Nhờ những lời giải thích của Từ Dĩ Trạch mà An Niên mới hiểu tất cả, hắn lúc nào cũng tốt như vậy khiến An Niên thật sự rất rất cảm động. Nếu hắn không thương xót mà đưa Tạ Dương về thì có lẽ sẽ rất lâu sau đó anh mới biết bản thân mình là ai.
Thời gian qua anh sống rất tốt, nhưng Lục Lam thì thế nào? Anh thật sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm, phải chi năm đó anh không hấp tấp trở về thì sẽ không có việc anh và cô xa cách một khoảng thời gian dài đằng đẵng thế này.
Cũng may nhờ có Từ Dĩ Trạch, anh thật sự biết ơn hắn.
“Cảm ơn cậu, Trạch.”
“Lại nói vớ vẩn gì rồi, là anh em thì không cần nói hai từ này.” Từ Dĩ Trạch nghiêm mặt, hắn không thích An Niên cứ khách sáo như vậy chút nào.
An Niên cười : “Được, mình sẽ không nói nữa!” Nhưng trong lòng vẫn rất cảm kích.
Từ Dĩ Trạch nhanh chóng đưa An Niên trở về biệt thự riêng của hắn, hắn nhanh chóng thu xếp phòng ngủ cho anh, sai người mua cho anh một số đồ dùng cá nhân. Xong xuôi lại ngồi xuống bên cạnh anh.
An Niên đang sử dụng laptop của Từ Dĩ Trạch, anh lên mạng không ngừng tìm hiểu các thông tin về An thị trong bốn năm qua, từng dữ kiện và từng kế hoạch được Lục Lam đề ra khiến anh phải ngỡ ngàng.
Cô rất nhẫn nại ở mọi chuyện, càng không hề khiến An gia thất vọng. Từ một bác sĩ bình thường nhanh chóng trở thành người điều hành của một tập đoàn lớn, vợ anh thật sự rất tài giỏi!
“Mình thật sự không hiểu vì sao một người không có năng lực lãnh đạo lại trở nên sáng suốt thế này trong bốn năm qua, Lục Lam thật sự là một người tài năng.” Từ Dĩ Trạch cảm thán, hắn rất ít khen ngợi người khác đặc biệt là phụ nữ, lần này là một ngoại lệ chưa từng có.
“Vì cô ấy là một cô gái mạnh mẽ. Cô ấy biết lo nghĩ, biết quan tâm đến tất cả mọi người.” Nhắc đến Lục Lam môi anh lại cong lên thành một nụ cười điển trai. Anh nhớ cô gái nhỏ của anh quá, rất rất nhớ, anh nhất định sẽ trở về bên cô vào một ngày không xa.
Từ Dĩ Trạch gật gù, hắn nói : “Tang lễ bốn năm trước của cậu à không, của Trương Trương gì đó mình cũng có đi dự. Khi ấy mình cũng đã gặp vợ cậu nhưng cô ấy như là một cái xác không hồn, vợ cậu đã tuyệt vọng lắm. Nhớ lúc đó cô ấy chỉ ngồi bên quan tài thẫn thờ, ai nói gì cũng không nghe, cảnh tượng ấy thật sự khiến người ta đau lòng.”
Tim An Niên nhói lên từng cơn khi nghe những lời mà Từ Dĩ Trạch nói. Khi anh mường tượng ra Lục Lam như thế thì lòng anh lại càng xót xa hơn.
Tạo hóa trêu ngươi, không hiểu vì sao lại xảy ra cớ sự này. Nếu năm đó anh không quá vội vàng thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này.
“Mình biết cô ấy rất yêu mình, vì yêu mình nên mới như vậy.”
“Cậu nghĩ bây giờ cô ấy còn yêu cậu như vậy nữa không?” Từ Dĩ Trạch chợt hỏi.
“Còn. Chắc chắn là còn, tình yêu của cô ấy đối với mình cũng sẽ mãi mãi như thế.” An Niên chắc nịch, đáy mắt đầy sự tự tin. Anh tin cô yêu anh như anh yêu cô, một tình yêu vĩnh cửu.
“Khẩu khí cũng cậu cũng quá lớn rồi, lỡ đâu cô ấy đã sớm quên mất cậu thì sao? Dù gì cậu cũng đã biệt tích bốn năm, thời gian không phải là ngắn đâu.” Từ Dĩ Trạch lại có hứng thú với vấn đề này rồi đây.
“Nhưng mình không tin cô ấy sẽ yêu người khác.”
“Hay là mình cá cược đi?”
“Cá cược?” An Niên nghi ngờ, Từ Dĩ Trạch rốt cuộc là muốn làm gì đây, người bạn này của anh lại có ý đồ xấu gì nữa rồi.
“Đúng vậy. Mai mình có một buổi hẹn với Lục Lam, có lẽ cô ấy sẽ không nhận ra mình là bạn tốt của cậu vậy nên mình sẽ giả vờ theo đuổi cô ấy. Nếu cô ấy có cảm tình và dần chấp nhận mình thì xem như mình thắng, còn ngược lại thì mình thua. Được chứ?” Từ Dĩ Trạch đưa ra đề nghị, chưa bao giờ hắn cảm thấy hào hứng như lúc này, thật sự rất thú vị.
“Được, mình sẽ khiến cậu tâm phục khẩu phục!” An Niên không suy nghĩ mà chấp nhận ngay, muốn Lục Lam có cảm tình với Từ Dĩ Trạch, đừng mơ!
Trận đấu bắt đầu, An Niên chắc chắn mình sẽ thắng, còn Từ Dĩ Trạch lại vô cùng ung dung mặc kệ kết quả thế nào.
…
“Hóa ra mọi chuyện là thế này.”
Sau khi nghe câu chuyện mà An Niên kể xong thì mọi người mới hiểu ngọn ngành mọi vấn đề. Anh vốn dĩ là bị thương nặng chứ không hề chết, An Bách thở dài và lên tiếng đầu tiên.
Trịnh Kim Miên lại hỏi : “Mấy năm qua con sống có tốt không?”
“Mẹ, con sống rất tốt.”
“Nhưng tiểu Lam thì lại không tốt chút nào.” An Bách tiếp lời. An Niên ra đi, ai ai cũng tuyệt vọng nhưng người đau khổ nhất lại là Lục Lam, cô không những gánh trọng trách phải làm mẹ thật tốt vả lại còn đảm nhiệm chức vụ điều hành An thị. Lúc đầu có rất nhiều khó khăn và nghịch cảnh đến với cô nhưng cô vẫn luôn cố gắng vượt qua, những điều này An Bách đều thấy hết, ông biết Lục Lam thật đã sự rất khổ cực rồi.
Lục Lam chỉ nhìn An Niên mà không nói gì, cô sẽ không than vãn với bất kỳ ai một câu nào bởi nếu cô than vãn thì cũng sẽ không có ích gì và chỉ khiến mọi người thêm buồn bã. Cách tốt nhất là tự bản thân mình cố gắng vượt qua, cô cũng đã quen rồi.
“Ba, con biết. Lần này con trở lại sẽ không khiến Lam Lam phải chịu uất ức thêm một lần nào nữa, con chắc chắn!”
Bàn tay An Niên càng siết chặt bàn tay cô hơn, những lời nói kiên định này sẽ thành hiện thực, anh khẳng định là như vậy.