Đến khi ra về, mọi người ra tiễn Cố Minh thành và Vân Tưởng tưởng trong sự vui vẻ. Cố Minh Thành lúc ấy vẫn bế cô trên tay mà nâng như trứng hứng như hoa. Anh tận tâm bế cô ngồi trên chiếc xe đã chuẩn bị trước. Nhìn như vậy, chắc ai cũng nghĩ là một gia đình hạnh phúc lắm.
Thế nhưng ở trước mặt người khác là vậy mà khi xe đi được một đoạn xa Cố gia, thì Cố Minh Thành lại lấy khăn ướt rồi lấy nước sát trùng lau tay của mình đến mấy lần.
– Thật dơ bẩn.
Cố Minh Thành vừa lau tay vừa nói, ánh mắt anh đầy sự ghét bỏ.
Vân tưởng Tưởng thấy hành động vừa rồi của anh thì mấp máy câu gì. Cô chỉ liếc qua một cái rồi cúi gằm mặt xuống. Cô chỉ biết cười nhạo chính bản thân mình dơ bẩn, không đáng để anh chạm vào như thế sao.
Về đến nhà.
Vân Tưởng Tưởng được tài xế mở cửa xe rồi sau đó cô bước ra ngoài, đang định đợi anh xuống xe thì anh lại cất giọng nói.
– Cô về trước đi, tôi có việc nên đến công ty.
Cố Minh Thành không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.Anh lạnh lùng nói, sau đó anh sai người đóng cửa sổ xe lại rồi phóng thẳng đi.
Vân Tưởng Tưởng dường như đã quen với điều này nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy đau lòng. Cô bước vào trong nhà rồi lên thẳng trên phòng của mình mặc cho mấy người làm chào hỏi, hay nói gì cô cũng không đếm xỉa. Cô đi một mạch vào trong phòng rồi khóa cửa lại.
Cô lục trong ngăn tủ gỗ lấy ra lọ thuốc màu trắng rồi một hôi nuốt hai viên thuốc vào trong miệng. Cô đặt lọ thuốc xuống bàn rồi lại lấy quyển nhật kí cất dưới gối ra viết.
– Này nếu hắn không thích cô thì cô bỏ quách hắn đi cho rồi.
– Hắn thấy cô ghê tởm còn gì.
– Từ bỏ hắn ta rồi đi theo chúng tôi có phải tốt hơn sao.
– Đi theo chúng tôi, cô không phải chịu khổ như vậy nữa.
Những hình bóng của những người vô hình không tồn tại lại luôn quanh quẩn trong tâm chí của cô, họ dùng những lời cay độc nhất ép cô đi theo bọn ho.
– Mấy người im lặng một chút đi.
Vân Tưởng Tưởng lạnh lùng nói.
Cô vừa nói xong mấy cái bóng vô định hình kia liền tức giận, mắng mỏ.
– Mày tính ở đây đến bao giờ.
– Mày chết đi có phải hơn không.
– Bọn tao chỉ là nghĩ cho mày mà thôi.
Mấy cái bóng kia nói xong liền biến mất.
Vân Tưởng tưởng gấp quyển sổ lại, cô cất nó lại chỗ cũ. Cô lên giường đắp chăn mà ngủ thiếc lúc nào không hay.
__________________
Cố Minh thành nói là đến công ty có việc, nhưng thật chất là đến quán bar Thiên Mã để uống rượu cùng bạn bè.
– Ấy, Cố thiếu. Anh đến rồi à. Mọi người uống từ tối hôm qua cơ đấy, đợi mãi mà cậu không thấy đến.
Vương Gia Kỷ vui vẻ khoác vai Cố Minh Thành rồi kéo anh ta vào hội.
Bên trong căn phòng đó ngoài mấy người đàn ông cùng mấy cô phục vụ mặc quần áo hở hang ra thì còn một nhân vật mà anh không ngờ tới, đó là Hoắc Như Phi. Cô ta ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhìn mọi người ăn uống cười nói vui vẻ.
– A Thành anh đến rồi sao?
Hoắc Như Phi nhìn thấy Cố Minh Thành thì đi nhanh đến mừng rỡ nhìn anh.
– Sao em lại ở đây? Chẳng phải em nói buổi sáng em phải đi đến phòng đàn để luyện tập cho buổi dự thi đánh đàn sắp tới sao?
Cố Minh thành nhìn Hoắc Như Phi một cách trìu mến, anh nhẹ nhàng hỏi.
– Tại hôm qua em gọi điện thì anh không nghe máy nên sáng sớm em đến nhà anh tìm anh nhưng người hầu bảo anh đi đến nhà chính Cố gia, đang đi trên đường thì gặp Gia Kỷ, cậu ta nói, anh sẽ đến đây nên em mới ở đây chờ anh chứ bộ.
Hoắc Như phi phụng phịu nhõng nhẽo với Cố minh Thành.