Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Chương 30: Hội chứng bị buồn đầu ti



Lần thành kết này kịch liệt lại hung hăng, Hứa Gia Lạc hoàn toàn không cho Phó Tiểu Vũ chút không gian để tránh né nào, anh kẹp chặt lấy Omega dưới thân cho đến tận khi cậu bị mình hoàn thành đánh dấu.

Phó Tiểu Vũ nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người từ trên xuống dưới hình như không còn gì thuộc về bản thân nữa——

Là giây phút nào đã chân chính đạt được cao trào nhỉ.

Omega mệt lả nhưng vẫn bồi hồi suy ngẫm, đại khái có lẽ chính là vào giây phút Hứa Gia Lạc đã nói rằng “MK, cậu thật sự quá đẹp” kia.

Chính là một giây đó, cậu đã hoàn toàn mềm nhũn, cũng triệt để hoá thành đầm lầy.

“Phó Tiểu Vũ, cậu đổ nhiều mồ hôi quá.”

Tôi biết rồi.

Phó Tiểu Vũ có hơi buồn bực nghĩ thầm, nhưng lại không còn sức lực để lên tiếng.

Cậu rất thích đổ mồ hôi, cho nên bản thân cũng rất để ý đến chuyện này, vào mùa hè mỗi ngày cậu đều sẽ chăm chỉ tắm ngày hai lần, nhưng mà hiện tại ngay cả sức lực để bò đi tắm cũng không còn nữa.

Hứa Gia Lạc khẽ cười thầm một tiếng.

Phó Tiểu Vũ, tuy là Omega nhưng phần bụng dưới vì thường xuyên tập tành cho nên vẫn duy trì được những múi cơ săn chắc gọn gàng, đó đương nhiên là vóc dáng đẹp đẽ mà một người tài giỏi nên có.

Nhưng cố tình là trên cái bụng dưới ngầu lòi như vậy, lại có một cái rốn nhỏ nhắn tròn trịa.

Trong cái rốn tròn trịa ấy, đong đầy một vũng nước.

Hứa Gia Lạc cứ nhìn mãi nhìn mãi, rồi bỗng nhiên cúi người xuống liếm sạch những giọt mồ hôi trong cái rốn kia.

“Ưm…” Phó Tiểu Vũ rên lên một tiếng rất nhỏ, không nhịn được muốn mở đôi mắt mờ mịt của mình ra.

Đầu lưỡi của Alpha nóng nóng, giống như loại động vật ăn thịt đang dùng cái lưỡi của mình liếm vào da bụng nhạy cảm của cậu, bởi sự kích thích này đến quá đột ngột thế nên cái bụng của cậu bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng “ọc ọc”, trong căn phòng yên tĩnh thoáng nghe qua có vẻ vô cùng xấu hổ.

Đúng là cậu đói thật.

“Đợi tôi chút nhé!”

Hứa Gia Lạc không nhịn được cười, vừa dứt lời đã vội vội vàng vàng nhảy xuống giường.

Thời tiết như thế này, cho dù là ở trong phòng Alpha vẫn cảm thấy rất lạnh, nhưng có vẻ như tâm trạng của Hứa Gia Lạc rất tốt, anh cứ để nguyên trạng thái ở trần như vậy vừa run rẩy vừa chạy ra khỏi phòng ngủ chính.

Chỉ qua khoảng năm sáu phút, đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền đến, Alpha mang theo một cơn gió lạnh vọt trở lại.

“Nào.” Một tay Hứa Gia Lạc cầm khay đồ ăn, tay còn lại thì kéo Omega dậy.

“Hứa Gia Lạc, anh nấu lúc nào thế?” Phó Tiểu Vũ không khỏi giật mình, cậu hỏi.

“Vừa nãy lúc gọi đồ ở McDonald’s đã nấu cháo luôn rồi, may mà dùng nồi ủ nhiệt nên có để lâu nữa cũng không nguội được.”

Vẻ mặt của Hứa Gia Lạc rất tự nhiên, rõ ràng là khi gọi McDonald’s anh đã tự ý thức được rằng Phó Tiểu Vũ sẽ không ăn, vậy nên mới chuẩn bị trước như thế này.

Anh đặt bát cháo kia vào trong tay của cậu, sau đó lại lấy từ dưới gầm lên một cái bàn nhỏ đặt lên trên giường rồi mới đặt khay thức ăn lên.

Trên cái khay đó có một bát cháo con, một đĩa dưa muối nhỏ và còn có hai quả trứng gà luộc.

Đây là một bữa sáng giản dị đến mức có hơi mộc mạc.

“Trứng mới luộc bằng nước nóng đó, nhanh lắm.”

Alpha vừa nói, vừa ngồi xuống bên mép giường bắt đầu bóc trứng.

Nghĩ đến dáng vẻ Alpha trần như nhộng đứng trong bếp luộc trứng gà kia, Phó Tiểu Vũ thật sự không thể nhịn được nữa, cười cả ra tiếng.

