Đó được xem là manh mối sao?
Cả hai đang vắt óc suy nghĩ làm sao biết ai là hung thủ thì…
– “Nếu đã không có manh mối sao không thử dụ tên hung thủ lộ mặt?” sếp Thanh vừa nói vừa đặt tay lên vai Lâm Miêu Miêu nhìn cô rồi mỉm cười một cách kì lạ.
– “Sao sếp lại nhìn em chằm chằm như vậy?” Lâm Miêu Miêu tự dưng thấy có gì đó không ổn sắp tới.
Tối hôm đó, Lâm Miêu Miêu mặc một bộ công sở, chiếc váy đen ngắn tới đầu gối cùng chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với khoác blazer bên ngoài trông như một nữ nhân viên văn phòng vừa mới tan làm, đang trên đường về nhà.
Tiếng cao gót kêu lộc cộc theo mỗi bước chân cô đi trên đường. Con đường này gần nơi xảy ra vụ án thứ 2, đèn đường ở đây khá tối thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp hoặc cướp giật trên đoạn đường này. Nếu hung thủ ra tay thì bọn người Tần Vũ nắp gần đó sẽ ngay lập tức nhảy ra khống chế hắn ngay, đây là một cái bẫy mà sếp Thanh đã nghĩ ra để dẫn dụ tên tội phạm xuất hiện.
Mà không hiểu sao trong đội A nhiều cảnh sát nữ xinh đẹp như vậy lại chọn cô đóng vai con mồi dụ hung thủ xuất hiện. Có lẽ tại Lâm Miêu Miêu là một cô gái có ngoại hình vô hại đi, cao 1m65 và sở hữu khuôn mặt đáng yêu, hiền lành nhưng cô lại là người nhanh nhẹn nhất trong đội A nếu có gì thật có lẽ cô sẽ chạy thoát được.
Đi một lúc lâu rồi mà chưa có ai khả nghi bám theo, tưởng chừng tối nay sẽ ra về công cốc thì đột nhiên có bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô, cô giật mình quay lại.
– Này, tối rồi em đi một mình nguy hiểm lắm đấy!
– Thẩm Tinh Hồi? Sao anh…
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh lấy tay bịt miệng kéo vào một góc tối.
Chẳng lẽ anh thật sự là hung thủ của 2 vụ án trước, nếu vậy thì cô sẽ không tha cho anh đâu. Bọn Tần Vũ toang chạy ra thì bị cô ra hiệu ngăn lại.
– Anh làm gì thế?
– Lúc nãy anh thấy có người lạ đi theo em rất lâu, có lẽ hắn chuẩn bị bước tới đây.
Nghe vậy cô kéo anh núp vào sau bụi cây gần đó quan sát, thật sự có một người đàn ông to lớn đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt thở hỗn hển chạy đến trông rất đáng sợ, nhìn xung quanh như đang kiếm bóng dáng của cô.
Cô đặt ngón trỏ lên môi anh, ra hiệu cho anh im lặng đừng nhúc nhích. Cô thì thầm bên tai “anh ở yên đây đừng cử động”. Nói dứt câu cô chạy lại trước mặt người đàn ông đeo khẩu trang giả vờ tỏ vẻ sợ hãi.
– “Anh là ai” cô nói với giọng run run.
__________________CÒN TIẾP ________________