Lục Lam lặt rau, thái thịt, chuẩn bị đầy đủ các món ăn. Cô loay hoay trong bếp gần một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng có thể hoàn tất việc nấu nướng.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn bất giác lòng cô lại cảm thấy vui vẻ. Không hiểu sao cô lại rạo rực thế này, cô như chờ đợi một điều bất ngờ gì đó, mà điều bất ngờ ấy không ai khác ngoài An Niên.
Ngồi trên bàn ăn chốc chốc cô lại xem đồng hồ, chỉ còn khoảng mười phút nữa thôi thì An Niên sẽ trở về. Rất nhanh thôi rồi anh sẽ đến bên cô, cùng cô hưởng thụ bữa cơm dưới ánh nến lung linh huyền ảo.
Tất cả như trở về con số không, Lục Lam chấp nhận bắt đầu lại, cô không hối hận và cô tin chắc rằng An Niên sẽ không gây ra tổn thương cho cô thêm lần nào nữa. Lần này cô sẽ đặt trọn niềm tin vào An Niên, cô tin chắc chắn anh sẽ bảo vệ cho gia đình này thật tốt!
Mười phút trôi qua, Lục Lam háo hức chạy nhanh ra cửa để đón An Niên về nhưng ngoài trời vẫn im ắng như vậy, một động tĩnh nhỏ cũng không hề có.
Có lẽ chút nữa anh sẽ về, cô vẫn có thể đợi thêm.
Rồi lại mười phút, hai mươi phút trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, tiếng động cơ xe quen thuộc cũng không vang lên một lần nào.
Lòng Lục Lam bất giác lại dấy lên một cảm giác lo lắng không nói nên lời. Cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng dường như là vô dụng.
Điện thoại của anh không thể liên lạc được, dù cô có gọi cách mấy cũng không thể liên lạc được.
Là do điện thoại hết pin hay là do anh thật sự đã gặp chuyện gì đó?
Không thể nào, An Niên là ai chứ, anh đã nói sẽ về thì nhất định sẽ về. Anh sẽ không có chuyện gì đâu, Lục Lam không nên suy nghĩ lung tung như thế này nữa. Cô phải tin anh, tin vào lời anh nói. Cũng có thể là do điện thoại anh hết pin thì sao, trường hợp này không phải là không có.
Nhưng vì sao anh lại trễ hẹn?
Nói là sẽ không suy nghĩ lung tung nhưng cô lại không thể điềm tĩnh được. Cô sợ lắm, nhỡ đâu An Niên thật sự có chuyện gì đó thì cô phải làm thế nào?
Không được, cô không thể đứng đây chờ đợi một cách vô ích. Lấy điện thoại ra cô nhấn gọi cho Trịnh Kim Miên và kể lại toàn bộ quá trình leo núi một cách vắn tắt cho bà nghe với giọng điệu vô cùng khẩn cấp. Nghe xong Trịnh Kim Miên lại an ủi cô : “Con đừng quá lo lắng, mẹ sẽ sai người tìm nó. An Niên nhất định sẽ không có chuyện gì đâu con.”
Lục Lam cúp máy nhưng lòng vẫn không hề nhẹ nhõm đi chút nào. Cô lo quá, An Niên rốt cuộc vì sao đến giờ lại chưa về chứ?
Hay là xe anh có vấn đề? Phần trăm xảy ra chuyện này là rất ít bởi xe An Niên đã được cải tiến rất đặc biệt và được thay sửa định kỳ. Lần trước xe anh bị hư là do ngoại lệ, chẳng lẽ lần này cũng sẽ là ngoại lệ?
Cầu mong là như vậy, vạn lần cầu mong…
Lục Lam đi loanh quanh trước sân nhà, tâm trạng cô rối bời sốt ruột không thôi. Cô có dự cảm không lành, không chỉ bây giờ mà lúc An Niên xoay người bỏ lên núi một lần nữa thì lòng cô lại dâng lên một nỗi bất an tột độ. Liệu, anh thật sự sẽ có chuyện gì sao?
