Đường Vy trở về nhà. Cô bước vào nhà, đi về phía phòng ngủ, mệt mỏi nằm xuống giường, ngủ thiếp đi.
Cô chưa chợp mắt được 20 phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Đường Vy từ từ mở mắt, cầm lấy điện thoại, nghe máy.
– Alo!
Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
– 6 giờ tối nay, cùng tôi tham gia tiệc mừng sinh nhật Phu nhân Hoắc gia.
– Em…
Cô chưa kịp từ chối thì đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút. Anh không cho cô cơ hội từ chối, cuộc gọi này cứ như là mệnh lệnh anh dành cho cô vậy. Chỉ được nghe theo mà thôi.
Đường Vy mệt mỏi nằm xuống giường, cơ thể của cô thực sự rất khó chịu, rất mệt, cô chỉ muốn ngủ không muốn đi đâu cả. Nhưng mà vậy thì sao? Cố Tranh sẽ không quan tâm đến cô đâu, anh muốn cô đi thì cô nhất định phải đi.
Chiều hôm đó, 17 giờ 30 phút, chiếc xe Audi của Cố Tranh dừng trước khu chung cư cao cấp. Anh ngồi trên xe, không ngừng nhìn đồng hồ với vẻ mặt không kiên nhẫn.
Đường Vy khoác trên người một bộ váy dài trắng hai dây nhẹ nhàng. Đơn giản không thiếu đi sự sang trọng.
Cố Tranh nhìn cô, cả người sững lại, ánh mắt chằm chằm vào cô không thể nào thoát ra. Như có một lực hút gì đó hút ánh mắt anh vào đó vậy.
Đã bao lâu rồi, anh chưa thấy cô trang điểm, ăn diện. Đẹp, thực sự rất đẹp. 7 năm trước hay hiện tại đều rất xinh đẹp.
Đường Vy đi đến gần xe, mở cửa bước vào.
Cạch!
Tiếng cánh cửa xe đóng lại kéo Cố Tranh trở lại hiện thực. Anh quay mặt sang một bên, điều chỉnh lại cảm xúc. Rõ ràng thích, nhưng lại cố tỏ ra không thích.
Chiếc xe lăn bánh, dần dần rời khỏi khu chung cư cao cấp.
30 phút trôi qua. Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự rộng 700 mét vuông. Căn biệt thự theo phong cách hiện đại, sang trọng, xa hoa. Khiến người ta vừa nhìn đã thấy được giá trị của nó.
Cố Tranh bước xuống xe, đưa tay về phía cô.
Đường Vy nhìn bàn tay của Cố Tranh, kỷ niệm lại ùa về. Trước đây, dù không phải ở các buổi tiệc, anh đưa đỡ cô xuống xe. Nhớ lại lúc đó thật là hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cũng là hình ảnh đó, nhưng cô lại không thấy vui vẻ, vì cô biết rõ, đây không phải thật tâm của anh, anh chỉ đang diễn cho những người xung quanh mà thôi.
Đường Vy mỉm cười, cô đưa tay nắm lấy tay anh, bước xuống xe.
Hai người bước xuống xe, bước vào biệt thự Hoắc gia.
Vừa bước vào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người cô, những lời thì thầm bàn tán vang lên.
– Nghe nói Đường Vy phản bội Cố Tổng nên hôn lễ, Cố Tổng mới không đến.
– Đường Vy này ngoài xinh đẹp không được cái gì cả. Cố Tổng yêu cô ta như vậy, vậy mà cô ta lại phản bội ngài ấy. Đúng là loại không ra gì.
– Cố Tổng cũng thật đáng thương. Một tấm chân tình mà bị phản bội. Sao ngài ấy ly hôn với cô ta chứ?
– Tôi nghe nói, cô ta dùng cái chết để ép Cố Tổng
– Đúng là không biết xấu hổ.
Dù những người xung quanh nói rất nhỏ, nhưng Đường Vy vẫn có thể nghe thấy. Thật nực cười mà. Rõ ràng người bị hại là cô, vậy mà cô lại là bị mắng chửi, coi thường. Cố Tranh! Đây cũng là kế hoạch của anh sao?
Đường Vy im lặng không đáp lại, cô coi như không nghe thấy lời họ nói. Nhưng bây giờ ngoài im lặng cô còn có thể làm được gì chứ? Giải thích sao? Ai sẽ tin đây?
Cố Tranh đưa cô đến gần Phu nhân Hoắc gia, Thời Vân. Một người phụ nữ khoác trên người một bộ sườn xám màu xanh nhạt, dịu dàng quý phái.
Cố Tranh nhìn Hoắc Phu nhân, mỉm cười chúc mừng.
– Hoắc Phu nhân! Sinh nhật vui vẻ.
Cố Tranh lấy một hộp quà được gói lại cẩn thận đưa về phía Hoắc Phu nhân.
Hoắc Phu nhân mỉm cười nhìn anh, dịu dàng đáp lại.
– Cảm ơn.
Một người hầu đứng bên cạnh Hoắc Phu nhân, bước lên nhận lấy hộp quà.
Hoắc Phu nhân chuyển ánh mắt về phía Đường Vy, mỉm cười dịu dàng, hỏi.
– Đây chắc là Cố Phu nhân, thật xinh đẹp.
Đường Vy mỉm cười, hơi cúi đầu, đáp.
– Cảm ơn Hoắc Phu nhân đã khen.
Ngay lúc này, một dáng người cao dáo trong bộ vest đen lịch lãm bước đến gần Hoắc Phu nhân. Ánh mắt hai người chạm nhau, sự bất ngờ hiện lên trong đôi mắt.
Hoắc Hành nhìn cô, cất tiếng hỏi.
– Đường Vy! Sao cô lại ở đây?
– Tôi cùng chồng tôi đến tham gia tiệc sinh nhật.
Hoắc Hành chuyển ánh mắt về phía Cố Tranh, đôi môi bỗng chốc cong lên, đôi mắt đầy ẩn ý, nói.
– Là một người chồng thì nên chăm sóc tốt cho vợ mình.
Cố Tranh hơi nhíu mày nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười nhẹ nhàng, đáp.
– Hoắc Tổng! Chuyện của vợ chồng tôi, không cần ngài bận tâm đâu.
Bầu không khí xung quanh hai người bỗng trở nên căng thẳng. Hai người đang suy nghĩ gì? Không ai biết được.
Hoắc Phu nhân chuyển ánh mắt về phía Hoắc Hành, hỏi.
– A Hành! Con quen biết Phu nhân của Cố Tranh sao?
Hoắc Hành nhìn cô, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng đáp.
– Vâng. Có quen biết.