Anh nhớ ra tất cả rồi, anh à An Niên.
Anh nhớ đến An gia, nhớ đến Từ Dĩ Trạch, nhớ đến Quan Khiêm, đặc biệt nhất là nhớ đến Lục Lam.
Cô gái của anh đã phải vất vả rất nhiều trong suốt bốn năm nay, lòng anh bỗng nghẹn ngào, đôi môi mấp máy cũng không nói nên lời.
“Tốt quá!” Từ Dĩ Trạch xúc động ôm chầm lấy An Niên sau đó lại vỗ vào vai anh hai cái, đôi mắt hắn cũng ửng đỏ.
“An Niên, cậu có thể lý giải cho mình biết cái xác được đưa về An gia là của ai không?” Từ Dĩ Trạch thật sự tò mò, hắn đã gặp An Niên rồi thì phải làm rõ sự thật.
“Cái xác đó là của Trương Thụy.” An Niên không ngại ngần mà kể tất cả mọi chuyện một cách vắn tắt cho Từ Dĩ Trạch nghe, nói xong anh liền đưa ra đề nghị : “Dĩ Trạch, mau trở về An gia, mình muốn gặp mọi người!”
“Được!” Từ Dĩ Trạch sẵn sàng đồng ý, hắn xoay người ngay lập tức.
An Niên cũng vừa định bỏ đi nhưng chợt nghĩ đến Tạ Nghiêm và Tạ Dương, anh liền xoay người về phía họ nói chân thành : “Ba, dù ba không phải là ba ruột của con nhưng con đã xem ba là ba của con từ rất lâu rồi. Con là con trai của ba, ba không cần phải đổi cách xưng hô với con.”
Anh đã thật sự xem Tạ Nghiêm là ba mình, anh không trách ông vì dù sao ông cũng muốn tốt cho anh, huống hồ bốn năm nay ông không hề làm gì hại đến anh, vả lại ông còn yêu thương anh vô bờ vậy nên làm sao anh lại quên những nghĩa tình đó chứ?
Anh có một người ba ruột là An Bách, một người ba nuôi là Tạ Nghiêm!
“Con, ba…” Tạ Nghiêm thật sự nghẹn ngào không nói nên lời vì ông rất xúc động với những lời nói của An Niên, anh không trách ông, thật không trách ông. Tốt quá, tốt quá rồi!
An Niên nhẹ mỉm cười với Tạ Nghiêm sau đó quay sang Tạ Dương : “Còn Tạ Dương, con vẫn sẽ làm con của ba, có chịu không?”
“Vâng ạ!” Tạ Dương sung sướng xém chút đã gào lên. Lúc nãy nghe Từ Dĩ Trạch nói An Niên đã có một cô con cái, Tạ Dương rất sợ An Niên sẽ vì cô con gái đó mà quên mất cậu bé vì dù sao cậu bé cũng không phải là con ruột của anh. Nhưng không ngờ anh lại nói thế này, lòng cậu bé hiện giờ chỉ có thể diễn tả bằng hai từ : sung sướng!
“Ba, bây giờ con phải trở về, khi nào thu xếp ổn thỏa con sẽ đến tìm ba và Tiểu Dương.” An Niên nói lời tạm biệt.
Tạ Nghiêm gật đầu : “Được.”
An Niên và Từ Dĩ Trạch nhanh chóng lên đường mặc cho trời đã dần khuya, dù sao thân thủ của cả hai đều rất lợi hại bên cạnh đó Từ Dĩ Trạch còn có súng tức nhiên sẽ không sợ điều gì. Vậy nên cả hai đã tức tốc trở về.
Cả hai cùng nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng đen tối kia, trong lòng An Niên lại cực kỳ chờ mong, anh muốn gặp Lục Lam, ngay tức khắc!
Anh nhớ mọi người, thật sự vô cùng nhớ. Ba Bách, mẹ Miên, bé cưng Kỳ Âm, tất cả đều là người thân của anh. Bốn năm, có lẽ bốn năm nay họ đã thay đổi rất nhiều, chắc An gia cũng đã thay đổi không ít.