Vỏ trứng rất nóng, Hứa Gia Lạc vừa bóc vừa không ngừng thổi phù phù vào ngón tay mình.

Tuy Alpha có sở trường là bóc vỏ hải sản, nhưng lúc đến lượt trứng gà thì những ngón tay không hề nhỏ nhắn kia rõ ràng là có hơi lúng túng, bóc nguyên đi mất cả một mảng lòng trắng, trông quả trứng bây giờ xấu chết đi được.

Lúc anh bẻ quả trứng xấu xí kia ra thành hai nửa rồi đút qua, Phó Tiểu Vũ đang húp cháo lại hơi nghiêng đầu qua một bên, nói: “… Không thích ăn lòng đỏ trứng luộc.”

“Xì——”

Hứa Gia Lạc dường như chê cậu phiền phức dùng giọng mũi hừ một tiếng, nhưng giây kế tiếp lại cúi đầu xuống ngoạm hết một lèo chỗ lòng đỏ kia, sau đó mới đút phần lòng trắng còn lại đến bên miệng Omega.

Phó Tiểu Vũ ăn một bát cháo và hai quả trứng, rất nhanh đã thấy no rồi, cậu ngẩng đầu lên nhìn Alpha, khuôn mặt không khỏi có hơi ửng đỏ.

Sau khi cùng Hứa Gia Lạc nhìn vào mắt nhau trong vài giây, cậu bỗng nhiên nhổm người dậy vòng tay qua cổ Alpha kéo người trở lại trên giường.

Hai người dính sát vào nhau, đều để người trần nằm vào trong chăn.

Sự tốt bụng của người này đối với Phó Tiểu Vũ, cậu không thể hình dung ra được chỉ có thể cảm thấy rất tốt nhưng không nói rõ ra được là tốt ở đâu.

Cho dù tính cách của cậu có bất lực trong chuyện tình cảm đi chăng nữa, nhưng ở trước mặt Alpha đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

“Hứa Gia Lạc,”

Phó Tiểu Vũ kề sát vào khuôn mặt của anh: “Vừa nãy anh nói… nói tôi là, là… lẳng*.”

Cậu lắp bắp vài tiếng liền, cái từ kia ở trong miệng cứ quẩn quanh khó nói ra lời, nhưng rồi vẫn không nhịn được hỏi: “Đó là tốt hay là xấu?”

Đó là phản hồi tích cực hay tiêu cực, điều này trong suy nghĩ của cậu quan trọng lạ thường.

Hứa Gia Lạc đúng là cạn lời với câu hỏi Omega đưa ra, vì thế mới trầm lặng một lát rồi mới bất đắc dĩ đáp lại rằng: “Đương nhiên là tốt rồi.”

Không những tốt thôi đâu, là quá tốt ấy chứ.

Nhưng tiếp theo đó dường như anh lại nghĩ đến điều gì, không khỏi cảnh giác, khẽ ôm chặt lấy Omega rồi thì thầm nói: “Phó Tiểu Vũ, lúc trên giường thì không sao cả. Nhưng những lúc bình thường, không được cho phép bất kỳ ai nói mình như thế đâu, biết chưa?”

Dặn dò loại chuyện như thế này, lại một lần nữa not cool rồi, Hứa Gia Lạc không nhịn được thấy chán ghét chính bản thân mình, nhưng quả thực là không khỏi lo lắng mà.

Qua một lát, Omega trong lòng anh lại nói: “Hứa Gia Lạc, vậy…”

Phó Tiểu Vũ ngập ngừng một lúc, giống như bản thân cũng tự biết là câu hỏi của mình có chút không nên, nhưng rồi vẫn tiếp tục: “Vậy tôi ở trên giường, biểu hiện có ok không?”

“Cái gì?” Hứa Gia Lạc kinh ngạc hai mắt trợn to lên, cho dù là sẽ để ý đến việc Alpha quan tâm đến biểu hiện của mình, nhưng hình như cũng không có mấy người sẽ thật sự hỏi ra một câu hỏi như thế này đâu.

“Thì là… tôi, biểu biện của tôi là giỏi, khá hay chỉ đạt tiêu chuẩn thôi?” Phó Tiểu Vũ gắng giải thích, cậu đã vượt qua nỗi ngượng ngùng lúc mới đầu, câu nói cũng mạch lạc hơn nhiều: “So với các Omega khác chẳng hạn?”

Hứa Gia Lạc quả thật đã bị câu hỏi này khiến mình nghẹn họng, Phó Tiểu Vũ lại còn có cả khao khát thắng thua trên cả phương diện này cơ à, đây đúng là hành vi khó chịu khiến Hứa Gia Lạc cảm thấy không đáng.

“Phó Tiểu Vũ,” Anh quở trách không chút khách sáo nào: “Loại chuyện này không có gì hay để cạnh tranh cả, cũng chẳng phải là công việc. Đừng có đặt nặng tâm lý trong s.e.x life có được không?”

