Nó bước vào nhà bật điện lên thì đã thấy cô ngồi trong phòng khách. Hôm nay cô thật sự không có tâm trạng để làm việc nên quyết tâm về sớm.
Nó không nói gì mà bước thẳng lên lầu. Hôm nay cả cơ thể và tinh thần nó đều mệt mỏi nên nó không có chút sức lực nào mà đương đầu với sự lạnh nhạt và chỉ trích của cô nữa cả.
Cô nhìn thấy nó lờ đi sự hiện diện của mình thì trong lòng rất khó chịu. Cô không thích như vậy, không thích sự lạnh nhạt của nó như vậy.
-Cô: Đứng lại
Nó vẫn ngoan ngoãn đứng lại nhưng lại lười phải cho cô một ánh mắt nên vẫn quay lưng lại với cô.
-Cô: Em còn dám quay lưng lại với tôi?
-Nó: *Im lặng*
Nó vẫn bảo trì sự im lặng làm cho trong lòng cô thật sự khó chịu. Đây là lần đầu tiên nó quay lưng lại với cô, cũng là lần đầu nó đối xử với cô một cách lạnh nhạt như vậy.
-Cô: Nay em lớn gan nhỉ? Còn không thèm nói chuyện với tôi.
-Nó: Em xin lỗi. Hiện giờ em cần thời gian
Sau khi dứt lời thì nó cũng bỏ qua lửa giận đang sôi sùng sục phát ra từ người phía sau mà bước đi lên phòng.
Cô đứng phía sau cũng tức giận đùng đùng bước lên phòng của mình. Và cầm điện thoại lên tâm sự với người bạn thân lâu ngày chưa gặp của mình.
-Vân Sang: Hôm nay lại có chuyện gì mà gọi cho tao vậy?
-Cô: Không có chuyện gì không gọi cho mày được sao?
-Vân Sang: Mày khỏi vòng vo. Tao biết tính mày quá mà.
-Cô: Ừ thì cũng có chút chuyện.
-Vân Sang: Chuyện mà có thể làm mày phiền lòng bây giờ có phải là vì cô nhóc đã kết hôn cùng mày, Âu Dương Hi?
-Cô: Ừ. Không hiểu sao mỗi lần đụng tới chuyện của em ấy là tao lại không thể nào kiểm soát được
-Vân Sang: Ừ hửm
-Cô: Chuyện là hồi sáng em ấy vô lễ với một giáo viên. Lúc tao được tin đi tới lớp thì thấy em ấy giơ tay như muốn đánh giáo viên đó vậy. Mày biết là tao rất ghét những ai vô lễ nên trong lúc nóng giận tao đã tát em ấy.
-Vân Sang: Mày chưa biết đầu đuôi gì mà đã tát em ấy?
-Cô: Do lúc ấy tao không kiểm soát được. Với lại lớp trưởng lớp ấy cũng đã xác nhận. Và tao cũng tin vào những gì tao thấy
-Vân Sang: Đôi khi những gì chính mắt ta thấy chính tai ta nghe cũng chưa chắc là sự thật. Vậy giờ mày với em ấy ra sao?
-Cô: Em ấy không thèm nói chuyện với tao. Mà tao đây cũng chả cần
-Vân Sang: *Nếu theo đúng lời mày nói thì mày đã không gọi cho tao* Tao nghĩ mày nên suy xét rõ hơn. Biết đâu mày đã hiểu lầm em ấy.
-Cô: Ừ. Thôi mày làm gì làm đi
-Vân Sang: Mày dùng xong rồi vứt tao như vậy đó hả
Tút…tút…tút
Nghe tiếng tút dài từ đầu dây bên kia làm cho Vân Sang tức ói máu, âm thầm thề sẽ không bắt điện thoại của cô một lần nào nữa.
—————
Một buổi sáng lại đến, hôm nay trời âm u. Mây mù giăng khắp lối, những đám mây đen che khuất cả bầu trời kia cũng như tâm trạng của nó hiện giờ vậy. Một màu đen huyền bí.
Nó đứng trước cửa sổ sát đất mà nhìn những đám mây đang kéo giông tới mà thẩn thờ. Cơn giông này hứa hẹn sẽ rất lớn, có thể cuốn trôi hết mọi thứ trên đường mà nó đi qua.
