Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Kẹo
Beta: Cánh Cụt + Hasu
Thụ không thể thành công đụng vào đôi môi của mối tình đầu, mà anh hôn lên lòng bàn tay của hắn.
Nửa gương mặt của thụ bị che chỉ lộ ra một đôi mắt, chớp mắt vô tội nhìn mối tình đầu.
Mối tình đầu đẩy đầu thụ xa khỏi mình, lại cảnh cáo một câu: “Đừng lộn xộn nữa.”
Thụ hơi thất vọng mà trả lời một tiếng, mối tình đầu đưa tay kéo áo choàng tắm ở bên cạnh, bọc thụ vào trong.
Tắt nước nóng xong, áo sơ mi của mối tình đầu cũng đã hơi ướt, dán sát vào nửa người trên, hiện ra đường cong rõ ràng.
Mối tình đầu: “Lúc ngã có bị thương ở đâu không?”
Thụ nắm lấy áo choàng tắm trong tay, lắc lắc đầu.
Mối tình đầu: “Bình nóng lạnh cần thời gian để hoạt động, đây là chốt điều chỉnh.”
Sau khi hắn tỉ mỉ hướng dẫn thụ cách sử dụng bình nước nóng và vòi hoa sen thì ra khỏi phòng tắm.
Thật ra chỗ xương cụt của thụ có hơi đau, nhưng không phải là không thể chịu được.
Nhưng khi tắm rửa xong rồi ra ngoài thì khó tránh khỏi việc hành động bất tiện.
Cũng may lúc này mối tình đầu vẫn đang bận với chuyện công việc, nên sẽ không để ý tới anh.
Thụ cố hết sức thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, kéo vali vào phòng nghỉ, sau khi sắp xếp xong thì ngồi trên giường ngẩn người.
Dù đã nói là muốn bồi thường cho mối tình đầu, nhưng thật ra thụ cũng chưa nghĩ ra nên làm thế nào để đền bù.
Giống như lời mối tình đầu bảo, anh không nên đền bù những áy náy của anh đối với mối tình đầu lên chàng trai trẻ.
Nhưng những gì anh giúp chàng trai trẻ, cũng chỉ là cho người ta một căn phòng để ở, giúp cậu được tiếp tục học, sau này có thể kiếm ăn.
Giống như nuôi một đứa bé thôi, nhưng hiển nhiên mối tình đầu không cần loại “tốt” này.
Anh không ngờ rằng mối tình đầu lại đưa mình về nhà của hắn. Những gì thụ có thể làm cũng chỉ có một chút.
Ví dụ như chăm sóc sinh hoạt thường ngày, nhưng lúc nhìn thấy phòng khách đã từng là nơi ở của bảo mẫu.
Anh nhận thấy rằng vốn dĩ mối tình đầu không cần anh tới giúp việc.
Như vậy… Cũng được ư?
Nhưng mà lúc anh chủ động trong phòng tắm, lại bị từ chối.
Bây giờ thụ đang trong trạng thái hoang mang, anh không rõ tại sao mối tình đầu muốn dẫn mình về đây, không rõ hắn muốn gì.
Ngẩn người một lúc, thụ lại chủ động tìm chút chuyện cho mình làm.
Anh kéo vali ra, lấy ra vài cuốn sách.
Sau khi trả hết nợ, thụ vẫn luôn muốn tham gia thi đại học.
Nhưng vì đã ngừng học nhiều năm, nên khó có thể học lại một cách dễ dàng được.
Anh cũng hiểu rằng, kể cả hiện tại có tham gia thi đi chăng nữa, anh cũng không chắc rằng liệu mình có thời gian để đi học không.
Thế nhưng đây là cơ hội anh từng mất đi, trong khoảng thời gian đang không cần trả nợ này, anh vẫn luôn muốn bù đắp lại.
Thành thật đọc sách, nghiêm túc làm bài.
Mãi đến tận lúc cửa phòng bị đẩy ra, thụ vô thức đè cánh tay lên sách, ngạc nhiên nhìn về phía cửa.
Tóc mối tình đầu hơi ướt, trong tay cầm lọ dầu xoa, nhìn vẻ ngoài hoảng sợ của thụ: “Tôi gõ cửa rồi, do cậu không để ý thôi.”
Thụ khép sách lại, để nó sang một bên, cố gắng làm giảm sự tồn lại của nó.
Lỗ tai của anh hồng lên, nhìn lọ thuốc trên tay mối tình đầu: “Tôi không bị thương do ngã.”
“Vừa nãy lúc cậu đi lại thì trông không bình thường.” Mối tình đầu bình tĩnh nói.
Anh không ngờ được rằng lúc mối tình đầu bận rộn làm việc vẫn để ý đến mình.
“Đau chỗ nào?” Mối tình đầu đi tới, tự nhiên ngồi cạnh giường thụ, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cuốn sách trên bàn.
“Cậu muốn tham gia thi đại học hả?” Mối tình đầu hỏi.
Thụ lập tức giấu giấu sách ra sau lưng một cách không được tự nhiên: “Không đâu, chỉ tùy tiện đọc thôi.”
“Với cả, trong tiệm bề bộn nhiều việc, lấy đâu ra thời giờ đi học.”
Mối tình đầu lẳng lặng mà nhìn anh: “Vậy là cậu muốn học lên đúng không?”
Thụ không nói chuyện.
Mối tình đầu: “Nếu có khó khăn gì thì cứ nói, tôi có thể giúp cậu.”
Thụ có chút mong đợi hỏi: “Sao anh phải… đối tốt với tôi như vậy?”
Mối tình đầu dời tầm mắt: “Không chỉ có cậu cảm thấy bản thân có khuyết điểm, tôi cũng vậy.”
“Vì sự bất lực của năm đó, thậm chí cậu còn phải dùng cách kia để đẩy tôi ra, thật sự rất vô dụng.”
Đôi môi thụ run rẩy, anh chưa từng cảm thấy năm đó mối tình đầu vô dụng.
Thế nhưng mối tình đầu lại nghĩ như vậy.
“Cậu cũng có thể hiểu rằng việc này là do tôi ôm tâm lý đền bù đối với quá khứ của bản thân.”
“Không cần nghĩ quá nhiều đâu.”
“Cũng không cần cậu đặc biệt làm gì vì tôi, ví dụ như việc vừa nãy trong phòng tắm.”
Sắc mặt thụ tối đi, anh nghe hiểu hàm ý của mối tình đầu.
Dẫn anh trở về, đối xử tốt với anh, không phải là bởi vì thích.
Mà bởi vì anh là vết thương cũ mà thời gian không thể chữa lành trong lòng mối tình đầu.
Mà chuyện mối tình đầu làm bây giờ, chẳng qua là cho anh ở bên cạnh.
Cho đến khi hắn có thể thoải mái đối mặt với quá khứ, dường như anh chỉ là đại diện cho quá khứ bất kham và cũ kĩ.
Có thể biến mất khỏi cuộc đời của mối tình đầu.
Là anh… Hiểu lầm.