Thật ra anh không bế Kỳ Âm một phần là vì không biết cách bế, sợ sẽ xảy ra bất trắc gì. Nhưng còn một phần nữa, đó chính là anh vẫn còn e dè Lục Lam.
Lúc trước anh đã có ý định muốn phá bỏ cái thai của cô, thái độ lại vô cùng cương quyết. Anh biết cô vẫn còn nhớ chuyện này và không bao giờ quên được. Vậy mà bây giờ anh lại muốn bế, cô chắc chắn sẽ không đồng ý điều này.
Anh sợ anh tự làm theo ý mình sẽ khiến cô không vui, anh thật sự không muốn cô chán ghét mình thêm chút nào nữa vậy nên mới không dám bế Kỳ Âm.
Đợi đến khi cô tha thứ cho anh thì cũng không muộn… Lúc ấy anh sẽ ẵm con trên tay mà không còn chút muộn phiền nào nữa, và anh cũng sẽ có một mái ấp hạnh phúc bên gia đình của mình.
Nhưng có lẽ, ngày đó sẽ rất lâu về sau… Dù có thế nào thì anh cũng nhất định sẽ đợi được!
Lục Lam tỉnh dậy đã là một giờ khuya, cô vừa mở mắt đã hốt hoảng hỏi lớn : “Con tôi đâu?”
An Niên ngồi trên ghế cạnh cô, vừa nghe cô cất giọng liền giật mình tỉnh giấc, thấy cô lo lắng như thế anh liền trấn an : “Em đừng quá lo lắng, vì em vẫn còn ngủ nên mẹ đã chăm sóc con ở phòng bên cạnh, anh sẽ gọi mẹ sang.”
An Niên dứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài. Không lâu sau đó anh cùng Trịnh Kim Miên đi vào, trên tay bà còn ẵm theo một đứa bé.
“Nó rất dễ thương, y như là con.” Trịnh Kim Miên giao đứa bé cho Lục Lam, bà vui vẻ khen ngợi.
Đứa bé đã ngủ say nhưng vì hiểu lòng của người mẹ là Lục Lam, cô rất muốn nhìn mặt con mình nên Trịnh Kim Miên đã bế nó sang đây một cách cẩn thận để cô được gần bên con.
Vừa ôm lấy đứa bé Lục Lam đã vui vẻ cười tươi, bao nhiêu nỗi mệt nhọc cũng tan biến không còn gì. Bé cưng mà cô trông ngóng ngày tháng cuối cùng cũng có thể gặp mặt.
Nó thật sự rất dễ thương, hai cái má phúng phính càng nụng nịu hơn rất nhiều.
“Mà hai đứa, các con đã quyết định đặt tên cho bé cưng chưa?” Trịnh Kim Miên hỏi, đáy mắt đầy sự mong chờ. Bà cũng rất muốn biết cháu nội của bà sẽ tên là gì và cái tên đó sẽ hay như thế nào.
Câu hỏi của Trịnh Kim Miên khiến Lục Lam nhớ đến một đoạn hội thoại ngắn của mình và An Niên, lúc ấy cũng là bàn về chủ đề này. Khi đó cái thai của cô đã được gần sáu tháng.
An Niên đã hỏi cô : “Em định sau này sẽ đặt tên cho con là gì?”
“Lục Kỳ Âm.”
Cái tên không có ý nghĩa đặc biệt nhưng cô lại thích nó, vậy nên đã quyết định đặt cái tên đó cho con gái của mình. Vốn định sẽ lấy họ An của An Niên nhưng không hiểu sao cô lại nói ra họ Lục của tên mình. Có lẽ là cô đang muốn chọc tức An Niên.
An Niên đã lâu không nổi giận với cô rồi, cô không tin anh có thể giả vờ bình tĩnh mãi thế này, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh nhất định sẽ đáp trả gay gắt cho mà xem.
Cô chắc rằng An Niên sẽ không đồng ý để cô lấy họ của mình mà đặt cho con, chắc chắn là sẽ không. Cô cũng đã chuẩn bị tiếp nhận cơn thịnh nộ của anh, vậy mà anh lại bình thản nói : “Ừm, cái tên hay lắm, rất dễ nghe. Cứ quyết định đặt cho con cái tên đó đi.”
Lục Lam hơi bất ngờ, An Niên thật sự không nổi giận ư, sao có thể chứ?
