Tình Yêu Nho Nhỏ

Chương 8: Con gái lớn thật không tốt



Bình thường đi học cảm thấy thời gian trôi qua chậm như rùa, cực kỳ thong thả, mãi mới trôi qua được một ít. Nhưng quay đầu lại nhìn mới thấy bản thân mình đã vượt qua nhiều bao nhiêu. Những vấn đề từng cho rằng không giải được, theo thời gian trôi đi lại trở nên bé nhỏ không đáng kể. Theo lời của giáo viên ngữ văn, chỉ trong chớp mắt bọn họ từ học sinh mới vào trường thoáng chốc trở thành những cái bánh quẩy lớp ba*.

*năm thứ ba của cấp 2, lớp 9

Tiểu Hùng cảm thấy Phật Tổ có khả năng đi ra ngoài thăm người thân rồi, cho nên lúc sắp chia tay mới vội vội vàng vàng giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Tuy nhiên vẫn có chút lệch, Phật Tổ bỏ qua Chu Ngộ An, cho cô và Tôn Phỉ Phỉ chung một lớp.

Lần này Chu Ngộ An ở lớp một, bọn họ bị xếp vào lớp hai. Người nhìn xem, vẫn luôn lệch một chút như vậy.

Bố Chu là giáo viên hoá cấp ba, thường xuyên kể những chuyện hoá học thú vị cho Chu Ngộ An và Tiểu Hùng nghe. Trong giờ hoá học, Tiểu Hùng thích nhất là nhìn thầy giáo làm thí nghiệm, khi về nhà cũng quấn lấy đòi bố Chu làm thí nghiệm “Suối phun”.

Trừ điểm số môn hoá có thể so sánh với Chu Ngộ An, những môn khác thành tích của cô đều ở mức trung bình.

Tôn Phỉ Phỉ cũng thường trêu cô: “Quả nhiên là người một nhà, đều có số học hoá cả.”

Ngay giữa thời điểm thi, bọn Tiểu Hùng còn lén chạy đến trường cấp ba Đông Thần để gửi thư chúc phúc cho các anh chị, trên loa phát thanh của trường có ai đó đang cảm xúc dâng trào mà đọc diễn cảm, Tiểu Hùng ghé vào ban công nhìn về phía đối diện hồi lâu. Đối diện chính là các học sinh đang ôn thi, có người thừa dịp giờ giải lao ra hóng gió, cũng có người ngồi trong phòng học đọc sách.

Tiểu Hùng đột nhiên thở dài nói với Tôn Phỉ Phỉ: “Phỉ Phỉ, cậu nói xem, khi học lớp mười hai chúng ta cũng sẽ như vậy hay sao?”

Phỉ Phỉ ghé vào trên ban công nhìn cô, “Kiểu nào? Là kiểu chuồn ra hóng gió, hay là như người điên cả ngày làm đề sao?”

“Không phải cụ thể như vậy?” Cô lắc đầu nói, “Chính là trạng thái mọi người đều có mục tiêu, sau đó cùng nhau tay cầm tay đi tới mục tiêu.”

Tôn Phỉ Phỉ cười cô: “Sao cậu lại như chuẩn bị thi đại học vậy, cậu có biết bọn họ nghĩ gì không?”

“Nghĩ cái gì?”

Tôn Phỉ Phỉ chống cằm, nhìn về phía đối diện chớp mắt, “Mình cũng không biết, có lẽ họ chưa nghĩ gì cả, hoặc có thể nghĩ rằng ‘mình nhất định phải đậu đại học’.”

Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu trên người, Tôn Phỉ Phỉ không mở nổi mắt bèn lấy tay che trán, kéo tay Tiểu Hùng, “Đi thôi, mau vào lớp.”

Trong lòng Tiểu Hùng đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ lạ, bọn họ dần trưởng thành, đề tài nói chuyện không còn là phim truyền hình với ca sĩ nữa, giống như trong một đêm phải bước vào thế giới người lớn. Loại cảm giác này khiến con người ta vừa hưng phấn vừa đau thương, cô không biết vì sao lại đau thương nữa.

Tiểu Hùng gắt gao nắm lấy tay Tôn Phỉ Phỉ, nghiêm túc mà nói: “Phỉ Phỉ, chúng ta về sau cùng thi vào một trường đại học đi!”

Phỉ Phỉ nhìn cô cười: “Được thôi, vậy cậu phải học tập nghiêm túc!”

