“Được rồi.”
Hứa Gia Lạc rất nhanh đã vùng vẫy khỏi dòng cảm xúc trống rỗng kia, anh vỗ nhẹ vào đầu của Phó Tiểu Vũ trong lòng mình, hỏi nhỏ: “Sờ xong chưa nào?”
Omega nghe thấy tiếng anh bèn ngẩng đầu lên, khóe mắt nơi chân mày không giấu nổi ý cười nhưng vì phép lịch sự nên mới không cười ra tiếng, đôi mắt to của cậu không nhịn được vẫn liếc qua ngực Hứa Gia Lạc.
“Thôi hòm hòm rồi đấy.” Hứa Gia Lạc khẽ mắng cậu một câu.
Phó Tiểu Vũ thì chưa thấy “hòm hòm” được đâu, cậu đột nhiên đẩy Alpha dựa vào đầu giường, sau đó dùng hai tay bưng lấy mặt anh.
Hứa Gia Lạc ngẩn cả ra, Omega đang cưỡi trên người anh đây có đôi mắt vừa sáng vừa tròn, lúc này đang cực kỳ chăm chú nhìn vào chính mình.
Đó đương nhiên là một tư thế tràn đầy tính tấn công.
Phó Tiểu Vũ đã thực hiện được bước đầu tiên khi đi săn mồi, nhưng lại mắc kẹt ở bước thứ hai.
Khuôn mặt của cậu cứ tiến gần về phía trước, nhưng ở cái góc độ này mà hôn lên hẳn là sẽ bị đụng vào mũi, vì thế Omega không thể không cảm thấy có hơi khó khăn nên phải lùi lại phía sau, quan sát kỹ lưỡng Hứa Gia Lạc một lần nữa.
Alpha không khỏi hít sâu một hơi, anh đương nhiên không quen với cái kiểu bị Omega nâng mặt mình lên rồi nhìn chằm chằm vào như thế.
Nhưng khi anh còn chưa kịp giãy dụa, Phó Tiểu Vũ đã tìm được góc độ khác, cậu một lần nữa giữ lấy người Hứa Gia Lạc, nhanh chóng hôn lên——
Đôi môi của Alpha xém chút nữa đã bị cắn rách, đầu lưỡi càng bị người kia nhiệt tình lại thô bạo mút vào.
Omega này đương nhiên là một tay gà mờ kém tắm, nhưng dường như cậu lại có được bản năng của loài mèo, lúc hôn môi mang đầy tính tấn công, mỗi lần lại càng mãnh liệt hơn.
Hứa Gia Lạc bị hôn đến nỗi xương cụt cũng cảm thấy tê cả đi, không nói rõ được là sướng hay là đau, nhưng cái cảm giác bị xâm lược trên tinh thần đó lại tồn tại quá chân thực.
Anh kiềm chế thêm vài giây, nhưng đến cuối cùng vẫn xốc Omega từ trên người mình dậy.
Khi đôi môi của hai người tách nhau ra, tiếng hít thở của Hứa Gia Lạc đã hơi nặng nề, sau khi bình tĩnh được mấy giây, trông thấy đôi mắt của Phó Tiểu Vũ vẫn sáng rực lên nhìn vào anh, tinh thần phấn chấn nhìn vào bờ môi của anh, khiến Alpha không thể không ra tay trước để chiếm được ưu thế, anh ôm lấy Omega để người kia ngả vào hõm vai mình, khẽ hỏi: “Phó Tiểu Vũ, tôi đã nói cho cậu một bí mật của bản thân rồi, vậy cậu cũng phải nói cho tôi một bí mật của mình đi.”
“Bí mật gì cơ?” Omega quả nhiên đã bị dời đi lực chú ý.
“Nói cho tôi biết, người đầu tiên cậu thích là ai?” Hứa Gia Lạc hỏi một cách rất sâu xa.
“Không phải anh đã biết rồi sao?” Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên thấy hơi chột dạ.