Hai mươi phút sau tin tức được truyền về, Trịnh Kim Miên lo lắng thông báo : “Thuộc hạ của mẹ nói rằng xe An Niên vẫn còn đậu nguyên chỗ cũ, còn bóng dáng của nó thì không thấy đâu…”
Giọng nói run run của Trịnh Kim Miên cũng đã đủ cho Lục Lam biết bà thật sự rất lo lắng. Lần này bà không còn trấn an cô như lúc nãy nữa mà chỉ có thể tự trấn an mình. Còn Lục Lam, cô gần như hốt hoảng khi nghe những lời mà Trịnh Kim Miên vừa nói với mình. Nếu đúng như lời bà nói thì An Niên vẫn chưa xuống núi…
Vậy tại sao anh lại không xuống núi khi đã tìm được dây chuyền?
Hay là lúc vừa gọi cho cô xong thì sau đó lại gặp chuyện không may? Nhưng chuyện không may mà anh gặp phải rốt cuộc là gì chứ!
Phải chăng anh đã gặp tai nạn và vô tình té xuống núi? Nếu thật sự như vậy thì e là lành ít dữ nhiều rồi…
Lục Lam bật khóc vì cứ liên tưởng đến những hình ảnh của An Niên lúc gặp nạn. Cô thật sự sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó không may mắn, nếu thật sự như thế thì cô sẽ hối hận lắm.
Cũng là do cô không cẩn thận làm mất dây chuyền, cũng vì do cô không cương quyết ngăn cản anh lại. Tất cả là do cô, An Niên mà có chuyện thì cô sẽ dằn vặt và hối hận cả đời.
Niên, anh nhất định không thể xảy ra chuyện!
Em vẫn ở đây đợi anh, anh nhất định phải trở về.
Nếu anh muốn tha thứ thì hãy mau xuất hiện, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.
Xin anh đấy, Niên…
…
Gần một giờ sau, lại một lần nữa Lục Lam nhận được điện thoại của Trịnh Kim Miên. Lần này bà không vội thông báo gì mà cứ khóc không thôi.
Cô còn nghe tiếng thở dài não nề của An Bách bên cạnh Trịnh Kim Miên, xót xa mà đau đớn.
“Mẹ ơi… mẹ sao vậy?”
Lục Lam cứ nghe tiếng khóc của Trịnh Kim Miên mãi, cô cũng vì điều này mà bàn tay bất giác siết chặt lại. Cô sợ quá, lòng lại càng trở nên bất an hơn. Trịnh Kim Miên khóc lớn và nhiều như vậy rốt cuộc là tại sao?
“Lam… con… An Niên… An Niên nó chết rồi!”
Khó khăn lắm Trịnh Kim Miên mới nói được thành tiếng, những lời bà thốt ra tuy khó nghe nhưng tất cả đều lọt vào tai Lục Lam, cô nghe từng chữ một cách rõ ràng rành mạch…
Trịnh Kim Miên nói An Niên đã… chết rồi? Chuyện này là thế nào chứ?
“Mẹ, mẹ nói gì vậy?” Lục Lam hoàn toàn không tin vào tai mình. An Niên chết ư, việc nào sao có thể chứ! Cô không tin đâu, có đánh chết cô cũng không tin!
“Thuộc hạ mẹ điều tra được và nói An Niên… đã bị đạn bắn chết… một phát vào đầu… chết ngay tại chỗ…”
Trịnh Kim Miên thuật lại câu chuyện cho Lục Lam nghe, nghe xong hai lỗ tai cô như ù lên, tàn tay cũng buông xuôi, chiếc điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống đất vỡ tan tành.
Đôi chân cô trở nên mềm nhũn, cả cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng. Cô không thể khống chế được bản thân mình nên đã té ngã xuống sàn nhà cẩm thạch màu trắng lạnh lẽo.
Sàn nhà lạnh buốt nhưng cũng không thể sánh với tim cô. Bởi tim cô dường như đã bị đóng băng mất rồi…
Lục Lam bật khóc nức nở, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô gào lên : “Không! Tôi không tin! An Niên không thể chết!”
Đáp lại tiếng nói của cô chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ.