“Này, cái cô kia, có biết cái gì là đến trước đến sau không?” Tôn Ân bắt gặp cảnh tượng này liền đanh mặt lại, cô lớn tiếng hỏi người phụ nữ ăn vận điệu đà trước mặt mình.
“Tôi thích thì lấy, cần gì quan tâm những việc vớ vẩn kia?” Cao Nhĩ nhếch môi một cái, thẳng thừng nói ra lý lẽ của bản thân mà cô ta cho là đúng.
“Lục Lam, tôi rất ưng bộ váy này, cô tự mà chọn bộ khác đi!” Cao Nhĩ hống hách vênh mặt, dương dương tự đắc nói to.
“Lam Lam, cậu biết cô ta à?” Tôn Ân nghe Cao Nhĩ gọi tên Lục Lam liền thắc mắc quay sang hỏi cô.
“Biết, cô ta là Cao Nhĩ, một kẻ đáng ghét!” Lục Lam cắn răng, nhớ đến những chuyện mà Cao Nhĩ đã gây ra cho Sắc Sắc thì lòng cô càng căm phẫn.
“Cô nói ai là kẻ đáng ghét hả?”
“Này cái bà cô già kia, mau trả lại đồ đây! Muốn cướp giật thì ra ngoài đường mà cướp, ở đây không có hoang nghênh cô!” Biết Lục Lam không thích Cao Nhĩ, vậy nên Tôn Ân cũng không cần nói chuyện nhỏ nhẹ với cô ta, cô thẳng thừng phản bác Cao Nhĩ.
“Cô nói ai là bà cô già, là kẻ cướp giật? Thật quá đáng mà!” Cao Nhĩ tức tối muốn điên, bàn tay cũng siết chặt lại. Cô ta gằng từng chữ một : “Tôi đã quyết chọn bộ váy này thì các cô đừng mơ mà lấy!”
Hôm nay dù thế nào Cao Nhĩ cũng lấy được bộ váy trên tay, cô ta muốn sở hữu chiếc váy này không chỉ vì nó đẹp mà cô ta còn muốn thị uy với Lục Lam. Lục Lam đã thua cô ta trong việc trở thành người phụ nữ của An Niên thì tất cả những việc còn lại cô cũng sẽ thua cô ta!
Tôn Ân chưa kịp đáp trả thì Lục Lam đã giật lấy bộ váy từ tay Cao Nhĩ, khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết : “Kẻ đi sau thì mãi mãi chỉ là kẻ đi sau, trừ phi tôi có ý định bỏ bộ váy này, nếu không thì cô đừng mơ mà lấy!”
Nếu đây là đồ chọn cho bản thân thì Lục Lam có thể bỏ qua, vì đối với cô có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đây là chiếc váy mà cô định mua tặng cho Tôn Ân, vậy nên cô quyết không cho Cao Nhĩ giành lấy.
Dù cho sao lưng cô ta có An Niên cô cũng không sợ. Đi đến nước này thì còn cái gì để sợ nữa chứ!
“Cô!” Cao Nhĩ vì hành động của Lục Lam mà máu đã dồn lên não, cục tức này cô ta không thể bỏ qua được. Tiến tới định lấy bộ váy về bên mình nhưng Lục Lam đã đưa tay ra xa, Cao Nhĩ không tài nào lấy tới. Vì tức giận và khó chịu nên Cao Nhĩ đã vung tay đẩy mạnh Lục Lam một cái.
Nếu đã không lấy được váy thì cũng phải làm việc gì đó cho xứng, và đây chính là cái giá mà Lục Lam dám đắc tội với cô ta!
Lục Lam té ngã, cũng may có Tôn Ân đỡ nên cô mới có thể kịp giữ lại thăng bằng.
“Lam Lam, cậu không sao chứ?” Tôn Ân lo lắng hỏi Lục Lam tha thiết.
“Không sao.” Lục Lam mỉm cười để khiến Tôn Ân đừng quá lo lắng. Quả thật cô cũng không bị gì nghiêm trọng. Cô là người chỉ thích mang giày thể thao, nếu như hôm nay mang giày cao gót thì có lẽ chân của cô cũng khó mà đứng vững vì cú đẩy mạnh này.
“Đáng đời.” Cao Nhĩ khoanh tay hừ lạnh một cái, lúc cô ta định bỏ đi thì phía sau lưng đã bị một bàn tay nhanh chóng đặt trên vai ghì chặt cô ta lại.
“Cô muốn làm gì?” Thấy ánh mắt Tôn Ân tràn đầy lửa giận, Cao Nhĩ cảnh giác né tránh cánh tay của cô.
“Cô định phủi mông bỏ đi mà không chịu trách nhiệm với việc mình làm sao?” Tôn Ân liếc nhìn Cao Nhĩ, nếu ánh mắt có thể giết người thì cô đảm bảo Cao Nhĩ đã chết rất nhiều lần rồi.
“Trách nhiệm? Là do mấy người thôi, dù sao Lục Lam cũng không hề hấng gì, muốn trách thì cứ trách các người cứ không chịu đưa váy cho…”
“Chát” Cao Nhĩ vẫn chưa nói xong thì một âm thanh lanh lảnh vang lên, lúc cánh tay Tôn Ân buông xuống thì cũng là lúc mặt của Cao Nhĩ bị nghiêng sang một bên.