“Hàn Giang Khuyết ấy hả? Phó Tiểu Vũ, cậu ta chỉ là người đầu tiên cậu chủ động tỏ tình thôi.” Hứa Gia Lạc không hề khách sáo vạch trần cậu: “Tôi còn lâu mới tin được là từ bé đến lớn cậu chưa từng thích ai đâu, nhất là cái thời học sinh cấp Hai cấp Ba ấy, chẳng nhẽ cậu chưa từng có cảm giác rung động chưa từng lén lút nhìn trộm bạn học nào hay sao? Không thể nào ngay cả một lần cũng không có được, đúng chứ.”
“Tôi…”
Ban đầu Phó Tiểu Vũ muốn tránh né theo bản năng.
Nhưng ngay lập tức cậu lại lần nữa ý thức được rằng, điểm phòng bị yếu ớt này của mình thật ra hoàn toàn không đủ để đối phó với khả năng quan sát rõ ràng của Alpha này.
“Hồi cấp Hai, đã từng có…” Cậu đến cuối cùng vẫn là thành thật trả lời dù có hơi căng thẳng: “Nhưng không phải là bạn cùng lớp.”
“Tôi biết.” Hứa Gia Lạc nhịn cười, nói: “Chắc chắn là cậu học ở lớp dành cho Omega rồi.”
“Ừm.” Khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ bỗng đỏ lên, tiếp tục: “Là bạn trai Alpha của một người bạn học cùng lớp với tôi, anh ấy tên là… Hàn Úc.”
Omega dứt lời lại trầm lặng một lúc rất lâu, cơn gió hồi ức về những tháng năm xưa cũ ấy bỗng nhiên cuốn ngược trở lại trong lòng.
Mười bốn tuổi năm ấy, Phó Tiểu Vũ vừa mới phân hóa thành Omega cấp A, điều này quả thực đã khiến Phó Cảnh kiêu hãnh rất lâu.
Kết quả trên tờ giấy kia đã viết, tin tức tố của cậu đạt được cấp bậc ưu tú nhất, là cậu lớp trưởng nhỏ bé giáo viên chủ nhiệm tin tưởng nhất.
Nhưng Phó Tiểu Vũ năm mười bốn tuổi ấy lại ngưỡng mộ nhất một Omega có tên là Giả Ức.
Đó chỉ là một Omega cấp C, gia cảnh bình thường, thành tích học tập cũng nhàng nhàng, thậm chỉ ngay cả vẻ ngoài cũng không thể nói là có gì hơn người.
Thế nhưng Giả Ức lại là Omega có bạn trai Alpha đầu tiên trong cả lớp.
Người Alpha kia tên là Hàn Úc, lớn hơn bọn họ bốn, năm tuổi, thuộc kiểu “đứa trẻ ngang tàng”. Bình thường đều lăn lộn với mấy bang phái bên ngoài khu phố, còn học theo các bộ phim xứ Cảng Thơm (Hong Kong) ngày xưa, mặc áo jacket da kiểu cũ mua được ở chợ đêm, bởi vì đánh nhau nên trên gương mặt còn lưu lại vết sẹo, còn đeo cả khuyên tai nữa.
Một tên côn đồ cắc ké hàng thật giá thật như vậy, so với một học sinh ngoan như Phó Tiểu Vũ đương nhiên là người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Lần đụng nhau duy nhất giữa hai người bọn họ, chính là vào cái lần sau buổi trưa mùa đông ấy.
Hàn Úc từ cổng sau leo tường vào trường, kết quả khi nhảy xuống lại ngã nhào trước mặt Phó Tiểu Vũ đang lặng lẽ quét tuyết.
Omega giật cả mình, có người từ bên ngoài nhảy vào trường, cậu đúng ra nên đi báo cáo lại.
Nhưng thiếu niên mặt dính máu kia lại chẳng để ý lắm chỉ vuốt mặt mình một cái, cười hề hề rồi “suỵt” một tiếng, để lộ ra hàm răng trắng bóc nói với Phó Tiểu Vũ rằng: “Này, em không được nói với giáo viên đâu nhé, ba ngày nay anh chưa gặp được Giả Ức nhớ chết mất thôi. Anh nhìn em ấy một lát rồi sẽ đi ngay, đã nghe thấy chưa, em không được nói với bất cứ ai đâu đấy.”
