Tình Yêu Nho Nhỏ

Chương 7



Chủ nhật Tiểu Hùng luôn luôn ngủ đến tự tỉnh dậy lại mông lung nghe được ngoài phòng có người đang nói chuyện, âm thanh nói chuyện càng lúc càng lớn, lăn qua lộn lại trong chăn vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào.

Tiểu Hùng tức giận mà rời giường đi xem, mới vừa mở ra cửa phòng đã bị tình huống trong phòng khách làm cho giật mình, mê mang buồn ngủ cũng không còn chút nào.

—— Cô nhỏ của Hoa Hâm tới, còn dẫn theo một bác gái.

Trong lòng đột nhiên lộp bộp, chẳng lẽ là chuyện trộm hoa bị phát hiện rồi sao?

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, mọi cặp mắt đều chuyển tới cô, Tiểu Hùng cảm thấy bị bọn họ nhìn chằm chằm bản thân muốn biến thành cái sàng vậy, cứ như muốn đặt lát tre lên người cô.

Tiểu Hùng chột dạ trốn sau bố mẹ, nhỏ giọng yếu ớt chào cô Hoa: “Dì buổi sáng tốt lành ạ.”

Cô Hoa nghiêm túc gật đầu đáp lại.

Mẹ Hùng kéo Tiểu Hùng ra: “Đúng lúc con tỉnh, con nói cho dì xem cây non hôm qua con lấy từ đâu về?”

Cô không dám nhìn ai, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ở… lấy từ xưởng hoa về.”

“Sao con lại lấy đồ người khác?”

Tiểu Hùng bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu, bố Hùng cố ý hỏi: “Con nói gì đó, nói lớn lên bố nghe không rõ.”

Tiểu Hùng ngẩng đầu nhìn bố, trên mặt bố không có vẻ gì trách cứ, nhưng hai mắt cô cứ vậy mà dần đỏ lên, miệng bẹp bẹp không nhịn được, quay đầu lại nhìn cô Hoa nói: “Xin lỗi dì, cháu đã lấy cây non kia từ chỗ các dì, ngày hôm qua lấy…”

Nét mặt cô Hoa cũng buông lỏng, “Có phải thằng nhóc Hoa Hâm kia xúi giục mấy đứa lấy không?”

“Không phải, là tự cháu muốn lấy.”

Cửa nhà họ Hùng rộng mở, Chu Ngộ An đẩy cửa bước vào đã thấy Tiểu Hùng thấp đầu đứng trước sô pha, hình như đang nhận lỗi gì đó.

Bố Hùng nhìn thấy cậu, kêu một tiếng phá vỡ không khí trầm mặc: “Ngộ An tới sao?”

Trong đầu Tiểu Hùng đang ầm ầm, cũng không ngẩng đầu nhìn cậu.

Nhìn tình huống trước mắt, Chu Ngộ An giống như hiểu ra vấn đề, giải thích với cô Hoa: “Dì, ngày hôm qua cháu trả tiền hoa giúp Tiểu Hùng rồi ạ.”

Tiểu Hùng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cậu đầy khó hiểu và tò mò.

Cô Hoa cũng có chút ngạc nhiên, “Cháu trả tiền giúp thằng nhóc kia sao?”

Cậu lắc đầu, “Dạ không phải, ngày hôm qua cháu không mang đủ tiền, chỉ trả giúp Tiểu Hùng thôi.”

Bố Hùng mẹ Hùng kỳ quái hỏi Tiểu Hùng: “Chuyện này là sao?”

Đôi mắt cô hơi di chuyển, lập tức hiểu được tình hình, gật đầu nói: “Đúng vậy đó, hôm qua chúng con không mang đủ tiền, tính hôm nay quay lại trả nốt.”

Tiểu Hùng không biết vì sao cô Hoa nhìn mình chằm chằm nhưng cô vẫn ngoan cố không cúi đầu.

Cô Hoa mỉm cười khó hiểu, đột nhiên thoải mái đứng dậy xách túi, “Được rồi, là dì không rõ chuyện,” Bà sờ sờ đầu Tiểu Hùng, “Thật xin lỗi Tiểu Hùng.”

“Không, không sao ạ.”

Cô Hoa kia xem như không có việc gì, nhưng mẹ Hùng thì lại không.

Cô thành thật kể hết đầu đuôi chuyện hôm qua, cuối cùng Chu Ngộ An bên cạnh yên lặng bổ sung thêm: “Cháu giúp cậu ấy trả tiền.”

