Ngồi trên xe, Tôn Ân nhẹ giọng hỏi : “An Niên vẫn tốt với cậu chứ?”
“Tốt, tức nhiên là tốt rồi.” Ánh mắt Lục Lam lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, cô lại nói dối Tôn Ân nữa rồi.
Nghe câu trả lời của Lục Lam bỗng nhiên Sắc Sắc sủa lên một cái, đây cũng không biết là cố ý hay ngẫu nhiên.
Tôn Ân không quan tâm mấy Sắc Sắc, cô ấy lại nói : “Nếu An Niên mà không tốt với cậu thì cứ nói mình, mình sẽ nhờ ba chặn lại con đường phát triển An thị của anh ta.”
“Cậu muốn vì mình mà đối địch với Niên à?”
“Đúng, mình cũng không sợ.”
Hai cô gái vừa đùa vừa nói chuyện vui vẻ, Lục Lam vô cùng thoải mái khi được ở cạnh Tôn Ân, chỉ có cô ấy mới khiến cô cười vui như vậy. Tôn Ân đúng là một người bạn cực tốt, đáng trân trọng.
Nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên Lục Lam bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Người đàn ông lái con Ferrari mui trần đi ngược chiều với xe của Tôn Ân mà thẳng tiến về phía trước.
Nếu cô nhìn không nhầm thì người đàn ông đó chính là Quan Khiêm, một người bạn tốt của An Niên.
Mấy ngày nay Lục Lam đã điều tra địa chỉ nhà ở hiện tại của Quan Khiêm, và cô đã tìm đến đấy nhưng rất tiếc hắn không có ở nhà, nói đúng hơn là hắn đã sang nước ngoài. Cô hỏi người giúp việc khi nào hắn về nhưng lại không có câu trả lời chính xác, họ cũng không rõ những việc riêng tư của Quan Khiêm.
Lâu lâu Lục Lam lại đến nhưng Quan Khiêm vẫn chưa về nước, không ngờ hôm nay lại vô tình gặp hắn ở đây.
An Niên đã không chịu nói lý do vì sao anh hận cô như vậy thì cô sẽ đi điều tra, nhưng người đầu tiên cô định bắt tay vào việc điều tra sẽ là Quan Khiêm, vì hắn là bạn tốt của An Niên, cô tin hắn sẽ biết chuyện của anh, không nhiều thì ít. Tìm hắn là cách duy nhất cô có thể làm để điều tra ra chân tướng sự thật.
Trông ngóng Quan Khiêm lâu như vậy mà lại không được gặp nhưng hôm nay lại vô tình thấy hắn, thật quá tốt rồi.
Cô nhất định sẽ tìm đến Quan Khiêm một lần nữa!
“Lam, cậu sao vậy?” Gọi Lục Lam mấy tiếng mà cô không nghe, vậy mà lại tỏ ra thẩn thờ thế này, Tôn Ân có chút lo lắng.
“À, không có gì, mình chỉ đang nghĩ tuần sau có nên đi chơi thế này nữa không thôi.”
“Ừm ừm, đi đi, mình sẽ đến rước cậu nữa, được chứ?”
“Để mình suy nghĩ đã…”
“Không được suy nghĩ, đồng ý đi mà.”
“Mình muốn suy nghĩ a.”
“Không cho suy nghĩ, phải quyết định ngay cho mình!”
Hai người con gái lại tiếp tục vui đùa nói chuyện, lâu lâu lại vang lên tiếng cười rôm rả.
…
Sau khi về đến Tú Uyển, Lục Lam nhanh chóng cất vội những thứ vừa mua được, cô đặt Sắc Sắc xuống sau đó nói với nó : “Em ở nhà một lát nhé, nếu có gặp Cao Nhĩ thì hãy trốn đi, đừng để cô ta bắt được. Chị bận một chút, bây giờ chị phải rời nhà không thể đưa em theo được. Sắc Sắc ngoan ở nhà nhé, chị sẽ về ngay sau khi xong việc.”
Như hiểu được lời Lục Lam nói, Sắc Sắc vẫy cái đuôi trắng muốt liên tục.
Lục Lam nhanh chóng rời khỏi Tú Uyển ngay sau đó. Đón taxi, cô đi một mạch đến biệt thự của Quan Khiêm.
Vẫn như thường lệ, sau khi nhấn chuông thì người giúp việc lại ra mở cửa, trước mặt cô vẫn là một người phụ nữ trung niên nghiêm trang.
“Quan tiên sinh có ở nhà không ạ?”
“Ngài ấy vừa về tới, hiện đang nghỉ trưa trên phòng, cô có việc gì quan trọng không?” Người giúp việc điềm tĩnh nhìn Lục Lam hỏi lại một câu.
“Có việc quan trọng ạ.” Nếu không quan trọng thì cô đã không đến đây nhiều lần như vậy, đến nỗi người giúp việc cũng quen mặt cô.
“Mời cô vào trong.”
