“Tôi đưa em đến bệnh viện.”
An Niên càng sốt ruột hơn, anh nhanh chóng bế cô lên đi nhanh ra khỏi phòng. Tay cô vòng qua ôm cổ anh, vì đau đớn mà bàn tay cô đã bất giác bấu chặt vào áo anh lúc nào không hay, đôi lúc lại khảm vào da thịt anh mang lại cảm giác đau nhè nhẹ.
“An phu nhân sắp sinh rồi sao?” Chị Tần thấy An Niên ôm chặt lấy Lục Lam đi nhanh ra ngoài và nhìn vào sắc mặt tái xanh của cô thì cũng đoán ra được phần nào. Chị vội lấy cái ô trong nhà sau đó chạy theo che mưa cho Lục Lam.
Chạy ra tới chiếc Lamborghini đang đậu, chị Tần vội mở cửa xe, An Niên đặt Lục Lam ngồi nhẹ nhàng cẩn thận lên ghế phụ sau đó phóng lên xe vọt đi.
Chị Tần đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần trong màn mưa, lòng cầu khẩn mong Lục Lam và đứa bé có thể mẹ tròn con vuông…
Bấy giờ Sắc Sắc cũng đứng cạnh chị Tần, không ai để ý rằng thật ra lúc cô bị An Niên bế đi thì nó đã nhảy xuống giường chạy theo, nó mặc kệ dòng mưa đang xối xả mà lao thẳng ra ngoài đứng cạnh chiếc Lamborghini. Tuy cô đã đi xa rồi nhưng nó vẫn nhìn theo một hướng, đôi mắt đầy sự ngóng trông, lo lắng.
Ngồi trên xe, Lục Lam vì đau đớn mà bấu chặt hai tay của mình vào nhau, mồ hôi nhanh chóng túa ra nhiều hơn. Đau quá, cô thật sự không thể chịu đựng được nổi. Không biết bao nhiêu lần cô đã rên rỉ thành tiếng, tất cả cũng là vì quá sức chịu đựng…
An Niên lái xe với tốc độ nhanh hơn, mồ hôi trên người anh cũng đổ ra rất nhiều bởi hiện tại anh đang rất căng thẳng. Cô sắp sinh rồi, thấy cô đau như thế trong lòng anh lại đau vạn lần.
Xoay nhanh vô lăng trên tay, anh càng tăng tốc tiến về phía trước.
Một tay An Niên bỗng nhiên đưa sang nắm lấy tay cô, anh trấn an : “Em hãy ráng chịu đựng, có tôi ở đây cạnh em.”
Lục Lam siết chặt tay anh đau đớn không nói thành lời.
Những dòng mưa không ngừng rơi xối xả, càng ngày càng nhiều, càng dày đặc…
Thấy cô đau, lòng An Niên càng bức bối vạn phần. Anh bế cô chạy nhanh vào bệnh viện, khẩn trương quát bác sĩ : “Nhất định phải khiến vợ tôi sinh con bình an!”
Cô được đặt lên cabin, các y tá cùng nhau đẩy cô về hướng khoa sản. Bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh vì đau đớn mà không thốt nên lời.
An Niên muốn cùng cô đi vào phòng sinh nhưng các y tá đã nhanh chóng ngăn cản. Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc anh hít sâu một hơi, cố ổn định tâm tình.
Lục Lam, em nhất định sẽ không sao!
…
An Niên không ngồi xuống ghế mà lại đứng dựa vào tường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu trắng, bàn tay nắm chặt lại, khó khăn thở gấp.
Đã lâu như vậy tại sao cô vẫn chưa ra, liệu có vấn đề gì không?
Anh không an tâm chút nào, anh rất muốn vào đó, muốn cùng cô san sẻ bớt nỗi đau này, nhưng không thể được…
Chắc là cô sẽ đau lắm, càng nghĩ anh lại càng không nỡ.
Lục Lam, vợ của anh… Anh không muốn cô sẽ xảy ra bất kì chuyện gì nguy hiểm, xin cô hãy bình an.
Chị Tần sau khi vào nhà đã gọi điện báo cáo tình hình cho Trịnh Kim Miên nghe, biết được tin Lục Lam sắp sinh vậy nên bà và An Bách đã gấp rút đến bệnh viện. Thấy An Niên đứng ngồi không yên bà cũng sốt ruột không thôi.
“Tiểu Lam vào đấy bao lâu rồi con?”
“Hơn nửa giờ rồi mẹ.”
“Cầu trời cho hai mẹ con con bé mẹ tròn con vuông mà không xảy ra bất trắc gì.”
Trịnh Kim Miên không ngừng chấp tay nói nhỏ, trong đôi mắt lộ rõ những ánh lo lắng không nói nên lời.
An Bách cũng nói một câu : “Chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”
Từng giây từng phút hiện tại đối với An Niên là từng sự hồi hộp, ngóng trông, chờ đợi và lo lắng. Đâu đó vẫn có thêm nỗi sợ hãi không nói nên lời.
Anh nhận ra tình cảm của bản thân mình đối với cô quá trễ, lúc trước là anh không biết trân trọng nên không biết được nó quý báu đến mức nào. Nhưng bây giờ anh có thể hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Anh không muốn nhìn thấy cô đau, không muốn nhìn thấy cô mệt. Anh thích thấy cô những lúc vui cười hơn.
Cô đau, anh cũng đau. Nhưng anh nhất định sẽ không để cô chịu khổ nữa, anh sẽ bù đắp cho cô những điều tốt nhất.
Không lâu sau đó cửa phòng bệnh bật mở, các bác sĩ và y tá cùng nhau đi ra, trên tay một y tá vẫn còn đang bế một đứa bé nhỏ nhắn.
Trịnh Kim Miên vui mừng đón lấy đứa bé từ tay y tá, bà hài lòng gật đầu : “May quá, mẹ tròn con vuông rồi!”
An Niên thấy con mình đã được Trịnh Kim Miên bế thì liền an tâm mà vội chạy vào phòng sinh, anh thấy Lục Lam nằm yên trên giường, cả cơ thể cô vì mệt mỏi mà ướt đẫm mồ hôi, cũng không biết cô đã ngất đi từ bao giờ.
Anh bước lại gần cô, ngồi xuống giường nắm chặt lấy tay cô trìu mến : “Đã để em phải chịu khổ rồi.”
Anh yêu thương vuốt mái tóc mượt mà của cô, động tác nhẹ nhàng nâng niu, xem tóc cô như một kỳ trân dị bảo.
“Cả đời này tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không làm em tổn thương nữa. Hãy tin tôi!”
…