Anh hiện tại đã thật sự thay đổi rồi sao? Cô có nên tin vào anh không…
…
“Vâng, chúng con đã đặt xong xuôi hết rồi ạ. Bé cưng sẽ tên là Kỳ Âm, An Kỳ Âm.”
Lục Lam đáp lời Trịnh Kim Miên một cách thoải mái. Hôm đó cô chỉ là muốn chọc tức An Niên, ý định của cô vẫn là muốn lấy họ của anh. Anh dù sao cũng là ba của đứa bé, điều này không thể nào chối cãi được.
An Niên sau khi nghe xong thật sự có chút bất ngờ, anh cứ nghĩ cô sẽ nói ra cái tên Lục Kỳ Âm chứ… Câu nói này của cô có phải chứng tỏ việc cô dần dần chấp nhận anh rồi không?
“Kỳ Âm, nghe hay lắm!” Trịnh Kim Miên gật đầu tán thành, miệng cứ cười vui vẻ không thôi.
Bế Kỳ Âm một lúc sau đó Lục Lam trả nó về cho Trịnh Kim Miên, Trịnh Kim Miên bế nó sang phòng cạnh bên và đặt nó vào trong nôi. Còn bà thì cùng người giúp việc ở cạnh Kỳ Âm để chăm sóc cho nó.
Giờ đây phòng bệnh chỉ còn lại cô và An Niên, Trịnh Kim Miên vừa rời khỏi thì anh đã tiến lại hạ thấp giường xuống cho cô.
“Khuya lắm rồi, em ngủ đi cho lại sức.”
Mặc dù cô đã không còn đau đớn như lúc sinh con nhưng sắc mặt của cô vẫn còn tái xanh, An Niên tức nhiên lo lắng. Anh muốn cô nghỉ ngơi thêm để nhanh chóng hồi phục cơ thể, dù sao hiện tại cô vẫn rất yếu.
Lục Lam không đáp lại nhưng lại nghe theo lời An Niên, cô chỉnh lại tư thế nằm, anh giúp cô kéo chăn lên, cô nhìn anh một cái sau đó từ từ nhắm mắt.
Nghe tiếng thở đều đều của cô thì anh mới biết rằng cô đã đi vào giấc ngủ sâu, anh vẫn đứng yên đấy bỗng nhiên gập người xuống hôn vào trán cô một cái yêu thương.
Chỉ có lúc này anh mới dám tiến lại gần cô mà không bị ngăn lại bởi một chút rào cản nào.
“Em ngủ ngon.”
Anh bước lại ghế sô pha nằm xuống đấy, cả ngày hôm nay anh cũng mệt rồi, vừa nằm không lâu đã ngủ mất.
Bấy giờ Lục Lam mới mở mắt, cô nhìn về chiếc ghế sô pha gần đó lòng càng nặng nề hơn.
An Niên, anh đã không yêu em thì làm sao lại đối xử tốt với em như vậy… Em sợ lắm, em sợ nếu thật sự mở lòng ra với anh thì mọi chuyện sẽ một lần nữa trở về quỹ đạo cũ… Em không dám tin vào anh và cũng càng không dám yêu anh.
An Niên, đừng làm em tổn thương thêm một lần nào nữa, xin anh đấy…
…
Lục Lam xuất viện vào một ngày sau đó. Về Tú Uyển không chỉ có cô và An Niên mà còn có thêm Trịnh Kim Miên. Bà có ý đến chăm sóc mẹ con cô trong vài ngày ngắn ngủi, đợi đến khi cô hồi phục sức khỏe thì bà sẽ quay lại Trịnh gia.
An Niên và Lục Lam đều đồng ý. Dù sao Trịnh Kim Miên cũng rất có kinh nghiệm về vấn đề này, cô đúng là cần phải học hỏi thêm rồi.
“An Niên, sao không thấy con bế Kỳ Âm vậy?” Trịnh Kim Miên bất chợt hỏi, bà nhíu mày nhìn An Niên.
An Niên bị bà nhìn chăm chăm thì hơi chột dạ, anh lắc đầu một cái : “Tay chân con luống cuốn, sợ sẽ làm con đau.”
“Ừ, mẹ thấy cũng đúng, thôi thì từ từ bế cũng được.”
“Vâng.”