Chỉ đi ăn một cái bánh bột lọc mà cũng có thể bị vây xem?
Đây hẵn là đãi ngộ đặc biệt của đại minh tinh nha!
Lộ Kiêu Dương có chút kiêu ngạo.
Cô thấy tất cả mọi người đều tập trung về phía mình, tự nhủ phải bày ra bộ dáng của một ngôi sao lớn, vẫy tay với mọi người, “Hi, xin chào mọi người!”
Sau đó liền nghe Annie cạn lời nói: “Hi cái rắm, còn không mau chạy nhanh!”
Annie tóm lấy Lộ Kiêu Dương rồi bỏ chạy!
Lộ Kiêu Dương trở tay không kịp vấp phải chiếc ghế dài bên cạnh, nhìn phản ứng của Annie mà không hiểu gì cả: “Sao lại chạy?”
Cô tự hỏi mình đâu có ăn trộm đồ của ai, sao người ta gọi tên mình mà phải chạy?”
Suy nghĩ hồi lâu cô chợt hiểu ra, có lẽ do mình quá nổi tiếng nhỉ!
Dù sao một ngôi sao lớn mà bị mọi người vây quanh thì cũng thật phiền toái.
Trong lòng dâng lên một loại cảm giác cực kỳ kiêu ngạo và thành tựu, lại nghe thấy Annie nói: “Còn không chạy, chị xác định là chết đấy!”
Chỉ thấy một nhóm người đuổi theo phía sau Annie và cô, tình huống hiện tại giống như đang chơi trò mèo bắt chuột vậy.
“Là Lộ Kiêu Dương!”
Những du khách đi ngang qua đây cũng đều dừng lại, thấy đúng là Lộ Kiêu Dương, ai nấy đều chỉ trỏ vào cô.
“Không phải cô ta gặp tai nạn xe ư? Sao còn chưa chết!”
“Bị mắng chửi như thế, vậy mà cô ta còn dám bước ra ngoài! Chậc, da mặt dày thật!”
“Đúng là loại phụ nữ vô sỉ, chồng cô ta đối xử tốt với cô ta như vậy, thế nhưng còn làm ra chuyện lừa dối! Thật đáng xấu hổ! Mau cùng cái tên họ Giang kia đi chết đi!”
Những người này như là muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Lộ Kiêu Dương sầu não, vốn dĩ cho rằng những người này là fan của cô, hóa ra là cô nghĩ sai rồi, bọn họ đều xem cô như kẻ thù giết cha!
Annie không có hơi sức quản nhiều như thế, tiếp tục lôi kéo cô đi về phía trước.
Cố tình sức lực cô lại lớn đến nỗi Lộ Kiêu Dương gần như là bị khiêng đi.
Cô vừa mới xuất viện, đi hai bước liền mệt không chịu được.
Xung quanh không ngừng ném đủ thứ đồ lung tung, nào là nước khoáng, hộp trà sữa, bánh rán trên tay, dù sao bất cứ loại đồ gì cũng đều có.
Như một con chuột qua đường bị mọi người đánh đập, chửi rủa!
………
Tại Thẩm gia, Thẩm Trường Hà đứng bên cửa sổ, bộ âu phục anh mặc khi ra ngoài đã được thay ra, mặc lại bộ quần áo ở nhà.
Vẫn là chiếc áo len và quần dài màu đen như cũ, nhưng khi mặc ở trên người lại rất có khí chất.
Tần Phong đứng ở một bên, thấy anh đứng tại chỗ này hồi lâu, nói: “Thẩm tiên sinh, ngài nên nghỉ ngơi một chút! Bác sĩ nói hiện tại ngài cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Mắt anh vừa mới làm phẫu thuật không lâu nên không thể nhìn ánh sáng quá mạnh, hơn nữa bình thường anh cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều để bảo vệ mắt.
“Cô ấy đâu?”
“Phu nhân sao? Nghe nói cô ấy đã cùng trợ lý rời đi, hẵn là bây giờ đã về nhà!”
Nói đến đây, Tần Phong nhớ tới những lời của Lộ Kiêu Dương ngày hôm nay, nói: “Tôi cảm thấy cô ta đang giả ngây giả dại chỉ để muốn lấy tiền từ ngài thôi. Thanh danh hiện tại đã xấu như vậy, trên mạng toàn là những tin đồn bê bối của cô ta, nghe nói rất nhiều chủ thương nghiệp lớn đều đã chấm dứt hợp đồng với cô ta, bây giờ cô ta đang cùng đường nên mới nghĩ ra loại biện pháp này. Ngài đừng để bị lừa!”
Tần Phong nói xong, lại thấy Thẩm Trường Hà thay đổi sắc mặt.
Anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Lộ Kiêu Dương bị Annie kéo vào, bộ dạng hai người trông thực thảm và chật vật.
Lộ Kiêu Dương cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, nói: “Em kéo chị chạy làm gì! Bọn họ bắt nạt chúng ta như vậy, chúng ta phải tranh luận lý lẽ với họ chứ không phải chạy trốn như con chuột qua đường như thế này, em không thấy bọn họ còn ném đồ vật vào người chúng ta sao?”