“Mình sẽ lái xe.”
“Được! Nhanh chóng trở về An gia.”
Khi đã ra khỏi rừng thì Từ Dĩ Trạch và An Niên nhanh chóng lên xe, An Niên ngồi ở ghế phụ mà tâm trạng cứ bồn chồn không thôi.
Xe tăng tốc rời đi trong đêm tối tĩnh mịch.
Xe đi được một quãng bỗng nhiên An Niên nghiêm nghị nói : “Không được, không thể trở về An gia!”
Từ Dĩ Trạch cho xe chạy chậm lại, hắn nghi hoặc : “Tại sao? Chẳng phải cậu muốn trở về gặp gia đình mình lắm sao?”
“Mình không thể xuất hiện trong bộ dạng này.” Tuy An Niên rất muốn trở về nhưng anh lại không có đủ dũng khí để trở về, anh đã ra đi bốn năm, bốn năm nay ít nhiều gì cũng đã tạo nên những khoảng trống trong lòng của mọi người. Quay về đột ngột thế này sẽ khiến Lục Lam kích động thế nào, có khi còn không thể chấp nhận được, đúng không?
Vả lại bốn năm qua anh không hề biết tin tức gì bên ngoài cả, anh muốn tìm hiểu về quá trình hoạt động ở An thị của Lục Lam, anh muốn tìm hiểu thêm về con gái của mình, muốn biết tất cả những thứ đang diễn ra xung quanh, chỉ có thế thì anh mới có thể khống chế cục diện.
Anh cần thời gian mấy ngày, đợi khi anh đã điều chỉnh tất cả thì anh sẽ đủ can đảm để đứng trước mặt Lục Lam và ôm lấy cô thật chặt.
“Cậu đang tự ti về bản thân mình ư? Nhưng Lục Lam đâu để ý điều đó!” Từ Dĩ Trạch khó hiểu, hắn thật sự không thể biết trong đầu An Niên đang suy nghĩ vấn đề gì.
“Mình có thể ở tạm nhà cậu được không?”
“Cậu điên sao, nhà mình nhà cậu cái gì, đều là nhà của cả hai chúng ta, nhà mình cũng là nhà của cậu. Mình luôn hoan nghênh cậu mọi lúc!” Mặc dù không biết lý do của An Niên là gì nhưng Từ Dĩ Trạch sẵn sàng chấp nhận đề nghị của An Niên mà không cần điều kiện gì. Bởi An Niên và hắn đều là bạn tốt với nhau.
“Cảm ơn cậu!” An Niên vui lắm, cuộc đời này có được hai người bạn chân thành như Từ Dĩ Trạch và Quan Khiêm đã là quá đủ đối với anh rồi.
Từ Dĩ Trạch điều khiển xe trở về nhà mình, trên đường đi An Niên lại cất giọng hỏi : “Tại sao cậu lại về nước vậy, vả lại còn đưa Tạ Dương trở về nhà an toàn nữa, mọi chuyện là thế nào?”
“Tính ra thì hôm nay là ngày giỗ của cậu đấy.” Từ Dĩ Trạch bật cười, hắn nói : “Mỗi năm mình đều về để thăm ‘cậu’, năm nay cũng không ngoại lệ. Còn một việc nữa là mình muốn hợp tác với An thị, đã hẹn cơm với Lục… An phu nhân rồi. Sau khi đi thăm mộ cậu xong mình liền leo núi, mình muốn trút bầu tâm sự của bản thân ra, ở một lúc sau đó bắt đầu trèo xuống núi. Sau đó mình lại vô tình nghe thấy tiếng khóc của Tạ Dương, hỏi thì mới biết là cậu bé đi lạc, mình tốt bụng nên mới đưa cậu bé về. Nhưng thật không ngờ lại gặp được cậu, mình thật sự rất vui.”