Và thông báo mà nó dự đoán cũng đã đến. Ms.Hiền đã làm ầm chuyện này lên với thầy hiệu trưởng, không nhờ thế lực của Minh ở đằng sau thao túng thì e rằng thư nó nhận hôm nay không phải là thư nghỉ học một tuần mà là thư cho thôi học vĩnh viễn. Tuy rằng Minh có thể giúp cho nó đi học lại bình thường nhưng cậu muốn nó có một thời gian để nghỉ ngơi và cũng là làm theo ý nó.
Cô nhận được tin nó bị cho nghỉ học một tuần thì vội vàng đến gõ cửa phòng nó. Nhưng cứ gọi mãi mà nó không trả lời, cô vì quá lo lắng nên kêu bác quản gia lên mở cửa phòng của nó.
Đập vào mắt cô là một thân ảnh gầy yếu đang đứng trước cửa sổ sát đất. Nó cứ đứng im không hề nhúc nhích như một bức tượng làm cho cô cảm thấy thân ảnh đó thật đơn độc.
-Cô: Em có biết là mình đã bị cho nghỉ học một tuần?
-Nó: Em biết
-Cô: Biết mà em còn ung dung như vậy sao?
-Nó: Thì có thể làm được gì chứ?
-Cô: Có phải em muốn làm tôi tức chết hay không? Mau quay mặt qua nói chuyện với tôi một cách bình thường đi.
Cô vừa nói dứt câu thì nó cũng ngã xuống. Thân ảnh gầy yếu của nó ngã xuống trước mặt cô làm cho cô bất giác cảm thấy sợ hãi. Đó là cảm giác mất đi một thứ rất quan trọng đối với mình.
-Cô: Này…em làm sao vậy? Quản gia…mau…mau gọi bác sĩ. Âu Dương Hi…em không thể có chuyện gì được. Mau tỉnh lại đi Âu Dương Hi….
Cô gần như mất kiểm soát mà hét lên. Cô không muốn mất nó, không muốn nó bị chuyện gì. Giờ đây cô mới nhận ra là nó quan trọng với mình như thế nào.
———-
-Bác sĩ: Chỉ là quá mệt mỏi trong một thời gian dài. Cộng với việc không nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nên ngất xỉu. Cô không cần phải lo lắng, chỉ cần uống thuốc theo đơn này và bồi bổ thì sẽ tốt lại thôi
-Cô: Cảm ơn bác sĩ.
Sau khi vị bác sĩ kia ra về thì cô ngồi lại bên cạnh nó. Nhìn khuôn mặt hốc hác kia mà bỗng chốc cô thấy thật đau lòng. Ngày đầu cô gặp nó, nó có một khuôn mặt bầu bĩnh mà nay thì cứ như một bộ xương di động vậy.
-Cô: Có phải tôi đã rung động? Có phải tôi đã bị những chân thành của em làm lung lay?
Xe hơi hạng sang lao vun vút trên đường cao tốc đi theo hướng ngoại ô thành phố. Mặc Vũ chăm chú lái xe, thỉnh thoảng lại ngoảnh mặt sang nhìn Lăng Tịnh đang nhắm mắt giả vờ ngủ bên cạnh, khoé môi hắn khẽ mỉm cười.
Gặp được cô chính là bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời hắn, cô cũng là người duy nhất mà hắn muốn ra sức bảo vệ.
Ở bên cô hắn như lột xác ra khỏi cái mác kẻ giết người không chớp mắt, cô giống như tia nắng xuân giọi tới bên cuộc đời tạm bợ và rách nát của hắn, khiến hắn cảm thấy yêu đời hơn, muốn được sống, khao khát được bứt phá ra khỏi những quy luật khắt khe trong giới hắc đạo, cũng như chặt đứt đi sợi dây ngăn cách giữa hai thế giới chính tà song song.
Bất chợt khoé môi hắn cong lên một độ cong vừa phải, từ tim hắn truyền tới một tia ấm áp vô cùng, cánh tay hắn nâng lên trong không trung, dần dần chạm tới nửa gò má cao ngất của cô, khiến lòng hắn trồi lên cảm giác êm ái như bông, mềm mại như nước.
Lăng Tịnh giật mình mở to hai mắt ra nhìn hắn, mỗi khi ở bên hắn, cô sẽ phải có ít nhất một lần bị hắn doạ cho giật thót tim, mi tâm cô nhiu lại thành một nhúm.
– Làm gì thế hả?