Người giúp việc đồng ý cho Lục Lam vào biệt thự, nhưng Quan Khiêm đang ngủ nên người giúp việc không dám làm phiền, vì vậy cô đành ngồi ghế ở phòng khách chờ đợi.
Khoảng một lúc sau đó Quan Khiêm thức dậy, người giúp việc nhanh chóng báo cáo tình hình với hắn.
“Quan tiên sinh, có một cô gái tự xưng là Lục Lam đến tìm anh, hiện tại đang ngồi dưới phòng khách, cô ấy đợi cũng gần một giờ rồi.”
“Tôi biết rồi.”
Người giúp việc báo cáo xong liền rời phòng.
Quan Khiêm cảm thấy thú vị với những gì mình vừa nghe được. Lục Lam, cái tên này vô cùng quen thuộc với hắn, Lục Lam ở đây hắn có thể chắc chắn rằng cô ấy chính là vợ của An Niên.
Lý do mà cô tìm đến hắn thì hắn cũng có thể đoán ra được. Cô cũng quá nhanh rồi, hắn chỉ vừa về nước chưa được nửa ngày mà cô đã biết hành tung, lợi hại nha. Chuyện hôn nhân của An Niên đúng là ngày càng thú vị rồi đây.
Lát sau Quan Khiêm từ trên lầu đi xuống, hai tay hắn đút vào túi quần trong tư thế vô cùng thong dong.
Lục Lam bắt gặp được bóng dáng cao ráo của Quan Khiêm đi xuống, cô nhanh chóng đứng dậy nói một câu : “Chào Quan tổng, tôi hiện tại có một số việc muốn hỏi anh, anh có thể trả lời được không?”
Lục Lam biết Quan Khiêm, hắn cũng là người làm ăn kinh doanh lớn trong giới chính trị, là bạn và cũng là kẻ cạnh tranh trên thương trường với An Niên. Cô đã gặp hắn trong hôn lễ của mình và An Niên, lúc đó nghe anh giới thiệu thì cô mới biết đến Quan Khiêm đây.
Tiếp xúc lần trước ở hôn lễ, cô có thể đoán được tính cách của Quan Khiêm, hắn cũng khá dễ chịu nên cũng không sợ hắn không tiếp chuyện.
“Cô ngồi đi.” Quan Khiêm tiến lại ghế sô pha ngồi xuống, Lục Lam cũng nhanh chóng ngồi theo. Lúc này hắn mới cất giọng hỏi : “An Niên đã trả thù cô như thế nào rồi?”
Nghe được câu hỏi của Quan Khiêm Lục Lam không hề kinh ngạc. Quả nhiên như dự đoán của cô, hắn đúng là biết đến chuyện này. Hỏi với thái độ chắc chắn như vậy thì có lẽ hắn biết không ít về chuyện của An Niên.
Lục Lam không tỏ bất kì thái độ gì, trên khuôn mặt của cô vẫn giữ vẻ bình thản, đan hai tay vào nhau, cô nói dửng dưng : “Anh ấy đã ra tay vào đúng đêm tân hôn, đến nay cũng gần hai tháng rồi.”
“Những ngày qua cô sống không tốt?” Quan Khiêm nghi hoặc, nếu không tốt thì tại sao cô vẫn còn thản nhiên như thế này, là do cô giỏi chịu đựng hay cố tình che giấu?
“Thử là anh cũng không chịu nổi huống hồ là tôi.” Lục Lam cười trừ một cái.
Quan Khiêm nhíu mày suy tư, cô gái này không ngờ lại tĩnh lặng như nước mùa thu vậy, nói chuyện của chính bản thân mình mà như nói chuyện của người khác.
“Có lẽ anh cũng biết lý do mà tôi đến đây, Quan tổng, anh có thể trả lời cho tôi biết thắc mắc của tôi không?” Lục Lam không vòng vo nữa, cô đi thẳng vào vấn đề.
“Sao lại không hỏi An Niên, cậu ta không nói với cô à?”
“Không nói. Hễ nhắc đến vấn đề này là anh ấy lại nổi giận, tôi cũng không còn cách nào khác mới tìm đến anh.”
“Cô vẫn không biết mình đã từng làm ra chuyện gì?”
“Tôi không biết. Tôi có thể khẳng định chính bản thân mình chưa làm gì sai.” Lục Lam gật đầu chắc nịch.
Nghe câu trả lời của cô, Quan Khiêm cười khẽ một cái : “Ha, nếu như cô không sai thì làm sao An có thể hận cô như vậy chứ?”
Ý của Quan Khiêm chính là : Cô sai, tất cả cũng là do cô sai.
Nhưng Lục Lam thì lại không cho là vậy, cô rất muốn biết lý do để xem cô đã sai ở chỗ nào.
“Coi như tôi van xin anh, có thể nói lý do cho tôi biết không?” Lục Lam hạ giọng, thái độ đầy thành khẩn.