Đêm khuya, khi cô và hắn định quay trở về thành phố, trong đầu cô chợt nảy sinh ra một loạt hình ảnh đáng sợ. Vào chính ngày này của kiếp trước, cô tận mắt chứng kiến cảnh hắn và ba mình một sống một còn, là lúc cô nhận ra thân phận thật sự của hắn, nói tiếng chia tay với hắn, cũng là lúc hắn và cô âm dương cách biệt.
Không, cô thật sự không muốn bi kịch lặp lại thêm một lần nữa.
Đột nhiên, cô run rẩy lùi bước về sau, thẳng thừng đóng rầm cửa xe lại, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hai mắt của hắn, một giây sau đó, cô dồn hết sức lực nhào tới ôm chầm lấy hắn, áp sát nửa gò má mềm mại vào trong lồng ngực hắn, nước mắt lã chã rơi.
– Đêm nay chúng ta hãy ở lại đây có được không?
Mặc Vũ hốt hoảng dơ cánh tay lên ôm chặt cô vào lòng, giống như đang nâng niu sinh mạng của mình vậy.
– Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Lăng Tịnh lắc đầu ba cái liên tiếp, sau đó liền nhắm hai mắt lại, hít hà cơ thể hắn.
– Anh có thể đừng hỏi lý do mà hãy ở lại cùng em đêm nay không?
Hắn khẽ thở dài, đặt cằm chạm lên đỉnh đầu cô, cất lên thanh âm mềm mại như nước chảy.
– Được.
Cô chủ động nắm lấy tay hắn, kéo đi, rồi dừng lại trước cửa một biệt thự kính toạ lạc bên cạnh bờ biển. Đây là căn nhà mà cô đã mua từ rất lâu rồi, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, cô sẽ chạy tới nơi này để lẩn trốn một thời gian, đợi sau khi tâm trạng ổn định mới quay trở lại thành phố. Nơi này được xem như là căn cứ bí mật của cô, mà hắn chính là người đầu tiên được khám phá.
Mặc dù, cô rất ít khi lui tới nơi này, nhưng vẫn thường xuyên có người tới dọn dẹp, đồ đạc trong nhà cũng đầy đủ tiện nghi. Không những thế, khi về đêm, chỉ cần đứng trước tấm kính trong suốt khổng lồ có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của biển cả trong bóng tối đen mịt.
Trong khi hắn lặng mình nhìn về phía biển cả, cô chầm chậm đi vào bếp mang tới hai ly rượu vang đỏ.
– Có muốn uống một ít không?
Hắn bất giác ngoảnh sang nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc.
– Em không sợ anh có rượu vào người rồi sẽ không làm chủ được chính mình sao?
Cô cười, nụ cười tràn ngập tà ý, một giây sau đó, liền nâng ly rượu lên uống một ngụm.
– Bình thường anh làm chủ được mình chắc.
Tim hắn đột nhiên thắt lại, nhịp thở không thông, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên hắn bị người ta nắm thóp, nói trúng tim đen. Thân nhiệt của hắn đột ngột lên cao, khiến cả người hắn nóng như lửa đốt, hắn cần thứ gì đó để hạ nhiệt, chớp mắt một cái, hắn liền nhận lấy ly rượu từ tay cô, ừng ực uống một hơi cạn sạch.
Ngay lúc hắn không biết phải làm sao, bỗng nhiên di động của hắn lại đổ chuông.
– Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.
Hắn hắng hắng giọng, hướng mắt nhìn ra bên ngoài.
Sau khi nghe điện thoại quay về, sắc mặt hắn liền tối sầm lại, trong mắt hắn ẩn hiện tia bất đắc dĩ.
– Bây giờ anh có việc phải quay về thành phố ngay lập tức. Em có thể ở lại đây, ngày mai anh sẽ tới đón.
– Không thể được.
Cô như thiêu thân lao tới ôm lấy hắn từ đằng sau, hai mắt long lanh như mặt thuỷ tinh trong suốt, vặn ra những giọt lệ rưng rưng rơi xuống, làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của hắn.
– Anh không thể đi, em không cho anh đi đâu hết, xin anh, hãy vì em một lần, có được không?
Tim cô thình thịch thình thịch liên hồi, tâm bất an trồi lên dự cảm xấu. Cả người cô đột nhiên run lên bần bật, trong lòng mơ hồ như bị từng vết kim đâm, đau âm ỉ từng cơn.
– Nhưng anh thật sự có việc gấp.
Thấy hắn quyết tâm muốn rời đi, Lăng Tịnh đành ôm lấy hắn chặt hơn, cất giọng nói khẩn khoản.
– Coi như em xin anh, chỉ đêm nay thôi, anh đừng đi mà.
Nói xong, Lăng Tịnh chậm rãi buông tay mình, từ tổn cởi từng khuy áo, rất nhanh chóng để lộ ra hai quả đồi tròn trịa ẩn khuất sau lớp áo ngực nhấp nhô.
