“An Niên… vì sao anh lại cố đối xử tốt với tôi như vậy? Nếu là muốn bù đắp thì không cần, tôi thật sự không cần.”
“Lam, tôi yêu em. Vậy nên những việc mà tôi làm cho em đều xuất phát từ cả tấm lòng này, tôi bù đắp cho em không phải vì cảm thấy tội lỗi nhất thời, tất cả đều là vì tôi yêu em.”
Thời gian như ngưng động trong phút chốc, An Niên nhìn cô không chớp mắt, những lời mà anh nói ra đều mang một ý kiên định và cứng rắn chưa từng có.
Đúng vậy, trước đây là anh yêu Kiều Ảnh. Nhưng người hiện tại người anh yêu chính là cô.
Anh yêu cô từ lúc nào thật ra chính bản thân anh cũng không hay biết. Nhưng lúc anh nhận ra mình đã yêu cô thì mọi việc đã quá muộn, muốn xoay chuyển tình thế là điều khó có thể xảy ra được.
Anh đã từng yêu Kiều Ảnh và cũng vì Kiều Ảnh mà hận cô, gây ra cho cô nhiều tổn thương. Việc sai lầm duy nhất mà anh gây nên trong cuộc đời này chính là đã khiến cô đau khổ, cũng do anh nhận qua tình cảm mình quá muộn nên mới thành thế này. Anh yêu Kiều Ảnh nhưng đó chỉ là đã từng, người anh yêu hiện tại và tương lai thì chỉ mãi mãi có một người, mà người đó không ai khác ngoài Lục Lam.
Lúc Kiều Ảnh ra đi anh thật sự đã nghĩ rằng cả cuộc đời này anh sẽ không thể mở lòng ra được nữa và anh cũng sẽ không thể yêu thêm một ai. Nhưng anh đã thật sự sai lầm, khi anh gặp Lục Lam thì mọi chuyện đều trở nên khác hẳn. Anh luôn cho rằng bản thân rất hận cô nhưng thật ra anh đã yêu cô mất rồi, chỉ là do anh chưa kịp cảm nhận được trái tim mình đang nói gì nên mới gây nên cớ sự thế này.
Thật ra anh đã yêu cô từ lâu, thấy cô đau lòng anh cũng đau lòng, thấy cô buồn tâm trạng anh cũng không được vui. Tất cả đều là vì ảnh hưởng của cô đối với bản thân anh, cũng là do anh đã thật sự yêu cô mất rồi.
An Niên đã gây ra cho cô vô số đau thương, anh muốn bù đắp và chuộc lỗi lầm của bản thân. Vậy nên dù có thế nào anh cũng sẽ không bỏ cuộc, anh tin nhất định sẽ có một ngày thì cô sẽ tha thứ cho anh.
Một niềm tin mãnh liệt vào cô, Lục Lam của anh.
“Vậy còn Kiều Ảnh?”
Lục Lam không biết nên vui hay buồn vì câu nói của An Niên nữa. Anh nói anh yêu cô, vậy người mà anh xem là sinh mạng thì thế nào, cô có nên tin anh không?
Yêu một người đâu nói buông là có thể buông. An Niên yêu Kiều Ảnh cũng giống như cô yêu anh, dù anh đã gây ra cho cô vô vàn sự đau khổ nhưng cô vẫn chưa quên được anh vậy thì sao anh lại có thể quên được Kiều Ảnh chứ?
Tình cảm là thứ thiêng liêng lắm, nó thật sự không dễ dàng để buông bỏ đâu…
Vậy nên khi anh nói anh yêu cô thì cô đã không hề tin tưởng, tuy biết một năm qua anh đã đối xử rất tốt với cô nhưng cô vẫn không chấp nhận được việc này. Biết đâu anh vẫn đang ngộ nhận mà thôi…
“Kiều Ảnh là quá khứ, còn em chính là hiện tại của tôi. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ không buông tay em nữa, nhất định!”
…
Leo tới đỉnh núi đã là một giờ sau đó, ai nấy cũng mệt lả người ngồi xuống nghỉ ngơi.
Những cặp đôi yêu đương như Tôn Ân và Quan Khiêm thì luôn ở cạnh nhau, vậy nên lại một lần nữa An Niên và Lục Lam lại ngồi cùng nhau ở một không gian riêng.
“Em mệt không?”
An Niên vừa hỏi vừa lấy nước cho cho cô nhưng cô không nhận nước từ tay anh mà lại tự lấy nước của bản thân mình, cô nhanh chóng mở nắp sau đó tu ừng ực.
Đã lâu không vận động nên hôm nay Lục Lam cảm thấy vô cùng mệt, cô cứ thở hổn hển không nói nên lời.