Hắn cười, nụ cười đầy nham hiểm, chậm rãi xoay nhẹ cổ tay, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô. Đột nhiên hắn phanh xe lại, mặc kệ tiếng còi ing ỏi phía sau, ngang nhiên nhướn người sang phía Lăng Tịnh, cưỡng chế cắn một miếng lên làn môi anh đào của cô giống như đang thưởng thức một miếng bánh thơm ngon vậy.
– Anh điên sao?
Lăng Tịnh hét lớn, mặt mày đen lại như hòn than, đồng tử giãn rộng hơn so với người bình thường, cố dùng hết sức đẩy người hắn ra.
– Ai bảo em lại lọt vào mắt kẻ lưu manh giống như tôi chứ!
Mặc Vũ không ngần ngại mà thổ lộ lòng mình, trên mặt hiện lên ý cười nồng đậm. Trong mắt hắn hiện lên tia giảo hoạt, cánh tay hắn từ từ buông xuống, nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra khỏi người, nhanh như chớp nhớm toàn thân hắn ghì chặt lên cơ thể cô.
Cả người cô đột nhiên nóng ran, sắc đỏ truyền từ mặt dài tới mang tai, tim cô thình thịch như có đoàn xe lửa chạy qua, cô sững sờ nhìn sự nham hiểm trong mắt hắn.
Hơi thở nam tính của hắn mỗi lúc một tiến sát cơ thể cô, cánh tay hắn bắt đầu sờ soạng lên người cô, khoé môi hắn thỉnh thoảng lại vẽ nên một đường cong nhè nhẹ lướt qua. Hắn ghé sát vành tai cô, thở hổn hển:
– Tôi sắp không thể khống chế được thú tính của mình rồi. Lăng Tịnh! Tôi cho em hai con đường, hoặc là em can tâm tình nguyện làm bạn gái tôi, hoặc là tôi sẽ biến em trở thành người phụ nữ của mình ngay bây giờ, tại nơi này.
Hai người cách nhau một khoảng, rất gần, rất rất gần, gần như trong chớp mắt. Hắn thô bỉ thốt ra mấy lời không thể cộc cằn hơn được, đôi con ngươi hắn sắc nhọn tựa rắn độc.
Khốn kiếp! Lời nói của hắn cũng khô cằn chẳng khác gì nắm đấm của hắn.
Giữa một biển người, tại sao cô lại phải va phải hắn, tại sao hắn lại yêu cô?
Nhìn hắn mỗi lúc một áp sát, lòng cô nóng như lửa đốt, bất thình lình nhắm bặt hai mắt lại, hét lớn:
– Tôi đồng ý.
Hắn nhếch môi cười một cái, nhưng vẫn không dừng hành động khiêu khích cô.
– Em đồng ý cái gì cơ?
Hai mắt Lăng Tịnh không dám mở ra nhìn hắn, cô sợ bản thân sẽ nhìn trúng sự lưu manh của hắn, sự căng thẳng dồn nén lên lồng ngực cô, khiến cô muốn nghẹt thở.
– Đồng ý làm bạn gái anh.
Biết mình đã doạ cho cô sợ, hắn đành chạm nhẹ chóp mũi lên vầng trán nhấp nhô của cô, rồi nhớm người ngồi thẳng dậy, thắt dây an toàn, lái xe rời đi.
Sau hơn hai giờ đồng hồ, xe dừng lại trước căn nhà kính cạnh bãi biển. Hắn nhanh chóng bước xuống, vòng qua phía đối diện, mở cửa xe, nghênh đón cô gái xinh đẹp từ từ rời khỏi xe.
Thời khắc đó, cô nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt hắn, hoàn toàn buông bỏ hết thảy những lớp phòng bị vững chãi trên mình, tận tâm tận lực cùng hắn hưởng thụ một ngày bên người mình yêu thật trọn vẹn. Cho dù ngày mai trời có sập, thế giới có đổi thay, thì hôm nay cô vẫn muốn được một lần làm bạn gái của hắn, được ở bên hắn, cùng hắn bước qua một đoạn đường hạnh phúc, để cả hắn và cô đều không phải nuối tiếc trước bất cứ thứ gì.
Chiều tà, sóng vỗ rì rào, biển xanh vô tận, tịch dương như lòng đỏ trứng gà khổng lồ ẩn hiện nơi chân mây lướt mướt.
