Xin lỗi em vì hôm qua điện thoại của anh hết pin nên không nghe máy của em được.
Cố Minh thành mỉm cười dịu dàng dỗ dành Hoắc Như Phi.
– Hai người ngày càng tình cảm nha, bây giờ Như Phi về rồi có phải chúng ta nên ăn uống chúc mừng không?
Vương Gia Kỷ hào hứng khoác vai Cố Minh Thành.
– Đúng đó, dù sao cũng mấy năm rồi không hội họp cùng nhau mà.
– Nào nhanh đến đây đi.
– Hôm nay không say không về.
Mấy người trong nhóm bạn kia cúng vui vẻ lên tiếng.
– Đi nào, hôm nay em uống cùng với anh.
Hoắc Như Phi mỉm cười nhẹ nhàng nói, rồi kéo lấy tay Cố Minh Thành về phía ghế ngồi.
Nhìn khung cảnh bọn họ vui vẻ náo nhiệt, còn một nơi khác lại âm u buồn tủi. Thật đúng là ông trời trớ trêu mà.
_________________
7 giờ tối hôm đó.
Vân Tưởng Tưởng đi vào phòng bếp để ăn tối, cô vừa đặt chiếc điện thoại xuống, vừa húp được thìa canh thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô thấy số máy đó là của Cố Minh thành thì vội vàng nghe máy.
– Có chuyện gì vậy ạ?
Vân Tưởng Tưởng vui vẻ nói.
– [ Cô có phải người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này không ạ? Tôi là nhân viên phục vụ ở quán bar Thiên Mã. Chả là chủ nhân của chiếc điện thoại này có đặt phòng tổng thống 222 nhưng để quên điện thoại ở đây, phiền cô lấy giúp và đưa cho chủ nhân của nó ạ ]
Người nhân viên ở đầu dây bên kia vui vẻ lễ phép nói.
– Vậy sao? Được, tôi sẽ tới đó ngay.
Vân Tưởng Tưởng dập tắt nụ cười, tâm trạng có chút buồn và tủi thân.
Hồi sáng, anh nói đến công ty làm việc, tại sao đến tối lại ở quán bar rồi. Thật nực cười và ngớ ngẩn, tái ao cô lại đi tin mấy cái lời nói đó của anh cơ chứ. Nhưng cho dù thế nào cô cũng phải đến đó xem sao, dù sao người ta cũng gọi đến lấy điện thoại rồi đưa cho anh ta thôi mà có gì đâu. Vân Tưởng Tưởng vội lấy chiếc áo khoác ngoài rồi lái xe đi đến địa điểm mà người kia nhắc đến.
Khi cô đến đó, một nam nhân viên đi đến chào hỏi cô một cách lễ phép rồi đưa cho cô chiếc điện thoại. Tiện thể người này còn đưa cho cô tấm thẻ vào cửa của phòng 222. Anh ta nói vì vừa nãy quên không đưa thẻ cho nên bây giờ nhân tiện nhờ cô dưa luôn. Vân Tưởng Tưởng chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi lên tìm phòng của Cố Minh Thành.
Vì Vân Tưởng Tưởng thấy thang máy có khá nhiều người ê cô không dám bước vào nên đi bằng thang bộ. Cô dùng hết sức bình sinh để chạy lên từ tầng 1 đến tầng 5 một cách nhanh nhất.
Đứng trước phòng tổng thống 222.
Vân Tưởng Tưởng vẫn đơ người ra, cô không biết mình có nên vào đó hay không? Cô thấy phòng hình như đã khóa trái nên lấy thẻ quẹt qua. Khi cánh cửa được mở hé ra, cô từ từ tiến vào rồi đóng cửa lại, trước mắt cô là Cố MInh thành đang mê man nửa tỉnh nửa say trên chiếc giường trắng.Cô nuốt nước bọt tiến lại gần hơn.
– Minh Thành. Anh có nghe em nói không?
Vân Tưởng Tưởng tiến đến bên cạnh chiếc giường lay lay cánh tay của anh.
Từ lúc bước vào căn phòng này không hiểu sao cô thấy lạ lắm, có cái mùi hương thơm thoang thoảng nhưng không hiểu sao cái mùi này lại khiến trong người cô có vẻ khô khan lắm.
Sau khi gọi mà không thấy Cố Minh thành phản ứng gì. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống kệ tủ bên cạnh sau đó định rời đi thì đột nhiên một cách tay nắm chặt lấy cánh tay bé nhỏ của cô.
– Đừng đi.
Tiếng nói mệt nhọc của Cố Minh Thành vang lên, đúng lúc này, anh kéo Vân Tưởng Tưởng đè xuống giường. Hai tay anh chống lên để không ngã xuống người cô.
Vân Tưởng tưởng chưa kịp phản ứng gì đã ngã nhào xuống giường, cô mở mắt ra thì đã thấy trước mắt mình lành bộ ngực săn chắc của Cố Minh Thành. Cô nhìn mà ngượng đỏ hết cả mặt, cố gắng lấy tay che mặt mình lại.