Buổi trưa ngày hôm đó.
Vân Tưởng Tưởng vẫn như mọi ngày, cô đi xuống bếp nấu những món ăn cho Cố Minh Thành. Mọi người giúp việc trong nhà không ai dám đến gần cô.
____________________
Cố thị.
Vân Tưởng Tưởng mang một hộp cơm đi vào trong công ty. Mọi người trong công ty ngạc nhiên, họ xì xào bàn tán to nhỏ chuyện gì đó.
– Tôi muốn đến phòng của Cố Minh Thành.
Vân Tưởng Tưởng vui vẻ nhìn cô tiếp tân. Cô dường như không quan tâm đến ấy lời bàn tán kia của mấy người nhân viên.
– Thiếu… Thiếu phu nhân, Cố tổng đang họp, chị đợi một lúc ở ngoài này nhé.
Cô tiếp tân ấp úng nói. Có vẻ như cô ta đang giấu thứ gì đó.
– Được.
Vân Tưởng Tưởng vui vẻ nhận lời. Cô được nhân viên đưa vào phòng chờ ngồi.
_________________
Hơn 30 phút sau.
Vân Tưởng Tưởng vẫn ở trong phòng chờ của công ty. Cô ngước nhìn ra bên ngoài thấy mọi người đi lại tấp nập. Dường như cô cũng lâu rồi không đi làm thì phải nhưng dù sao có đi thì cũng như không, vì dù sao cô cũng làm ở Cố thị mà, có lẽ Cố Minh Thành đã cho cô nghỉ việc từ lâu rồi cũng nên.
Vân Tưởng Tưởng đang nhìn ngắm mọi thứ xung quanh công ty thì cô bất chợt nhìn thấy Hoắc Như Phi bước ra từ thang máy.
Hoắc Như Phi và Vân Tưởng Tưởng bốn mắt nhìn nhau. Hoắc Như Phi nhìn cô rồi nhếch mép cười đắc ý. Vân Tưởng Tưởng ngồi đó nhìn cô ta đắc ý đi ra khỏi công ty, cô không nói gì nhìn cô ta rời đi mà có chút nhói lòng.
– Ha, cuộc họp này có vẻ lâu thật đấy.
Vân Tưởng Tưởng nhếch mép cười chính bản thân mình. Cô đã biết chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà vẫn tới đây để mình trở thành trò cười, thật ngu ngốc mà. Cô tự nói tự cười với chính bản thân mình.
– Thiếu phu nhân, Cố tổng họp xong rồi., để tôi đưa cô đến đó.
Một nam nhân viên tiếp tân đi vào phòng chờ, vội vàng cúi đầu lễ phép.
– Không cần đâu. Nếu anh ấy họp xong rồi thì cô mang lên giúp tôi được không? Tôi có việc phải về rồi.
Vân Tưởng Tưởng nhìn nam nhân viên kia mà cười nhẹ. Sau đó cô đưa hộp cơm cho người nhân viên rồi rời đi.
Nam nhân viên kia nhìn theo bóng lưng của cô mà chỉ biết cảm thán. Anh là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tưởng Tưởng, anh cảm thấy cô thật là xinh đẹp, nhìn cô cười như tiên giáng trần vậy. Nhưng anh lại không hiểu sao Cố tổng có vợ đẹp như vậy lại cặp kè với người khác chứ. Nếu là anh thì anh đã nâng niu cô như trứng hứng như hoa rồi. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.
Anh ngán ngẩm thở dài.
__________________
* Cốc cốc
– Vào đi.
Cố Minh Thành nghiêm giọng nói.
Anh đang đứng nhìn phía ngoài cửa sổ, dõi theo nhìn Vân Tưởng Tưởng rời đi. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại phải làm như vậy nữa.
– Cố tổng, thiếu phu nhân cô ấy nhờ tôi mang cơm trưa lên cho ngài.
Anh chàng nhân viên vừa nãy bước vào, cúi người chào rồi nói.
– Anh ăn đi, tôi không có hứng.
Cố Minh Thành tiếp tục ngồi vào ghế làm việc, anh liếc nhìn hộp cơm rồi lại nhớ đến hình ảnh buổi sáng của Vân Tưởng Tưởng, anh lại tỏ ra vẻ chán ghét.
– Nhưng… nhưng cô ấy…
Anh nhân viên kia ấp úng nói. Dù sao cũng là cô ấy đích thân làm cho anh ta sao anh ta lại có thể phũ phàng vậy chứ.
– Không nhưng nhị gì hết. Không ăn thì mang vứt nó đi cũng được.
Cố Minh Thành tức giận nói làm cho anh nhân viên kia giật mình. Sau đó Cố Minh Thành còn gằn giọng đuổi nhân viên kia ra ngoài.