Mặc Vũ nắm tay Lăng Tịnh dạo bước trên bãi cát vàng mênh mông, thỉnh thoảng lại lưu manh kéo cô ôm chầm vào lòng, giống như muốn hoà tan vào sinh mệnh của đối phương, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bồng bềnh trong gió, rất trân trọng, rất nâng niu.
Đột nhiên, có người đi từ xa tới hỏi:
– Hai người có muốn chụp chung một bức hình không?
Mặc Vũ hung hăng nhìn người đàn ông kia khiến sắc mặt hắn ta lập tức đen lại.
– Cút!
Lăng Tịnh cau mày, giật mạnh cánh tay Mặc Vũ một cái, trong mắt hiện lên sự giận dữ.
Thấy vậy, Mặc Vũ đành hạ giọng giải thích:
– Anh… không quen…
Lăng Tịnh vẫn không nói gì, chỉ nhướng mày lên, sắc giận trên mặt càng thêm nồng đậm.
Mặc Vũ tặc lưỡi tự vả, hai mắt hắn hiện rõ sự bất lực. Chẳng hiểu là tình yêu nó có sức mạnh ma ranh quỷ quái gì mà khiến một tản băng giết người không chớp mắt như hắn lại phải khúm núm vì một người. Cả đời hắn, ngoài nể nang và khâm phục đại ca ra thì đây là lần đầu hắn chịu lùi bước vì ai đó.
– Chụp… Anh chụp là được chứ gì!
– Ngoan thế phải hơn không…!
Lăng Tịnh hai mắt loé sáng, khoé môi cong cong vẽ lên một nụ cười, ngay lập tức chạy tới, kéo thân thể cứng đờ như khúc gỗ của hắn về phía biển, chỉnh đốn tư thế nghiêm túc khiến người người khiếp sợ của hắn đàng hoàng, uốn nắn gương mặt cương nghị của hắn vặn ra một nụ cười hiếm hoi, vài giây sau đó, chiếc máy ảnh trên tay người đàn ông ngay lập tức chĩa về phía họ, ánh đèn plat sáng lên lia lịa.
Nhận lấy bức hình từ tay thợ ảnh, Lăng Tịnh liên tục ngắm nhìn, cười toe toét. Mặc Vũ đi bên cạnh cũng thấy vui lây, hiếm khi thấy cô vui vẻ như thế!
– Em rất đẹp!
Thanh âm như rượu ngon thượng đẳng chầm chậm rót vào lòng Lăng Tịnh, nhất thời khiến cô sững sờ, không dám tin vào tai mình. Cô nhướng cao mày, bật cười một cách vô thức, ngoắt mắt lên nhìn Mặc Vũ:
– Anh nói gì cơ?
Mặc Vũ lúng túng quay đầu sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hiếu kỳ của cô.
– Coi như em không nghe thấy đi.
Lăng Tịnh mím môi cười, gương mặt dần mềm mại hơn hẳn. Bất thình lình cô nhào tới, vòng tay ôm ngang thắt lưng hắn, nhón cao chân, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên làn môi lạnh không chút phòng bị của hắn, thoáng chốc cả người hắn lập tức nóng ran.
Ngay khi cô định thu mình lại, hắn lập tức ôm lấy thắt lưng cô, cúi nhẹ người, hôn lên đôi môi ngọt mềm của cô.
Hai cánh môi êm ái chuyển dời, khi mềm mại như gió, lúc lại nồng cháy như mưa, khi say sưa như nắng, cả hai dần thả hồn mình vào trong tiếng sóng biển vỗ về, giống như hoà tan vào sinh mệnh của đối phương, hoà làm một thể.
Cánh môi cô mềm mại căng tròn, có mùi của son môi, tan trong miệng ngọt ngào tươi mới, càng khiến hắn thêm khao khát được tiếp xúc nhiều hơn. Hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo nó lên vòng qua gáy mình, để cô ôm lấy cổ hắn.
Trong mũi hắn đầy hơi thở nam tính, lạnh thấu xương mà cũng rất nóng bỏng. Cả người cô nhũn như không xương, nhắm hờ hai mắt lại, thuận theo từng động tác của hắn.
Hắn không thể kiềm chế được bản thân nữa, dùng sức mút mát, cắn lấy đôi môi cô, nhưng thỉnh thoảng lại đè nén vì sợ làm cô đau.