Lục Lam bật khóc nức nở, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô gào lên : “Không! Tôi không tin! An Niên không thể chết!”
Đáp lại tiếng nói của cô chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Làm ơn, ai đó hãy làm ơn nói cho cô biết rằng sự thật sẽ không tàn khốc đến như thế này. Ai đó hãy cho cô biết tất cả chỉ là giả tạo và cô vẫn đang mơ một giấc mơ không có thực.
Nhưng, cô cảm nhận được lòng mình đau như cắt. Đây rõ ràng không phải là mơ!
Có khi nào thuộc hạ của Trịnh Kim Miên đã nhận nhầm người? Cô không tin rằng An Niên thật sự đã chết. Anh hứa sẽ về với cô thì nhất định sẽ trở về, cô rất tin tưởng anh mà, sao anh lại khiến cô thất vọng chứ?
Sẽ không, An Niên sẽ về cạnh cô, cô tin tưởng như vậy!
Lục Lam lắc đầu lia lịa, cô vội đứng dậy nhưng theo quán tính nên cả cơ thể cô ngã sang một bên va vào ghế sô pha và lại một lần nữa té xuống đất. Cú té không hề nhẹ nhưng cô lại không hề cảm thấy đau chút nào, cô gấp rút đứng lên lần thứ hai, mặc kệ tất cả mà lao nhanh ra khỏi Tú Uyển.
Từ lúc Lục Lam thất thần đi vào trong nhà thì Sắc Sắc vẫn luôn ngồi cạnh cô nhưng hình như cô vẫn không hề để ý đến sự có mặt của nó bởi hiện giờ cô đang rất lo lắng cho An Niên, ngoài anh ra thì cô không hề quan tâm đến việc gì nữa. Lúc cô chạy ra ngoài cũng không hề nói với nó một câu nào, Sắc Sắc rất hiểu chuyện nên cũng không ho he một tiếng, nó chạy theo nhìn đến khi bóng cô khuất xa mới thôi.
Nó không vào trong nhà mà ngồi xuống trước cửa, mắt cứ mãi dõi theo hướng mà Lục Lam đã đi, dường như Sắc Sắc cảm nhận được suy nghĩ của cô, nếu cô đã không có ở nhà thì nó chắc chắn sẽ ở đây đợi cô về!
Còn Lục Lam, cô nhanh chóng đến An gia, trên đường đi lòng cô cứ bồn chồn không thôi. Lục Lam vừa khóc vừa nói với tài xế taxi : “Anh làm ơn nhanh lên dùm, làm ơn.”
Tài xế đã chạy với tốc độ tối đa nhưng Lục Lam vẫn cứ nói mãi không thôi, hắn biết cô đang có chuyện khẩn cấp gì đó nên cũng rất thông cảm mà không hề lằng nhằng câu nào. Hắn an ủi cô một tiếng : “Cô cứ bình tĩnh, sẽ đến nơi nhanh thôi.”
Không lâu sau đó Lục Lam đã đến An thị, cô vừa bước vào nhà đã thấy Trịnh Kim Miên gục lên vai An Bách mà khóc không thành tiếng.
Đôi mắt An Bách cũng đỏ hoe, ông cố gắng nén bi thương mà vuốt lưng Trịnh Kim Miên. Ông không mở miệng nói chuyện nhưng những hành động mà ông làm ra đều có ý muốn xoa dịu Trịnh Kim Miên.
“Ba, mẹ…”
“Lam ơi…”
Mọi người nhìn nhau nghẹn ngào, người làm trong gia đình ai nấy cũng không nở nỗi một nụ cười.
Không lâu sau đó thi thể của An Niên đã được đưa về An gia, vừa nhìn thấy An Niên được đưa vào nhà thì Lục Lam đã thét lên : “Niên!”
“Trời ơi, con của tôi!” Trịnh Kim Miên hoảng hốt thét lên sau đó lại gào khóc điên cuồng.