“Cô bị điên à?” Cao Nhĩ tức tối vô cùng, Tôn Ân vì cái gì mà dám đánh cô ta, tức quá đi mất, món nợ này cô ta sẽ không để yên!
“Cao Nhĩ, đắc tội với ai chứ đừng đắc tội với tôi và Lam Lam. Nói cho cô biết, hậu quả mà cô phải nhận không hề đơn giản đâu!” Dám trước mặt cô mà ức hiếp Lục Lam, Tôn Ân sao có thể để yên? Dù cho Cao Nhĩ có là nhân vật tầm cỡ như thế nào thì Tôn Ân cũng sẽ không sợ!
“Tôi sẽ giết chết cô!” Cao Nhĩ vung tay vừa định đánh trả thì lại bị Tôn Ân bắt lấy cổ tay, Tôn Ân thuận thế đẩy Cao Nhĩ về phía sau. Vì không có điểm tựa nên Cao Nhĩ té nằm sóng soài trên đất.
“Muốn giết tôi, để xem cô có bản lĩnh đó không đã!” Tôn Ân khinh thường phủi phủi tay, cô cố tình nói ra thân phận của mình : “Cô biết ông trùm đá quý Tôn Minh chứ? Người đó là ba tôi, nếu cô không sợ chết thì cứ đâm đầu, tôi cũng không ngại khiến cô thân tàn ma dại! Nhớ kĩ, đừng nên ức hiếp Lam Lam, nếu tôi mà biết được thì đừng trách.”
Tôn Ân nói xong liền lạnh lùng xoay người nắm tay Lục Lam rời đi, để lại khuôn mặt tái như gan lợn của Cao Nhĩ. Cao Nhĩ tức nhiên biết ông trùm đá quý Tôn Minh, ông ta là một người có tiếng trong xã hội, chỉ có điều không ngờ Tôn Ân lại là con gái ruột của ông ta, món nợ này Cao Nhĩ định nhờ An Niên trả giúp nhưng bây giờ lại càng không được rồi. Anh nhất định sẽ không vì cô ta mà đi gây sự với Tôn Minh, họ vốn “nước sông không phạm nước giếng mà”.
Một nữ nhân viên rụt rè có ý tốt đỡ Cao Nhĩ đứng lên, nhưng cô ta lại không biết ơn mà còn quát một tiếng : “Tránh ra!”
Nữ nhân viên lùi về sau một bước, cô cũng đâu muốn tình huống éo le này lại xảy ra tại đây, nhưng thú thật chỉ có một bộ váy duy nhất, không còn bộ như vậy thứ hai nữa, nếu thật sự có bộ thứ hai thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ thế này.
Sau khi thanh toán xong, Tôn Ân và Lục Lam bế trên tay Sắc Sắc cùng nhau ra bãi đậu xe. Vừa đi, Tôn Ân vừa hỏi : “Rốt cuộc vì sao cô ta lại có ý thù địch với cậu như vậy, giữa cậu và cô ta đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“À… cô ta là bệnh nhân của mình nhưng lại không chịu làm theo lời mình nói nên bệnh của cô ta cứ không thuyên giảm, thế là cô ta dồn tất cả tội lỗi lên đầu mình và luôn cảm thấy ghét mình. Mình cũng không ưa loại bệnh nhân như cô ta.” Với câu hỏi bất ngờ của Tôn Ân suýt chút nữa Lục Lam đã đơ người, nhưng nhanh sau đó cô lại bịa ra một lý do giả, nhưng nghe vẫn có vẻ rất phù hợp, chắc Tôn Ân sẽ tin.
“Hừ, đúng là loại người đáng ghét mà!”
Lúc nãy Tôn Ân cố tình nói ra thân thế của mình nhưng không phải để khoe khoang, mà cô chỉ muốn bảo vệ Lục Lam. Bất cứ ai nghe đến danh Tôn Minh cũng sẽ nể mặt vài phần, đúng là Tôn Ân muốn lấy ba mình ra để cảnh cáo Cao Nhĩ trước, chắc cô ta sẽ không dám gây sự với Lục Lam nữa.
Nếu có gặp lại Cao Nhĩ Tôn Ân nhất định sẽ không bỏ qua!
Lục Lam thở ra một cái, cũng rất may mắn vì Cao Nhĩ không nhắc đến chuyện của cô ta và An Niên, nếu thật sự Tôn Ân biết thì cô e là cô ấy sẽ không để yên. Chắc chắn Tôn Ân sẽ lo lắng cho cô lắm. Bằng mọi giá cô sẽ không để Tôn Ân biết được, vì cô không muốn cô ấy đau lòng.
Cùng đi dạo phố sau đó lại ăn uống, chơi với nhau cả buổi trời cuối cùng Tôn Ân cũng đưa Lục Lam trở về.
Ngồi trên xe, Tôn Ân nhẹ giọng hỏi : “An Niên vẫn tốt với cậu chứ?”