Sáng hôm sau.
Cũng như mọi khi, Vân Tưởng Tưởng sẽ xuống bếp làm bữa sáng cho cô và Cố Minh Thành nhưng không hiểu sao hôm nay mọi chuyện dường như lạ lắm.
Vân Tưởng Tưởng có gì đó rất lạ. Cô vui vẻ nấu ăn một cách lạ thường. Quản gia Mạc nhìn cô đầy vẻ lo lắng.
– Tiếu…thiếu phu nhân, cô không sao chứ.
Mạc quản gia lo lắng hỏi.
– Dạ, cháu ổn lắm ạ.
Vân Tưởng Tưởng quay người lại, đáp lại câu hỏi của ông một cách vui vẻ.
Đáng lí ra, nhìn cảnh tượng này ông phải vui mừng lên chứ, nhưng chẳng hiểu sao ông lại càng cảm thấy lo lắng hơn.
Một lúc sau.
Cố Minh Thành đi xuống, anh nhìn thấy Vân tưởng Tưởng dường như không có gì gọi là đau buồn gì cả.Nhìn cô vui vẻ như vậy, anh cảm thấy bực tức trong lòng. Anh lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ như mọi ngày.
– Hừ… Giả tạo, thật ghê tởm.
Cố Minh Thành nhớ lại cái bộ dạng thảm hại của cô đêm qua rồi nhìn bộ dáng vui vẻ cười nói của cô bây giờ, anh cảm thấy nó thật giả tạo. Anh chán ghét khi cô quay sang cười với mình.
Vân Tưởng Tưởng nghe Cố Minh Thành nói thế về mình nhưng cô lại không lộ rõ vẻ buồn phiền như những ngày trước mà lại chỉ vui vẻ cười một cái cho qua chuyện. Thật sự là một điều cực kỳ bất thường.
– Tôi không ăn nữa.
Cố Minh Thành tức giận gằn giọng quát lớn.
– Ừm, đi làm cẩn thận.
Vân Tưởng Tưởng thản nhiên vui vẻ đáp lại.
Nhìn dáng vẻ của Cố Minh Thành dường như bị nụ cười của cô chọc cho tức lên rồi. Anh tức giận ném ngay chiếc bát cơm xuống sàn nơi Vân Tưởng Tưởng đang đứng. Những mảnh thủy tinh văng tứ tung làm cho đôi chân trắng trẻo như đầy vết xước chưa lành kia lại có thêm những vết xước mới. Sau đó anh lại đùng đùng tức giận bỏ đi.
Quản gia Mạc rối rít sai người lau dọn chỗ thủy tinh vỡ.
– Thiếu….Thiếu phu nhân để tôi xử lý vết thương cho cô.
Ông lo lắng nhìn những vết thương trên chân của Vân Tưởng Tưởng sau đó cho người lấy hộp sơ cứu đến.
– Dạ, không cần đâu ạ. Cháu sẽ xử lý được mà.
Vân Tưởng Tưởng mỉm cười nhẹ rồi đi lên phòng.
Cô làm cho quản gia và những người hầu khác ai ai cũng cảm thấy rợn người trước biểu hiện khác thường cả cô.
_______________
Vân Tưởng Tưởng bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô đứng sau cánh cửa trầm mặc một hồi lâu. Sau đó cô tiến lại gần đầu giường mở chiếc tủ lấy ra một lọ thuốc, sau đó mở lọ lấy ra hai viên thuốc rồi nuốt xuống trong bụng.
Cô lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống. Cô nhìn vào chiếc tủ ngay bên cạnh rồi lại bật dậy, cô lấy bút trên tủ rồi lại mò xuống gối lấy ra một quyển sổ tay màu đen.Cô ngồi dậy viết những dòng chữ ngắn ngủi vào trang giấy rồi lại gấp quyển sổ lại sau đó cất lại về chỗ cũ rồi ngả lưng trên chiếc giường thô kệch.
– Bỏ hắn rồi đi theo chúng tôi đi.
– Ở đây nhiều chán lắm.
– Đi theo chúng tôi rồi sẽ vui hơn đó.
– Chỉ cần một con dao cứa và cổ hay cổ tay, hoặc là nhảy từ tầng hai xuống cũng được mà. Việc gì phải chịu khổ như vậy chứ.
Tiếng nói của nhiều người lạ mặt cất lên văng vẳng bên tai Van Tưởng Tưởng. Tiếng nói đó nghe thật rợn người.
– Mấy người im lặng chút đi. Người bên ngoài nghe thấy đấy. Bây giờ chưa phải là lúc.
Vân Tưởng Tưởng ra ám hiệu im lặng cho mấy người vô hình vô bóng kia. Cô vô thức nói rồi mỉm cười.
Quản gia Mạc đứng bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng Vân Tưởng Tưởng thủ thỉ một mình mà cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi. Có vẻ như cảm giác lo lắng của ông là đúng dường như Vân Tưởng Tưởng không phải là Vân Tưởng Tưởng trước kia nữa rồi.