Mặc Vũ vừa xoay người lại liền giật mình, nhanh chóng bắt lấy tay cô cản lại.
– Tịnh… Em đừng làm thế… anh…
Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, giống như muốn xuyên thấu linh hồn của hắn vậy, chớp mi một cái, cô liền gỡ bàn tay thô ráp của hắn ra khỏi cánh tay mình.
– Là em tự nguyện.
Cô lấy hết dũng khí mở khuy áo ngực ra, thứ đẹp đẽ nhất của người phụ nữ lộ ra ngay trước mắt hắn.
Hắn chết lặng tại chỗ, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào nơi đẹp đẽ ấy. Sự phân tranh giữa lý trí và dục vọng khiến hắn gần như muốn phát điên lên vậy.
Cô rụt rè bước tới, dẫm chân lên mu bàn chân của hắn, nhón gót lên cao, hôn lên làn môi ấm nồng của hắn, chầm chậm xuống cằm cổ, bàn tay không ngừng sờ soạng trên thân thế cường tráng của hắn.
Ngoài mặt hắn tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra bên trong máu nóng đã sôi lên sùng sục, cơn thú tính đang dần áp đảo tinh thần hắn.
Tay cô vẫn không ngừng lục soát trên người hắn, đi tới đâu những bắp thịt của hắn lại cứng lên tới đó, cả người hắn thoáng chốc biến thành khúc gỗ khô đờ đẫn.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, thấy rõ sự chuyển biến biểu tình trong mắt hắn, tựa như mặt hồ trong xanh đang dần trở nên đục ngầu. Hắn vẫn đứng vững như trụ cột bê tông, cư nhiên không hồi đáp, nhưng cũng không dứt tâm cự tuyệt.
Đương nhiên, cô có thể đọc ra được sự đấu tranh mạnh bạo trong hắn, hắn là thằng đàn ông sinh lực mạnh hơn bất cứ người nào, đứng trước sự khiêu khích của cô làm sao hắn lại không động lòng cho được, nhưng hắn lại sợ, sợ bản thân không thể chịu trách nhiệm với cuộc đời cô, nghiễm nhiên không muốn cô vì hắn mà lỡ dở.
Nhưng hắn đâu biết được rằng cô đã từng chết một lần, chỉ có những người đã chết đi sống lại mới thấm thía được âm dương cách biệt đớn đau thế nào. Cô chỉ muốn ích kỉ lần này thôi, để hắn vứt bỏ đi thứ gọi là nghĩa khí kia đi.
Thực ra, cái chiêu trò quyến rũ đàn ông như này lần đầu cô làm, được như vầy đã tốt lắm rồi, nhưng dường như lại chưa thể chạm tới giới hạn chịu đựng của hắn.
Rít một hơi trong lòng, Lăng Tịnh lấy hết dũng cảm trong lòng, đẩy Mặc Vũ tới bên giường, xô ngã hắn nằm xuống. Bàn tay cô run run nâng lên không trung, chầm chậm chạm tới nút áo của hắn, lần lượt tháo bỏ đi từng lớp ngăn cách vướng víu, thoải mái chiêm ngưỡng cơ ngực săn khoẻ, ép sát người mình lên trên thân hình kiện tráng của hắn, cắn mút đôi môi mềm nóng bỏng của hắn.
“Mao…”
Cô ghé sát miệng bên tai hắn, nỉ non cất tiếng, hơi thở thơm mát của cô tựa như dòng nước ấm rót vào tim hắn.
Cô mơn trớn nhẹ sau máng tai hắn, phà phà chất giọng mềm mại vào trong lỗ tai hắn.
– Anh đã từng nói muốn em trở thành người phụ nữ của anh cơ mà.
Khi bàn tay cô di chuyển xuống phần rốn của hắn, đột nhiên hắn giật mình bắt lại. Hắn biết rõ thế giới của mình, cũng biết rõ thân của cô, hai người thuộc hai thế giới song song, mà ba cô lại chính là người đối đầu trực tiếp với hắn, ban nãy đại ca vừa gọi cho hắn ra lệnh xử lý người của Lăng Diện. Nếu như cô biết được sự thật này thì phải làm sao?
Thật ra, hắn cũng là một người đàn ông bình thường, hắn cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, sinh lý đương ở mức cao nhất, lại đứng trước sự quyến rũ của người phụ nữ tựa ngọc ngà châu báu giống như cô, làm sao hắn không muốn thưởng thức cho được. Hắn rất muốn, muốn hôn điên cuồng lên làn môi hoa đào ngọt thơm kia, muốn vui đùa với nhũ hoa mơn mởn nơi gò đồi nhấp nhô đó, muốn nghe thấy tiếng rên rỉ của người mà hắn yêu. Cũng muốn khám phá sự trong trắng của cô gái vừa lạnh lùng khí chất vừa cao ngạo đoan trang giống như cô.