“An Niên!” An Bách không thể khống chế được bản thân khi thấy thi thể con mình, cả người ông bắt đầu run lên bần bật.
An Niên được đặt trên ghế, cả cơ thể anh bám đầy bụi bặm, chiếc áo màu trắng từ khi nào mà đã bị nhăn nhúm đến cùng cực, đâu đó vẫn còn những vết máu loang lổ chói mắt.
Trên trán anh đã bị hõm sâu một lỗ nhỏ, đó là vết thương do đạn ghim vào. Tất cả là sự thật, An Niên đã bị đạn bắn, một phát trí mạng vào trúng mi tâm, không đường cứu chữa.
Trên mặt anh bỗng xuất hiện một vết bầm lớn, khóe môi vẫn còn đang rỉ máu.
Lục Lam gục xuống vai anh, tim cô lúc bấy giờ như bị ai đó dùng dao đâm vào, đau đến không thở nổi.
“Niên… anh đùa với em có đúng không, anh không hề chết có đúng không?
Niên… làm ơn hãy mở mắt ra, xin anh đấy, đừng bỏ em, đừng đi mà…
Niên, huhu, xin anh đấy…”
Lục Lam vừa khóc vừa gọi tên An Niên nhưng dường như anh không hề nghe thấy, anh đã ra đi mất rồi.
Anh bỏ lại cô, bỏ lại cả Kỳ Âm mà đi. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy chứ?
Cô vòng tay ôm chặt lấy An Niên, miệng không ngừng cầu xin anh nhưng anh lại rất vô tâm, một cái nhìn duy nhất anh cũng không chịu dành cho cô. Cơ thể anh thật sự đã không còn sự sống nào nữa rồi, cô cảm nhận được nhiệt độ trên người anh dường như lạnh đi. Anh thật sự đã ra đi, đi đến một nơi thật xa xăm…
Căn nhà sáng trưng ánh đèn nhưng lại không hề có một cảm giác ấm áp nào, tất cả đều chìm trong tiếng khóc thê lương…
Giữa đêm khuya, tiếng khóc của tất cả mọi người vang vọng trong không trung, nghe vừa não nề vừa u ám.
Lúc nãy Kỳ Âm cũng bị thức giấc, nó cứ khóc miết không thôi. Lục Lam giờ đây chỉ quan tâm đến An Niên, cô vẫn cứ ôm chặt anh mà không hề buông ra, về phía Kỳ Âm đành để cho người giúp việc dỗ dành thay, nhưng càng dỗ nó lại càng khóc. Khóc mãi không nín.
Cứ tưởng chừng sẽ là một khởi đầu mới nhưng hình như tất cả đã thật sự kết thúc.
Ngoài trời sấm chớp liên miên, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu trút xuống, cuốn trôi tất cả…
…
Tang lễ của An Niên nhanh chóng được cử hành, mặc dù đau lòng nhưng Lục Lam vẫn phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Cô mặc đồ tang ngồi cạnh quan tài của anh, không khóc cũng không nói chuyện, cả người như không có linh hồn.
Có rất nhiều người không mời mà đến dự tang lễ của An Niên, đa phần là những người quý mến anh. Họ cũng tiếc thương, xót xa vì sự ra đi đột ngột này của anh.
Những hoạt động diễn ra trong tang lễ Lục Lam dường như không biết gì cả, cô cứ ngồi lì bên quan tài anh, đôi mắt vô cảm nhìn một hướng, vô tư lự…
“Lam, cậu đừng như vậy nữa…” Tôn Ân thật sự đau lòng khi bắt gặp cảnh này, đâu ai lại muốn chuyện tồi tệ này xảy ra chứ, chỉ là khi nhìn thấy Lục Lam bần thần đến thế thì cô lại không thể nào chịu được.
Lục Lam đã suy sụp hoàn toàn, cô đã không còn để ý gì đến những thứ xung quanh. Những lời mà Tôn Ân nói vốn không hề lọt vào tai cô.
Cô cứ như vậy, đau thương khiến người ta đau lòng.