Còn chưa đợi đến lúc Phó Tiểu Vũ đang nắm chặt lấy cây chổi đáp lại, Hàn Úc đã lẩn vào trong trường rồi.
Trong ngày đông lạnh giá thế này anh ta vẫn mặc chiếc áo jacket da rách rưới kia, lúc chạy đi còn phát ra những âm thanh lọc xọc trông chẳng có vẻ hoài cổ chút nào, anh ta khiến bản thân mình ngã đến mức mặt đầy máu nhưng vẫn cười thật vui vẻ chỉ bởi vì cuối cùng bản thân sắp được “nhìn thấy Giả Ức” rồi.
Phó Tiểu Vũ đến cuối cùng cũng không báo với giáo viên chuyện này.
Đây thật ra không phải là tác phong từ trước đến nay của cậu.
Tâm sự bí mật của thiếu niên, không có cách nào chia sẻ được với người khác, thậm chí ngay cả mình cũng không hiểu được.
Nhưng từ đó về sau, cậu thường chú ý đến Giả Ức hơn, bởi vì Hàn Úc sẽ xuất hiện bên cạnh cậu ấy, có lúc là ở ngoài cổng trường cầm theo mấy xiên thịt nướng, có lúc lại lén lút trốn trong góc trường nào đó.
Phó Tiểu Vũ đã từng không cẩn thận nhìn thấy hai người họ ở trong nhà kho đầy bụi bặm hôn nhau, ở góc bí mật không thể thấy được người khác đó, chiếc khuyên tai bằng đá rẻ tiền trên tai của Hàn Ức lại sáng rực lên.
Phó Tiểu Vũ cùng Phó Cảnh đã từng nhắc đến chuyện giữ gìn này, Phó Cảnh còn nói với cậu “Omega yêu sớm đều là những đứa không ra gì”, đến cuối cùng cậu vẫn nhu nhược đồng ý theo.
Đó là lần đầu tiên thích một người sao?
Thật ra trước ngày hôm nay, Phó Tiểu Vũ chưa từng thừa nhận điều đó với chính bản thân mình, cho đến tận giây phút này, khi Hứa Gia Lạc gặng hỏi, cậu rốt cuộc mới nói ra.
Phải rồi, cậu đã từng thích Hàn Úc.
Thiếu niên bất lương cũng được, yêu sớm cũng được.
Phó Tiểu Vũ biết, bản thân là thích ánh sáng tỏa ra từ trên chiếc khuyên tai lấp lánh của anh ta.
Bởi vì ở nơi đầy bụi bặm ấy vẫn có thể sáng rực lên… chính là trái tim thuộc về thiếu niên.
…
“Phó Tiểu Vũ…”
Hứa Gia Lạc vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, đến tận khi Phó Tiểu Vũ nói đến những lời cuối cùng, anh rốt cuộc mới lên tiếng: “Là như vậy đấy.”
Câu nói này có hơi đột ngột, nhưng cậu lại cảm thấy hình như bản thân mình có thể hiểu được.
“Lần đầu tiên yêu thích ai đó, là như vậy đấy.” Hứa Gia Lạc khẽ nói: “Ai rồi cũng sẽ có một mối tình đầu đầy mãnh liệt, nhưng trên thực tế lại thường chưa kịp chớm nở đã vội kết thúc, luôn luôn chỉ là câu chuyện của một người—— thật ra hầu hết tất cả mọi người đều như thế.”
“Anh thì sao? Anh cũng như vậy ư?” Phó Tiểu Vũ không nhịn được hỏi.
“Ừ.” Hứa Gia Lạc rất bình tĩnh đáp lại: “Tôi cũng vậy.”
“Nhưng Văn Kha và Hàn Giang Khuyết… Hai người họ lại không phải là chưa kịp chớm nở đã vội kết thúc, đúng không?” Omega truy hỏi.
“Đúng vậy.” Hứa Gia Lạc miễn cưỡng nở nụ cười: “Nhưng mà đừng nhắc đến hai người đấy nữa, đấy chỉ là hai cái tên giẫm phải vận cứt chó thôi, là hình mẫu vô cùng hiếm hoi. Nhưng bất kể có thế nào, chuyện tình yêu này, lần đầu tiên thích ai cũng không quan trọng, thích ai đó cuối cùng mới là quan trọng nhất, đúng không?”