Nói chuyện đến học tập, giọng nói kiên định của Tiểu Hùng lập tức yểu đi, “Vẫn là không nên nhắc tới cái đề tài này…”

Lỗ tai thanh tĩnh hai năm, năm ba này Tiểu Hùng và Tôn Phỉ Phỉ không thoát được Hoa Hâm lải nhải. Hoa Hâm và Trình Tuyền ngồi sau các cô, không có việc gì liền thích đá đá ghế trước, vỗ bàn tạo ra cảm giác tồn tại của bản thân. Trình Tuyền không đếm xỉa tới cậu ta, học xong liền tìm Tiểu Hùng hỏi bài hoá học. Lần đầu tiên Trình Tuyền hỏi, Tiểu Hùng ngây người một hồi. Trước đây toàn là Tiểu Hùng hỏi bọn họ, lúc này quả thật không kịp thích ứng. Càng ngày, Tiểu Hùng từ giảng lắp bắp cũng trở nên trôi chảy.

Hoa Hâm trộm hỏi Trình Tuyền: “Gần đây sao không hỏi bài Phỉ Phỉ mà lại đi tìm Tiểu Hùng? Nể tình nói thật đi, có phải cậu thích Tiểu Hùng không?”

Trình Tuyền nhìn chằm chằm cậu ta một hồi, lại dường như không quen biết, “Cậu học được từ đâu vậy, nể tình nói thiệt đi.”

“Đừng ngắt lời tôi, trả lời tôi đi có đúng không?” Hoa Hâm câu lấy cổ Trình Tuyền, “Nhanh lên, thành thật sẽ được khoan hồng!”

Hoa Hâm chỉ nhìn phía trên không lo phía dưới, đột nhiên vạt áo bị kéo ra, cậu ta lấy tay chắn lại, buông lỏng Trình Tuyền. Trình Tuyền ném cho cậu ta ánh mặt xem thường, “Đừng tưởng ai cũng giống ai.”

“Tôi làm sao!?”

Trình Tuyền dùng dư quang nhìn Tiểu Hùng, nhấp miệng cười, cố ý nói lớn: “Tôi làm sao biết cậu thế nào, cậu đi hỏi Tiểu Hùng đi.”

Nghe được tên của mình, Tiểu Hùng quay đầu tò mò nhìn hai người bọn họ, “Có việc gì sao?”

Hoa Hâm còn đang kéo áo, thấy cô đột nhiên quay đầu lập tức che góc áo, hất cằm với cô, “Cậu quay lên đi, con trai bọn tớ đang nói chuyện, con gái xen vào làm gì.”

Tiểu Hùng sắc mặt không tốt trừng cậu ta một cái.

Thời gian trôi thật là nhanh.

Hoa Hâm ghé vào trên mặt bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm lưng Tiểu Hùng ngồi phía trước, đầu ngón tay xoay xoay cây bút. Cậu ta đang biểu đạt tình cảm, thở dài, Trình Tuyền bên cạnh hỏi cậu ta làm sao vậy.

Hoa Hâm nói: “Không có việc gì, chính là cảm thấy con gái lớn thật không tốt.”

Trình Tuyền: “…”

Tôn Phỉ Phỉ ngồi đằng trước đã đi vào giấc ngủ bị tiếng xoay bút của Hoa Hâm đánh thức, quay đầu lại quăng quyển sách vào đầu cậu ta, “Đừng có lải nhải nữa, ngủ đi!”

Hoa Hâm ôm đầu nhìn Trình Tuyền làm khóc mặt, “Cậu quản cậu ta đi, dữ như vậy.”

Trình Tuyền cười, quay mặt sang chỗ khác, “Cậu xứng đáng.”

Vốn dĩ cho rằng thời gian trôi chậm như rùa, hiện tại thấy như gắn thêm hoả tiễn vậy, cọ cọ vài cái đã bốc khói phóng đi.

Đêm thi đại học cuối cùng, bọn họ thấy rất nhiều người tụ tập ở các quán thịt xiên ven đường. Không bị đồng phục trói buộc, học sinh cuối cấp cũng thực sự bước qua ngưỡng cửa trưởng thành.

Mọi người tranh nhau nói chuyện, rượu bình thường thầy cấm uống cũng bày đủ cả ra.

