Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Kẹo
Beta: Cánh Cụt
Lòng ghen tuông dâng lên từ tim, mất khống chế mà lan tràn khắp mặt mày mắt mũi.
Thụ vờ xoay người, giấu đi sự đau khổ của mình.
Cầm trong tay cuốn sách bị lật lên, thụ nói: “Không cần, tôi đã làm việc nhiều năm như vậy nên cũng có khoản dự phòng.”
Nếu thực sự không được nữa thì có thể điều chỉnh thời gian mở tiệm.
Ban ngày học bài, ban đêm mở tiệm.
Giọng mối tình đầu truyền đến từ sau lưng: “Cậu chắc chứ?”
Thụ bỗng nhớ ra, lần trước ở bệnh viện, lần mà mối tình đầu hiểu lầm là anh muốn tự sát, hình như anh đã để lộ tình trạng kinh tế khó khăn của mình.
Bây giờ có thuyết phục thì nghe cũng khó tin.
Thụ mở tiệm nhiều năm như thế, ngoại trừ trả hết nợ nần thì quả thật vẫn còn số dư.
Nhưng sau khi mua phòng ở thì số tiền tiết kiệm kia cũng không còn bao nhiêu.
Phòng ở là tài sản cố định, cũng là nhà của anh.
Chưa đến bước đường cùng, chắc chắn anh sẽ không động đến nhà, huống hồ vẫn còn khoản nợ phải trả hằng tháng.
Đây mới là nguyên nhân khiến thụ không thể nào dừng lại để nghỉ ngơi.
Thụ không muốn nhận sự giúp đỡ của mối tình đầu, ngoại trừ không muốn tiếp lục làm phiền đối thương, thì phần nhiều là không muốn nhận sự đền bù này.
Như thể một khi anh nhận sự đền bù của mối tình đầu, giữa hai người sẽ không còn tương lai nữa.
Ngẫm lại thì anh thực sự hèn hạ.
Nhưng nếu không hèn hạ như vậy, anh cũng không mặt dày, vô liêm sỉ tìm đến trước mặt mối tình đầu, xin được ở lại.
Cũng sẽ không tiến dần từng bước, thật sự ở lại nhà của mối tình đầu.
Anh thật sự cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt, anh hơi không thở nổi.
Nhẹ nhàng hít thở bằng miệng, thụ cố gắng nói: “Anh của năm đó rất tốt, tôi không cảm thấy anh vô dụng.”
“Rời khỏi anh là vấn đề của tôi, anh không cần phải đổ lỗi cho bản thân mình.”
Mối tình đầu lại lặng yên một hồi: “Cậu qua đây, để tôi bôi thuốc cho cậu?”
Thụ chớp mắt, nhanh chóng dùng tay lau đi vệt ẩm ướt trên mặt, cúi đầu đi đến bên cạnh mối tình đầu.
Anh nhìn thuốc trong tay mối tình đầu: “Để tôi tự bôi đi.”
Vị trí đuôi xương cụt, anh vẫn tự thoa được.
Anh đưa tay nhận lấy thuốc từ tay mối tình đầu, nhưng lúc mới đầu thụ không thể lấy được, mãi cho đến khi anh hoang mang nhìn về phía mối tình đầu.
Lúc này mối tình đầu mới buông ra, để anh lấy thuốc ở trong tay.
Thụ tiện tay để thuốc qua một bên, anh vẫn chưa to gan đến mức bôi thuốc ở ngay trước mặt mối tình đầu.
Mối tình đầu lại nói: “Cậu không cần sao?”
Thụ ngẩn người, sau đó cắn môi, cầm thuốc lên.
Anh quỳ một gối trên cái ghế duy nhất trong phòng, một tay kéo vạt áo, một tay lấy dầu thuốc miễn cưỡng luồn về phía sau.
Mà toàn bộ cảnh tượng đó, đều rơi vào trong mắt mối tình đầu.
Anh không rõ vì sao mối tình đầu không đi ra, tại sao lại yên lặng nhìn anh như vậy.
Dầu thuốc ấm áp, cuối cùng nóng lên trong lòng bàn tay.
Cảm giác bỏng rát ấy, dường như cũng lan đến gương mặt thụ.
Anh xoa lung tung hai lần, thoa xong lập tức thu tay lại.
Mối tình đầu đứng dậy, mặt không cảm xúc nói: “Như vậy là bôi xong rồi à?”
Thụ không dám nhìn hắn: “Thật ra tôi không bị thương vì ngã.”
Mối tình đầu đi đến bên cạnh anh, nhìn quần lót mới chỉ kéo xuống một chút của anh.
Ban nãy lúc trong phòng tắm, anh còn khoả thân, lớn mật muốn hôn hắn.
Bây giờ ở trong phòng, đến một chút da thịt mà cũng keo kiệt không muốn để lộ.
Phần da lộ bên ngoài quần lót hơi đỏ.
“Ngày mai sẽ đau đấy.” Mối tình đầu nói.
Thụ nắm bàn tay dính đầy dầu thuốc: “Không đâu.”
Dường như không hài lòng chuyện anh trái lời, mối tình đầu cầm dầu thuốc ở bên cạnh, lấy một chút ra tay: “Lên giường nằm sấp.”
Hắn dùng dáng vẻ rất đoan chính, giống như trong yêu cầu này không mang chút ý xấu nào.
Mãi đến khi thụ nằm sấp trên giường, khéo léo kéo quần xuống, anh nghiêng đầu nhìn mối tình đầu.
Cái nhìn của mối tình đầu với anh không có ý gì khác, chỉ vỏn vẹn muốn bôi thuốc cho anh mà thôi.