Cái tình huống gì đây, cô ngồi uống cà phê với anh trong khi đang đi điều tra à.
Thẩm Tinh Hồi rất tự nhiên ngồi xuống bàn gọi một ly cà phê sữa, rồi vui vẻ nói chuyện.
– Cà phê sữa ở đây ngon lắm, anh thường xuyên tới đây đó.
Mới hôm trước cô còn thấy may mắn khi anh không phải hung thủ, anh xuất hiện gần cánh rừng hiện trường vụ án đầu trên người lại bị thương nên cũng có thể là nghi phạm lắm nhưng anh không liên quan vụ án thứ 2 nên cô bỏ qua nhưng giờ anh nói anh hay đến Dream Coffee nơi nạn nhân hay lui tới?
Thấy cô đang nhìn mình chầm chầm không rời mắt anh đưa tay qua lại trước mặt cô.
– Em sao thế? Em cứ nhìn anh mãi, em như vậy sẽ làm anh ngại đó.
– Hả? Anh ngại cái gì cơ?
Cô giả vờ không hiểu trêu chọc anh.
– “Anh ngại vì có một cô gái cứ khiến anh bận tâm mãi đang ngồi nhìn anh ở đây nè”. Anh vừa cười nói vừa chỉ vào cô.
Cái kiểu ăn nói gì đây, sao mà hôm nay Thẩm Tinh Hồi nói chuyện khác mọi khi vậy, anh trêu chọc cô với cái bộ mặt tỉnh như bơ của mình làm cô tưởng anh đang để ý đến cô thật.
– “Cà phê của anh đây Tinh Tinh, nhớ ở lại tiệm chờ em tí nha”.
Cô phục vụ bưng cà phê ra và gọi anh một cách thân mật. Anh mỉm cười và gật đầu đáp “Anh sẽ ở lại đây”.
Tự dưng cô có hơi khó chịu khi nhìn thấy anh cười và nói chuyện thân mật với một cô gái khác. Nhưng mà cô làm gì có quyền ghen tị nên cô chỉ hơi thất vọng trông chốc lát rồi tiếp tục quan sát xung quanh.
– Sao nãy giờ em cứ nhìn gì thế? Em đang đợi ai à?
– “À, lần đầu đến đây thấy hơi lạ nên nhìn một chút. Mà tự dưng hôm nay anh cứ xưng anh gọi em với tôi thế. Không phải trước đây vẫn gọi tôi với cô sao?” Cô nói với giọng hơi giận dỗi.
??? Hàng nghìn dấu chấm hỏi đang trong đầu cô lúc này. Ủa sao mình lại gắt gỏng với ảnh vậy nhỉ?
Mình đâu có định nói thế đâu nhưng sao lúc nhìn mặt ảnh là mình lại không kiềm chế được mà nổi nóng.
– Em không thích anh gọi như thế à?
– …
– “Xin lỗi, tôi không nên tự ý gọi cô như thế. Chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ? Tôi gọi cô là Miêu Miêu nhé?…” Giọng của anh nhỏ dần.
Mặt anh có vẻ buồn, đôi mắt anh long lanh như sắp khóc.
– Không, đừng gọi Miêu Miêu…
– Miêu Miêu cũng không được gọi sao?
– Ừ
– Tôi biết rồi, xin lỗi đã làm phiền cô.
Anh nói rồi, định đứng dậy đi chỗ khác không nói chuyện với cô nữa. Bất chợt cô nắm lấy cánh tay anh, kêu anh ngồi xuống.
– Đừng đi, tôi không có ý định đuổi anh đi chỉ là sợ cô ấy thấy anh thân thiết đùa giỡn với tôi như thế không hay lắm.
– Cô ấy? Ai?
– Cô gái dễ thương lúc nãy.
Vừa nói cô vừa nhìn về phía cô phục vụ trong tiệm.
Nhìn thấy ánh mắt đó của cô, anh như hiểu được điều gì đó. Anh ngồi xuống cười vui vẻ.
– “Cô ấy là nhân viên của tôi. Tôi là chủ quán cà phê này, em dường như đang hiểu nhầm gì đó đúng không”. Nói rồi anh tiếp tục cười.
Anh nhìn vào mắt cô rồi thở dài và nói:
– Tôi chưa có bạn gái. Có lẽ cô gái anh thích chắc chỉ có mình em thôi đấy.
Cô ngại ngùng, quay mặt vào ghế và mím môi cười, chỉ sợ anh nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng lên vì ngại cùng vẻ mặt phấn khích của cô trong lúc này.
– Anh đừng đùa nữa, em sẽ tin lời anh nói là thật đấy.
Anh định nắm tay cô và nói điều gì đó nhưng nghe thấy tiếng gọi cô từ đằng sau.
– Miêu Miêu, anh đến rồi mình đi thôi.
– Tần Vũ, anh đến muộn.
Tần Vũ tiến đến khoác vai Lâm Miêu Miêu và tự giới thiệu bản thân với Thẩm Tinh Hồi.
– Chào anh, tôi là bạn trai của em ấy Tần Vũ.
____________________CÒN TIẾP ___________________
Cái tình huống gì đây, cô ngồi uống cà phê với anh trong khi đang đi điều tra à.
Thẩm Tinh Hồi rất tự nhiên ngồi xuống bàn gọi một ly cà phê sữa, rồi vui vẻ nói chuyện.
– Cà phê sữa ở đây ngon lắm, anh thường xuyên tới đây đó.
Mới hôm trước cô còn thấy may mắn khi anh không phải hung thủ, anh xuất hiện gần cánh rừng hiện trường vụ án đầu trên người lại bị thương nên cũng có thể là nghi phạm lắm nhưng anh không liên quan vụ án thứ 2 nên cô bỏ qua nhưng giờ anh nói anh hay đến Dream Coffee nơi nạn nhân hay lui tới?
Thấy cô đang nhìn mình chầm chầm không rời mắt anh đưa tay qua lại trước mặt cô.
– Em sao thế? Em cứ nhìn anh mãi, em như vậy sẽ làm anh ngại đó.
– Hả? Anh ngại cái gì cơ?
Cô giả vờ không hiểu trêu chọc anh.
– “Anh ngại vì có một cô gái cứ khiến anh bận tâm mãi đang ngồi nhìn anh ở đây nè”. Anh vừa cười nói vừa chỉ vào cô.
Cái kiểu ăn nói gì đây, sao mà hôm nay Thẩm Tinh Hồi nói chuyện khác mọi khi vậy, anh trêu chọc cô với cái bộ mặt tỉnh như bơ của mình làm cô tưởng anh đang để ý đến cô thật.
– “Cà phê của anh đây Tinh Tinh, nhớ ở lại tiệm chờ em tí nha”.
Cô phục vụ bưng cà phê ra và gọi anh một cách thân mật. Anh mỉm cười và gật đầu đáp “Anh sẽ ở lại đây”.
Tự dưng cô có hơi khó chịu khi nhìn thấy anh cười và nói chuyện thân mật với một cô gái khác. Nhưng mà cô làm gì có quyền ghen tị nên cô chỉ hơi thất vọng trông chốc lát rồi tiếp tục quan sát xung quanh.
– Sao nãy giờ em cứ nhìn gì thế? Em đang đợi ai à?
– “À, lần đầu đến đây thấy hơi lạ nên nhìn một chút. Mà tự dưng hôm nay anh cứ xưng anh gọi em với tôi thế. Không phải trước đây vẫn gọi tôi với cô sao?” Cô nói với giọng hơi giận dỗi.
??? Hàng nghìn dấu chấm hỏi đang trong đầu cô lúc này. Ủa sao mình lại gắt gỏng với ảnh vậy nhỉ?
Mình đâu có định nói thế đâu nhưng sao lúc nhìn mặt ảnh là mình lại không kiềm chế được mà nổi nóng.
– Em không thích anh gọi như thế à?
– …
– “Xin lỗi, tôi không nên tự ý gọi cô như thế. Chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ? Tôi gọi cô là Miêu Miêu nhé?…” Giọng của anh nhỏ dần.
Mặt anh có vẻ buồn, đôi mắt anh long lanh như sắp khóc.
– Không, đừng gọi Miêu Miêu…
– Miêu Miêu cũng không được gọi sao?
– Ừ
– Tôi biết rồi, xin lỗi đã làm phiền cô.
Anh nói rồi, định đứng dậy đi chỗ khác không nói chuyện với cô nữa. Bất chợt cô nắm lấy cánh tay anh, kêu anh ngồi xuống.
– Đừng đi, tôi không có ý định đuổi anh đi chỉ là sợ cô ấy thấy anh thân thiết đùa giỡn với tôi như thế không hay lắm.
– Cô ấy? Ai?
– Cô gái dễ thương lúc nãy.
Vừa nói cô vừa nhìn về phía cô phục vụ trong tiệm.
Nhìn thấy ánh mắt đó của cô, anh như hiểu được điều gì đó. Anh ngồi xuống cười vui vẻ.
– “Cô ấy là nhân viên của tôi. Tôi là chủ quán cà phê này, em dường như đang hiểu nhầm gì đó đúng không”. Nói rồi anh tiếp tục cười.
Anh nhìn vào mắt cô rồi thở dài và nói:
– Tôi chưa có bạn gái. Có lẽ cô gái anh thích chắc chỉ có mình em thôi đấy.
Cô ngại ngùng, quay mặt vào ghế và mím môi cười, chỉ sợ anh nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng lên vì ngại cùng vẻ mặt phấn khích của cô trong lúc này.
– Anh đừng đùa nữa, em sẽ tin lời anh nói là thật đấy.
Anh định nắm tay cô và nói điều gì đó nhưng nghe thấy tiếng gọi cô từ đằng sau.
– Miêu Miêu, anh đến rồi mình đi thôi.
– Tần Vũ, anh đến muộn.
Tần Vũ tiến đến khoác vai Lâm Miêu Miêu và tự giới thiệu bản thân với Thẩm Tinh Hồi.
– Chào anh, tôi là bạn trai của em ấy Tần Vũ.
____________________CÒN TIẾP ___________________