Hoắc Hành? Họ Hoắc? Phải rồi. Ở thành phố này chỉ có duy nhất một gia tộc họ Hoắc. Một gia tộc quyền lực, giàu có.
Hoắc Hành là người thừa kế của Hoắc gia, gia chủ đời kế tiếp. Cô không biết sao? Không phải không biết mà là không nghĩ đến. Cô vốn dĩ cũng không mấy quan tâm những người đàn ông khác, gia cảnh thế nào? Cô chưa bao giờ để ý. Bao nhiêu năm nay, trong mắt cô chỉ có Cố Tranh mà thôi.
Hơn nữa, Hoắc Hành rất ít khi xuất hiện trên tạp chí, truyền thông. Diện mạo của anh cũng ít người biết được. Ở trong giới, chỉ biết đến sự tồn tại truyền kỳ là Hoắc Hành mà thôi.
Hoắc Phu nhân bất ngờ chuyển ánh mắt về phía cô rồi lại chuyển đến Hoắc Hành, nói.
– Con làm mẹ khá bất ngờ đấy. Bao lâu nay, con chưa từng quen một cô gái nào cả, Cố Phu nhân đây là người đầu tiên đấy.
Cố Tranh nhíu mày, gương mặt anh tối xầm lại, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Anh đây là đang ghen sao?
Đường Vy vội vàng khua tay, hốt hoảng giải thích.
– Hoắc Phu nhân! Hoắc Tổng trước đây chỉ tình cờ giúp tôi vài lần thôi.
Hoắc Phu nhân bật cười thành tiếng, dịu dàng nói.
– Cố Phu nhân không cần hốt hoảng, tôi không có ý gì đâu.
Cố Tranh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Anh nở nụ cười nhìn Hoắc Phu nhân nói.
– Hoắc Phu nhân! Chúng tôi không làm phiền nữa.
Cố Tranh dứt câu liền nắm tay cô, kéo cô ra một góc.
Hoắc Phu nhân hướng ánh mắt theo bóng lưng Đường Vy rồi chuyển về Hoắc Hành cất tiếng hỏi.
– A Hành! Con không phải thích Cố Phu nhân đấy chứ?
Bờ môi Hoắc Hành cong lên, anh nở nụ cười dịu dàng thản nhiên đáp.
– Vâng. Đúng là con thích cô ấy.
Hoắc Phu nhân nhướng mày, đôi mắt không thể tin nổi. Bà không ngờ được, người con trai yêu quý của bà lại đem lòng thích một cô gái đã kết hôn. Hoắc Phu nhân hốt hoảng cất tiếng.
– A Hành! Con nghĩ cái gì vậy? Cô ấy đã kết hôn rồi. Với thân phận của con, muốn cô ấy nào mà không được, sao lại thích một người đã kết hôn chứ?
Đúng. Hoắc Hành là CEO của tập đoàn Hoắc thị, một tập đoàn lớn mạnh và quyền lực. Với thân phận của anh, có biết bao nhiêu cô gái muốn ở cạnh anh, vậy mà anh lại thích một người đã kết hôn. Thật không hiểu.
Hoắc Hành khẽ cười, dáng vẻ đùa cợt nhưng sâu trong đôi mắt anh là sự nghiêm túc, anh đáp.
– Mẹ! Bao năm nay mẹ luôn giục con kết hôn, bây giờ con tìm được đối tượng rồi, mẹ phải vui chứ?
Vui sao? Làm sao mà vui nổi chứ? Lại đem lòng thích một cô gái đã thuộc về người đàn ông khác. Thân là một người mẹ, điều này làm sao có thể vui nổi.
Hoắc Hành chuyển ánh mắt về phía cô, nở một nụ cười dịu dàng nói tiếp.
– Hơn nữa, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn mà.
Ở một góc của buổi tiệc.
Cố Tranh nắm chặt lấy cổ tay cô, anh dùng lực siết chặt khiến tay cô ửng đỏ. Anh áp sát vào cô, thì thầm cảnh cáo.
– Đường Vy! Cô được lắm. Lại quyến rũ được cả Hoắc Hành. Tôi nói cho cô biết, cả đời này cô chỉ có thể ở bên tôi, dù có chết cũng vậy. Cô sẽ không bao giờ thoát được khỏi tôi. Nhớ kỹ lấy, Đường Vy.
Đường Vy nghe những lời thì thầm bên tai, đáp lại chỉ là một gương mặt vô cảm.
Cố Tranh lạnh lùng nhìn cô, chân mày nhíu lại đầy vẻ khó chịu, anh nói tiếp.
– Đường Vy! Ngoan ngoãn đứng yên ở đây, lát sau tôi sẽ quay lại.
Dứt câu, Cố Tranh quay người rời đi.
Đường Vy nhìn theo bóng lưng anh, gương mặt vô cảm dần thay đổi, ánh mắt trở nên buồn bã. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ quyến rũ ai cả, trong tim cô chỉ anh mà thôi. Nhưng anh thì sao? Luôn nghi ngờ cô, chưa bao giờ tin tưởng cô.
Đường Vy đảo mắt nhìn không khí nhộn nhịp xung quanh, tiếng nói cười, tiếng chúc mừng, thật là vui vẻ. Đứng trong bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp này, cô cảm thấy bản thân thật lạc lõng, giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, thế giới đen và trắng.
Đường Vy quay người, hướng mắt về phía ban công trên tầng 2, cô lặng lẽ bước lên tầng, đi đến ban công kia.
Đứng ngoài ban công, ánh trăng sáng đẹp đẽ chiếu lên người cô, những cơn gió nhẹ nhàng, không gian yên tĩnh khiến tâm trạng cô trở nên thoải mái. So với bầu không khí ồn ào kia thì tốt hơn nhiều.
Đường Vy chống hai tay lên ban công, đầu nghênh sang một bên gối lên tay mình. Đôi mắt cô khép lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái này.
Mấy phút sau, trong bầu không khí yên tĩnh, một giọng nói quen thuộc vang lên.
– Sao lại chạy lên đây rồi?
Đôi mắt Đường Vy mở ra, cô quay người lại, nhìn Hoắc Hành đang dựa lưng vào tường mỉm cười nhìn cô.
Đường Vy khẽ cười, quay người lại ngước lên vầng trăng sáng trên trời, đáp.
– Ở đây yên tĩnh.
Hoắc Hành nhìn cơ thể cô, đôi chân mày nhíu lại, anh cởi áo khoác trên người ra, đi đến khoác lên người cho cô, nói.
– Cơ thể yếu như vậy, còn ăn mặc mong manh như vậy, cô muốn chết à?