“Quyết định vậy đi, mai sẽ xuất phát nhé!”
Mai là chủ nhật, đi chơi vào cuối tuần thư giãn đầu óc sau đó lại bắt đầu một tuần mới làm việc và chăm sóc gia đình. Lục Lam cúp máy, cô vẫn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì Sắc Sắc đã nhảy vào người cô, nó nằm yên trên chân cô, cái đuôi vẫn cứ ngoe nguẩy liên lục.
Cô hỏi : “Sao vậy?”
Sắc Sắc hiện tại đã trưởng thành thật sự, chú chó nhỏ ốm yếu bé xíu năm xưa đã thay bằng một chú chó to lớn và mạnh khỏe. Sắc Sắc giờ đã có thể hoàn toàn tự bảo vệ cho chính bản thân mình, không những vậy nó còn có thể bảo vệ cả cô. Nếu thật sự muốn ức hiếp nó thì đó là chuyện không thể xảy ra được.
Về Sắc Sắc, hiện tại cô đã vô cùng an tâm về nó, cảm giác lo sợ như năm xưa cũng đã không còn, một chút cũng không hề có.
“Muốn đi leo núi với chị không?” Cô nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, vừa vuốt ve bộ lông mượt mà kia vừa hỏi nhỏ.
Sắc Sắc không trả lời nhưng lại đứng dậy, nó thè lưỡi ra tỏ vẻ vô cùng thích thú.
“Quyết định vậy đi, mai chị sẽ dẫn em theo nhé?”
Sắc Sắc như hiểu được ý của cô, nó vui mừng lúc lắc cái đầu nhỏ xinh.
Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, tiếp theo đó An Niên lại đi vào, trên người anh hiện tại vẫn còn mang tạp dề màu hồng phấn tao nhã, một tay còn cầm theo một cái xẻng, anh nói với cô rằng : “Tôi nấu xong rồi, em ra ăn cho nóng nhé?”
Anh cười với cô một cái sau đó xoay người bỏ ra ngoài. Lục Lam không trả lời anh nhưng lại nhanh chóng đứng dậy.
“Đi ăn cơm thôi.”
Cô đi trước, Sắc Sắc lẽo đẽo theo sau.
Lục Lam dường như đã quen với cuộc sống thế này rồi, cô cũng lâu lắm không vào bếp, tất cả những món mà cô ăn nếu không phải người giúp việc làm thì cũng là do An Niên nấu. Anh hay xuống bếp nấu ăn, đôi lúc cô lại muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại im lặng. Tuy là vậy nhưng lúc nào cô cũng ăn cơm do anh nấu, món ăn mà anh làm ra luôn luôn vừa miệng của cô, càng ăn càng ngon.
An Niên múc cho cô một chén cơm sau đó lại dặn : “Em ăn thịt nhiều vào, dạo này hơi gầy rồi đấy.”
Lục Lam nhận cơm từ tay anh, cô cũng không đáp lời nhưng vẫn nghe lời anh gắp một miếng thịt.
An Niên hài lòng, anh cũng bắt đầu đụng đũa.
Lúc nào cũng vậy, bữa ăn luôn luôn diễn ra trong im lặng. Anh không nói gì, cô cũng không mở miệng.
Sau khi ăn xong bỗng nhiên cô lại nói : “Ngày mai tôi sẽ đi leo núi cùng Ân Ân.”
Đây không phải là xin phép mà chỉ đơn thuần là thông báo.
“Tôi sẽ đi cùng em.”
“Không cần đâu, tôi có thể tự đi được.”
“Nhưng tôi không an tâm.”
An Niên vô cùng cương quyết, lại một lần nữa Lục Lam bị thuyết phục, thôi thì cứ mặc kệ anh, dù sao cô cũng không cần quan tâm đến.
…
Hoạt động leo núi diễn ra vào ngày hôm sau, Lục Lam và An Niên đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ bảo hộ khi leo núi. Bạn bè của cô ai cũng có đầy đủ, khi họ bắt gặp hình ảnh An Niên quan tâm khoác áo vào cho cô thì lại có người hô lên :
“Ôi, hai người thật hạnh phúc quá đi mất, mình cũng muốn có một người chồng như An tổng đây.”
“An tổng chăm lo cho Lục Lam như vậy thật sự khiến chúng tôi ghen tỵ đấy.”
“Mình không muốn ăn cẩu lương đâu, hic hic.”
Đối với sự chọc ghẹo của bạn bè thì Lục Lam chỉ cười nhẹ cho qua, cô cũng không muốn bàn tán quá nhiều về chủ đề này. Nhưng An Niên thì ngược lại hoàn toàn, anh cười vui vẻ, đối với bạn bè của cô thì lại nói chuyện vô cùng thân thiện.
Quan Khiêm và Tôn Ân hiện tại đã là vợ chồng, họ cũng trêu Lục Lam vài câu, cô cũng nhanh chóng đáp trả để không tỏ ra yếu thế với họ.
Không lâu sau đó mọi người liền bắt đầu leo núi, An Niên vẫn luôn đi cạnh cô, chốc chốc lại lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô. Những lúc thế này cô chỉ biết né tránh, thật sự cô không muốn thân mật với anh chút nào.
Thật ra cô vốn dĩ sẽ dẫn Sắc Sắc theo, thế nào mà An Niên lại ngăn cản, anh không muốn nó làm vướng tay vướng chân mình nên không mang nó đi cùng. Lúc Lục Lam muốn xuống xe bế nó thì anh đã rồ ga phóng xe rời đi, bất đắc dĩ lại phải bỏ Sắc Sắc ở nhà.
Leo núi khoảng một giờ đồng hồ thì mọi người lại nghỉ tạm bên một góc cây gần đấy. An Niên lấy ra chai nước khoáng trong balo của mình mà đưa cho cô, anh nói : “Em khát rồi đúng không, uống đi.”
“Không cần.” Lục Lam không nhận nước của anh mà tự lấy trong balo mình ra một chai riêng, cô mở nắp và tu ừng ực vài ngụm.
An Niên rụt tay về, anh không giận dỗi gì về hành động của cô mà cứ bình thản lấy nước tự mình uống. Uống xong lại đậy nắp lại, điều khiến anh bất ngờ chính là ánh mắt của Lục Lam, cô đang nhìn anh chằm chằm.
“Em sao vậy?”
Giây phút bất chợt ngưng đọng, Lục Lam vẫn nhìn anh chăm chú.
Trái tim em không phải sắc đá, em cũng biết dao động trước những hành động và lời nói của anh.
Nhưng em lại không dám mở lòng mình ra, em thật sự đã không còn hy vọng gì về tình yêu này nữa rồi…
Vậy mà anh lại đối xử dịu dàng và ân cần với em như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Nếu em nói em không giận anh, anh có thể đừng cảm thấy tội lỗi mà bù đắp thế này nữa không?
Bởi em không còn nhận ra suy nghĩ của chính bản thân mình nữa rồi… Em sợ mình sẽ mềm lòng và yêu anh một lần nữa, sau đó lại tuyệt vọng vô vàn, nếu thế chắc em chết mất.
Vậy thì xin anh, nếu đã không yêu em thì hãy buông tay em ra và đừng gieo rắc hy vọng cho em nữa, được không anh?
“An Niên… vì sao anh lại cố đối xử tốt với tôi như vậy? Nếu là muốn bù đắp thì không cần, tôi thật sự không cần.”