Không ngờ chỉ mới hơn một năm không leo núi thôi mà thể chất của cô lại yếu đến thế này, vừa đi một chút đã mệt, đúng thật sự là cô đã thua khi xưa rồi. Nhớ năm đó cô và An Niên hai người đồng hành cùng nhau leo núi, lúc ấy một chút mệt mỏi cũng thật sự không có. Cũng có lẽ là vì sự nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến cô nhiệt tình hơn, hào sảng hơn. Còn hiện tại, tất cả đã khác…
Lục Lam bỗng đứng dậy, cô tiến về phía trước, càng nhìn không gian bao la rộng lớn lại càng cảm thấy thoải mái. Không lâu sau đó cô lại cất giọng thánh thót : “Hiện tại vẫn là cảnh vật này nhưng cảm xúc cũng đã không còn như trước nữa…”
Nghe tiếng nói trầm ấm của cô bất giác An Niên cảm thấy xót xa. Nhớ năm đó vì khiến Lục Lam yêu mình sâu đậm nên anh đã cùng cô leo núi, khi lên đến đỉnh núi bỗng nhiên cô cầm lấy tay anh mà thét lên một câu thật lớn : “Em yêu anh.”
Câu nói năm ấy vẫn cứ văng vẳng mãi trong đầu anh. Khi ấy cô rất hạnh phúc, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Cô còn ước rằng muốn cùng anh đi đến trọn đời, vượt qua mọi giông tố để ở cạnh nhau. Nụ cười năm ấy thật sự đã khắc sâu vào tâm trí anh, nhưng sau đó cô cũng không còn cười nữa, thật quá đáng tiếc. Tất cả mọi chuyện cũng là do anh gây ra, hiện tại anh cần phải hết mình bù đắp bởi anh muốn chinh phục trái tim cô một lần nữa.
“Nhưng cảm xúc của tôi đối với em vẫn là như vậy. Thật ra năm đó tôi đã rung động với em nhưng vì thù hận đã che mờ lý trí nên tôi mới không nhận ra bản thân mình thật sự đang cần gì.”
An Niên đưa tay mình ra chạm vào tay cô. Lần trước là cô nắm tay anh vậy lần này hãy để anh nắm lấy tay cô. Anh đã quyết định giữ chặt tay cô thì mãi mãi sẽ không bao giờ buông ra.
“Lam, tôi yêu em, rất yêu em. Vì tương lai chúng ta và vì tiểu Âm, em có thể tha thứ cho tôi không?” An Niên thành khẩn, bàn tay càng siết chặt lấy tay cô. Anh biết lỗi lầm mình gây ra cho cô quá sâu nặng vậy nên anh không ép cô nhanh chóng tha thứ cho mình, anh có thể từ từ chuộc lỗi để bù đắp cho cô, chỉ mong cô có thể hiểu được và chấp nhận anh một lần nữa. Như vậy đã là tốt lắm rồi.
An Niên chủ động nắm tay và bày tỏ tình cảm của mình với cô khiến cô có hơi ngỡ ngàng, cô không rút tay lại mà cứ để yên cho anh nắm lấy. Nhìn anh, Lục Lam rõ ràng thấy được sự kiên định và tha thiết trong đôi mắt sáng hoắc kia, cô có thể cảm nhận được An Niên đã thật sự thay đổi, còn về việc yêu cô, có hay không có thì cô cũng chưa chắc chắn được.
Cô rất muốn chấp nhận anh, muốn một lần nữa mở lòng ra đón nhận anh, nhưng mỗi khi tâm trí cô nghĩ đến vấn đề này thì bỗng nhiên lại cô nhớ đến những việc mà anh đã gây ra cho bản thân mình. Cô sợ lắm, thật sự rất sợ, cô không mạnh mẽ tí nào cả vậy nên khi đối mặc với sự cố gì đó thì chắc chắn sẽ tuyệt vọng lắm.
An Niên đã ngoại tình lần thứ nhất thì phần trăm ngoại tình lần thứ hai sẽ là rất cao. Một người như anh liệu mãi mãi có chung thủy với cô không? Một câu hỏi thế này thì ai có thể trả lời cho cô được chứ…
“Làm thế nào để khiến tôi phải tin tưởng vào anh đây?”
“Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Lục Lam, người mà tôi yêu hiện tại chỉ có em, sau này cũng mãi mãi chỉ duy nhất một mình em mà thôi!”
“Anh đừng bao giờ lừa gạt tôi nữa…”
“Tôi hứa, cả đời này nhất định sẽ không lừa dối em thêm một lần nào nữa!”
…