Hứa Gia Lạc nói chuyện bằng cái giọng lười biếng như vậy đấy, nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng.
Giống như hết thảy những lo sợ không yên lòng của tuổi trẻ kia cũng chẳng có gì lớn lao, giống như… tất cả chúng ta, bất kể là có thất bại bao nhiêu lần đến cuối cùng rồi cũng sẽ có được hạnh phúc.
Có một thoáng chốc, Phó Tiểu Vũ thật sự không kiếm chế được mà có suy nghĩ rằng, nếu như lần phát tình này không có ngày ngừng lại ấy thì tốt biết bao.
Tiếng của Omega bỗng chốc trở nên khàn khàn, cậu nói: “Hứa Gia Lạc, tôi..”
“Không phải chứ, lại nữa hả?” Giọng điệu của Alpha tuy là có phần chán ghét, nhưng trong mắt anh lại mang theo nụ cười.
“Ừ.” Phó Tiểu Vũ phát ra một tiếng “Ực” rất nhỏ, cậu cũng không hề biết tiếng động này làm sao lại phát ra được.
Omega ghé lại gần, đột nhiên lại dùng lưỡi ngậm vào dái tai của Alpha, cậu biết—— Hứa Gia Lạc có bấm lỗ tai.
“Hứa Gia Lạc, lần này, anh có thể… đeo khuyên tai vào rồi chơi tôi được không?”
Cậu nói.
Hứa Gia Lạc nâng khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ lên, đôi con ngươi của anh lúc này đã trở nên thâm trầm đến mức có hơi nguy hiểm.
Anh không nói một lời, cứ để thân thể trần truồng như thế xuống giường, rồi mở tủ quần áo ra, cho đến ngăn kéo thứ hai sau khi lục lọi tìm kiếm một hồi mới quay lại cùng với một chiếc khuyên tai bằng kim cương đen nho nhỏ và đưa cho Phó Tiểu Vũ.
Omega cưỡi lên hông của Alpha, nghiêm túc đeo khuyên tai cho anh.
Nhưng lỗ tai đã lâu không đeo trang sức, thật ra đã hơi bị tịt lại một chút, Phó Tiểu Vũ chưa từng tiếp xúc với những thứ này bao giờ cho nên lúc đeo vào vô cùng lúng túng, chiếc khuyên tai kia mới đâm vào được một nửa vì gặp phải trở ngại đã khiến cậu nhất thời ngập ngừng, có chút không dám ấn tiếp vào nữa.
“Để tôi.”
Hứa Gia Lạc không chờ đợi được.
Phó Tiểu Vũ chậm chạp thả tay ra.
Alpha cầm lấy chiếc khuyên tai kia, cắm mạnh vào trong sau đó thì cài chốt chặn.
Trên ngón tay anh dính chút xíu máu, Hứa Gia Lạc cúi đầu xuống liếc nhìn qua một cái, rồi lại không thèm đếm xỉa liếm sạch chỗ máu kia, cuối cùng là tháo kính xuống đặt lên tủ đầu giường.
“Quay người lại đi——”
Alpha đeo khuyên tai nói với Phó Tiểu Vũ rằng: “Lần này tôi muốn vào từ đằng sau.”
Lời tác giả:
Thật xin lỗi hôm nay thật ra mới đăng được một nửa, buổi tối ăn phải hải sản không được tươi lắm nên tôi bị dị ứng nổi nốt đỏ, đột xuất phải chạy đến phòng khám gần đấy tiêm một mũi. Ngày mai nếu như không còn ngứa nữa, tôi sẽ cố gắng viết dài hơn một chút.”
……………………………………..
12h12 am, ngày mai chắc lại lên xe rồi, đấy đủ điều kiện để đi bệnh viện rồi đó chị em.
Tất cả các chương đều không có tiêu đề do tác giả đặt, tất cả tiêu đề đều là ngẫu hứng của editor.