Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi Annie nhưng vẫn bị cô ấy kéo đi, với tính cách của Lộ Kiêu Dương là thật sự muốn đánh cùng với bọn họ một trận.
Có thể đánh thắng được hay không không quan quan trọng, cô không thể chịu đựng bị người ta nhục nhã.
Annie nhìn cô một cái, nói: “Có thể chạy được là đã tốt lắm rồi, nếu thật sự bị bọn họ bắt được, chắc chắn chị sẽ bị xé xác, chị không nghe đám người đó mắng chị như thế nào sao?”
“Chị nghe được! Có vài người trong số bọn họ còn rủa chị đi chết đi!” Làm sao cô không nghe thấy được. “Cho nên mới nói em khéo chị làm gì, bị bắt nạt như thế mà còn bỏ chạy! Bọn họ thật sự rất quá đáng.”
“Chị thì đánh thắng được ai?” Annie nói: “Không phải em xem thường chị, nhưng mà sự thật là ngay cả em chị còn đánh không lại.”
Lộ Kiêu Dương “…..”
Cô nhìn thân thể nhỏ bé còn chưa nặng đến 90 cân của mình rồi lại nhìn Annie.
Vì đã cản cho cô rất nhiều nên Annie trông rất chật vật, cô thở dài một hơi, nói: “Quên đi, bây giờ nên đi tắm rửa và thay quần áo trước”
………
Hai người tiến vào phòng khách liền nhìn thấy Thẩm Trường Hà và Tần Phong đang đi xuống, Tần Phong nhìn thoáng qua Thẩm Trường Hà, thay anh hỏi: “Phu nhân có việc gì sao?”
Lộ Kiêu Dương biết thanh danh của bản thân không tốt, bình thường sẽ duy trì khoảng cách với mọi người, cô cũng rất ít đến những chỗ đông người. Là một người nổi tiếng, cuộc sống của cô gần như bị tách biệt ra khỏi xã hội, rất ít nơi có thể đi được, vì vậy hiếm khi thấy cô chật vật như lúc này.
Lộ Kiêu Dương rầu rĩ nói: “Tôi muốn thay quần áo”
Tần Phong cau mày nhìn bộ đồ cô mới thay ngày hôm nay, bây giờ đã bị chà đạp không nỡ nhìn.
Lộ Kiêu Dương đi về phía anh và Thẩm Trường Hà.
Giờ phút này, nét mặt Lộ Kiêu Dương hiện rõ sự phẫn nộ xen lẫn ủy khuất.
Phẫn nộ là bởi vì những người đó, còn ủy khuất là vì cô nghĩ đến bản thân mình thi được 699 điểm, vốn là một học sinh rất giỏi, nhưng còn chưa đợi được mẹ khen ngợi thì đã trực tiếp xuyên đến nơi này.
Xuyên qua thì xuyên qua đi, nhưng trong một ngày lại bị bắt nạt đến hai lần.
Thẩm Trường Hà nhìn bộ dạng cực kỳ ủy khuất của cô, đã thật lâu cô không lộ ra vẻ mặt yếu ớt như vậy trước mặt anh.
Mỗi lần xuất hiện, cô đều rất cứng cỏi và sắc bén, dáng vẻ này chỉ xuất hiện khi anh vừa mới quen biết cô.
Nhìn cô như vậy, anh nhíu mày, cảm giác trái tim như đang bị ai đó bóp chặt.
Lộ Kiêu Dương mặc kệ bọn họ, trực tiếp đi về phòng, buổi sáng đã đến đây một lần, cô cũng bắt đầu quen thuộc nơi này rồi.
Không cần Tần Phong dẫn đường, bản thân đã quen thuộc chạy vào, ở trong phòng tắm rửa gội đầu sạch sẽ, sau đó mặc áo choàng tắm đi ra.
Cô cầm khăn tắm trên tay lau mái tóc vẫn còn đang ướt sũng, vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Thẩm Trường Hà đã ngồi trên sofa.
Nhìn thấy anh, trong lòng cô lộp bộp một chút, cảm giác không gian cá nhân của bản thân bị xâm phạm.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô chợt nhớ ra đây là phòng của anh.
Có điều, hiện tại anh ở đây hẵn là sẽ không tức giận nhỉ?
Lộ Kiêu Dương mở lời nói: “Anh ở đây à!”
Thẩm Trường Hà ngồi trên sofa không lên tiếng, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với cô.
Thấy Thẩm Trường Hà không quan tâm đến cô, Lộ Kiêu Dương nhìn anh chằm chằm, cầm khăn vừa lau tóc vừa nói: “Chậc, còn tưởng là anh đến an ủi tôi! Kết quả nói chuyện với anh mà anh cũng không thèm để ý, bây giờ tôi đang rất sầu não đó, bọn họ vừa thấy tôi là ném đồ vào người tôi, xem tôi như kẻ thù vậy. Tôi cũng đâu làm ra chuyện giết người phóng hỏa!”