Mẹ Hùng giận sôi máu, “Con biết con đang làm chuyện gì không? Nói dễ nghe chính là không hiểu chuyện, nhưng thực chất là ăn cắp! Mẹ trước đây đã nói với con thế nào? Không được lấy đồ của người khác! Muốn thì cũng phải hỏi xem người ta đồng ý hay không. Con ở đây nghĩ lại xem lần này con làm đúng hay sai!”

Tiểu Hùng cúi đầu không nói lời nào.

Bố Hùng cũng bất đắc dĩ nhún vai, thở dài, nói với Chu Ngộ An: “Ngộ An, cháu ra đây với chú, chú trả tiền lại cho cháu.”

Chu Ngộ An nhìn cô, đáp một tiếng rồi đi cùng bố Hùng.

Cô quay mặt vào tường nhà nửa ngày rồi lại tự giác đi viết bản kiểm điểm, sau đó ngượng ngùng qua nhà Chu tìm Chu Ngộ An.

“Cái gì đây?” Chu Ngộ An kinh ngạc nhìn cô cầm một đống đồ ăn vặt tới.

Tiểu Hùng nói: “Đại hiệp cứu mạng, tiểu sinh không có gì hồi báo, chỉ có thể dùng đồ ăn vặt.”

“Không cần thiết, lần sau cậu đừng ngốc như vậy là được.”

“Lần này cậu giúp tôi, về sau cậu nói sao tôi cũng nghe!”

Chu Ngộ An không tin: “Thật sự?”

Cô dựng ngón tay thề: “Thật sự, lừa cậu sẽ là con chó nhỏ!”

Cậu bật cười, Tiểu Hùng nhìn cậu cười đột nhiên nhớ tới một chuyện, nắm lấy quần áo cậu hỏi: “Hôm qua có phải cậu lén đi theo tụi tôi không? Trách sao tôi cứ cảm thấy có người nhìn lén!”

Chu Ngộ An không trả lời cô, tay chọn đồ ăn vặt cô đem tới, tâm tình tốt mà ngâm nga.

Sau khi chuyện trộm hoa bị bại lộ, bọn hò đã suy nghĩ rất lâu. Trừ chú bảo vệ và căn phòng kì quái đó, không còn chuyện gì khả nghi. Lần này không ai thoát khỏi sự dạy dỗ của các vị phụ huynh, nhất là kẻ cầm đầu Hoa Hâm. Bố mẹ, ông nội, cô nhỏ… luân phiên lên lớp tư tưởng cho cậu ta, bắt cậu ta tan học phải về nhà liền. Hoa Hâm nhanh chóng trở thành trái cà tím héo rũ. Mãi cho đến tận khi được mọi người trong nhà cho phép, cậu ta mới được tụ họp với đám Tiểu Hùng.

Chưa kịp thở đã bị ba người Tiểu Hùng vây quanh.

“Chu Ngộ An mách lẻo sao?” Hoa Hâm chất vấn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mình người đó là có khả năng làm vậy.

Tiểu Hùng đương nhiên phủ nhận: “Khẳng định không phải cậu ấy!”

Tôn Phỉ Phỉ vỗ vai cô, “Không phải cậu nói cậu ấy hôm đó đi theo tụi mình sao, không phải cậu ấy thì còn ai?”

“Nhưng cậu ấy giúp chúng ta trả tiền mà.” Tiểu Hùng nói, “Mà Hoa Hâm, tôi thấy kỳ lạ ở chỗ này. Không phải cậu nói hoa trong phòng đó là hoa bỏ đi, cứ tuỳ tiện lấy không cần trả tiền sao?”

Hoa Hâm rối quá lẩm bẩm: “Tôi nhầm, cô nhỏ ta nói hoa trên giàn phải trả còn hoa dưới đất thì không cần.”

Trình Tuyền vỗ đầu cậu ta, “Cậu đừng có mà trách Chu Ngộ An, chính cậu cũng chưa hỏi cho rõ ràng!”

Tiểu Hùng: “…”

Trên đường về, Tôn Phỉ Phỉ chọc chọc đầu Tiểu Hùng, hừ hừ nói: “Dù sao mình cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì tới Chu Ngộ An. Hơn nữa cậu ấy cũng chỉ trả tiền giúp cho một mình cậu, cậu lập tức bảo vệ cậu ấy.”

Tiểu Hùng cũng hừ hừ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.