Cảm giác như thịt xiên ăn mãi không hết, rượu uống mãi không cạn và những tâm sự bí mật nói mãi không xong.

Tiểu Hùng yên lặng ngồi bên cạnh Chu Ngộ An, cũng có chút cảm xúc dâng trào, kéo cậu hỏi: “Chúng ta sau này thi đại học xong cũng như vậy sao?”

Chu Ngộ An rũ mắt nhìn đồ ăn trong tay, không mặn không nhạt mà nói: “Nếu là cậu thì chắc là không. Nếu cậu uống đến đầy mùi rượu, về nhà lại bị mẹ mắng.”

Cô nghẹn lời, tức giận lấy đi đồ ăn trong tay cậu: “Cậu sao cứ thích phá bầu không khí vậy!”

Chu Ngộ An không thả, cô liền dùng thêm lực, hai người tới tới lui lui, Hoa Hâm ngồi đối diện nhìn không được, “Này, có thể về nhà mà ve vãn đánh yêu được không?”

Tôn Phỉ Phỉ vừa lúc ăn xong, quẹt miệng hỏi Trình Tuyền, “Ăn được không?”

Trình Tuyền không ngừng gật đầu, vội vàng cắn miếng cuối cùng, “Đi đi đi, về nhà đi.”

Hoa Hâm: “…”

Anh em tốt đâu? Người giúp bạn không tiếc cả mạng sống đâu? Trong lòng có chút lạnh lẽo.

Trên đường về nhà, tới nhà từng người rồi từng người, cuối cùng còn lại hai người Chu Ngộ An và Tiểu Hùng.

Năm ba vừa khai giảng, khu nhà của bọn họ phải di dời nên hai căn biệt thự cũng phải phá bỏ theo. Sau đó dọn tới tiểu khu mới, một trên một dưới, cơ hội gặp mặt cũng không ít đi.

Nhận được tiền đền bù di dời, nhà Hùng cũng mở rộng quy mô tiệm cơm hơn. Tên chính thức được đổi thành “Tiệm cơm Tiểu Hùng”. Sự khác biệt chính là bố Hùng thuê hai người, một đầu bếp một phục vụ. Còn bố cô thì trở thành ông chủ thật sự.

Nhà Tiểu Hùng ở lầu trên, hai căn chung cư cùng kiểu. Phòng ngủ của cô ngay phía trên phòng ngủ của Chu Ngộ An. Cô thường xuyên buộc tờ giấy vào sợi dây thừng thả xuống cho Chu Ngộ An qua ô cửa sổ.

Trên dây thừng có treo chuông nhỏ. Mỗi khi chuông nhỏ vang lên, Tiểu Hùng liền biết cậu kéo dây thừng.

Chu Ngộ An tới cửa nhà, Tiểu Hùng chống cạnh cửa nhìn cậu.

Chu Ngộ An phất tay: “Làm gì vậy, cậu không đi lên sao?”

Đèn cảm ứng ngoài hàng lang nghe tiếng người từ trên xuống, ánh đèn loé lên rồi tắt.

Tiểu Hùng nói cậu: “Tiểu hòa thượng, chúng ta sẽ mau lên cấp ba, sau đó lập tức lên đại học.”

Đã lâu rồi cô không gọi cậu bằng cái tên này, Chu Ngộ An không hiểu cô rốt cuộc có chuyện gì, chống khung cửa cẩn thận nhìn cô: “Cậu muốn nói gì?”

Cô siết chặt ngón tay, “Cậu nói xem chúng ta lên cấp ba có thể học chung một lớp hay không?”

“… Có thể chung trường đi đã rồi nói sau.”

Vốn dĩ Tiểu Hùng còn đang bi thương nháy mắt bùng nổ, “Cậu chờ xem, xem tôi có đậu Đông Thần hay không!”

Chu Ngộ An còn chưa kịp nói cái gì, cô đã dậm chân thở phì phì bước lên lầu.

Cậu đứng ở lầu dưới nhìn chằm chằm bóng dáng cô. Không biết từ khi nào Tiểu Hùng lại cao đến vậy. Thân hình bụ bẫm cũng gầy đi. Đôi vai mảnh khảnh đeo cặp sách nặng trĩu, cậu hoài nghi có phải cái cặp đó làm cô thấp đi hay không.

Chu Ngộ An còn có thể nghe thấy cô trước khi đóng cửa còn giận dỗi hừ một tiếng thật mạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.