Omega trong lòng sau khi nghe thấy lời anh nói, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn vào Hứa Gia Lạc, cố chấp truy hỏi: “Có phải thật ra biểu hiện của tôi… tệ lắm, đúng không.”

“…”

Hứa Gia Lạc biết rằng: Thôi xong, Omega thẳng thắn nhất cái quả đất này, cậu ta lại xuất hiện rồi.

“ĐM!” Anh không nhịn được chửi một câu.

Trong cơn tức giận, đồng thời lại chợt có cảm giác mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng.

Bỏ đi, sướng chính là sướng, sướng cũng chẳng đại diện cho được điều gì, anh không thẹn với lòng, không có gì để mà không thừa nhận được cả.

“Phó Tiểu Vũ, biểu hiện của cậu gần như xuất sắc, sắp được trọn điểm rồi, cơ bản là trong nháy mắt có thể hơn hết các bạn học cùng lớp đấy, đã hài lòng chưa?”

“Thật à?”

Trong đôi mắt mèo của Omega nhất thời trào dâng niềm vui lâng lâng.

Phó Tiểu Vũ vì nhận được lời khen ngợi bản thân khi trên giường của Hứa Gia Lạc, nên mới không che giấu được tâm trạng vui vẻ của chính mình.

Hứa Gia Lạc bỗng nhiên cảm thấy bản thân như một nơi so tài, Phó Tiểu Vũ đã giành được thắng lợi trên người anh thế nên là vui lắm, nhưng Alpha lại không nhịn được nỗi buồn bực.

Chẳng nhẽ anh chính là một đường đua chạy dài hay sao?

“Hứa Gia Lạc.”

Chính vào lúc Alpha còn đang thấy bức bối không vui, Phó Tiểu Vũ đột nhiên lại xoay mình nằm đè lên người anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào Hứa Gia Lạc rồi hỏi rằng: “Tôi có thể, sờ anh một chút không?”

Hứa Gia Lạc nghĩ thầm: Chẳng nhẽ tôi lại có thể nói là không được đấy.

Omega thế mà đã thật sự sờ vào người anh.

Đó là những va chạm có một chút tìm tòi giới tính, lại mang theo nỗi tò mò.

Phó Tiểu Vũ bắt đầu từ bên dưới, từ bắp đùi, sau đó… là đến chỗ mấu chốt.

Hứa Gia Lạc ngược lại rất bình tĩnh vững vàng, nhưng hàm sau vẫn âm thầm cắn chặt.

Thật sự khó tưởng tượng được rằng, lúc ở Đại học B, cách chào hỏi giữa bọn họ chỉ là những cái gật đầu đầy lạnh lùng, vậy mà không đến hai mươi tư giờ sau, Omega này đã nằm nhoài trên người anh còn đang bừng bừng hứng thú khám phá tìm hiểu anh.

“Giống,” Phó Tiểu Vũ nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên lại nói ra một sự so sánh kỳ lạ: “Giống cái đuôi.”

“…” Hứa Gia Lạc cảm thấy đây không phải là miêu tả hay ho gì.

Nhưng mà anh từ chối giống như Phó Tiểu Vũ phải hỏi thẳng ra là “Thế là tốt hay xấu?”

Phó Tiểu Vũ buông cái đuôi kia ra, đầu ngón tay lại tiếp tục lần mò lên trên.

Cậu thích cách đụng chạm vào người Hứa Gia Lạc như vậy.

Alpha trông có vẻ lười và hay chán chường nhưng thật ra vẫn luôn tập gym đều đều, tuyến nhân ngư ở hai bên hông nổi lên rõ ràng, chỉ cần khẽ dùng lực là vẻ gợi cảm cứ thế trào ra, cơ ngực lại càng đô con hơn, cũng chính vì như thế mà phần đầu ngực trông lại rất bằng phẳng, rất nhỏ, rất không bắt mắt.

Cậu không kiềm được lòng hiếu kỳ sờ lên trên, nhưng cứ sờ hoài, sờ hoài…

“Này——”

Phản ứng của Hứa Gia Lạc bỗng nhiên rất lớn, anh bật người lên.

“Phó Tiểu Vũ, đừng động vào chỗ đó.”

Vẻ mặt của Alpha trông rất dữ tợn còn lườm cậu một cái.

“Tại sao?” Omega tò mò hỏi.

Hứa Gia Lạc chẳng hề trả lời câu hỏi của cậu, chỉ tóm chặt lấy cổ tay của Phó Tiểu Vũ muốn xốc cậu lên.

“Tại sao chứ?”

Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên nổi lên ý chí chiến đấu, Hứa Gia Lạc muốn kéo tay cậu ra nhưng cả người cậu lại nằm nhoài ra trước ngực Alpha, gò má kề sát vào nơi đó.

Thực ra là cậu cũng sợ hết hồn, nếu như là bản thân của ngày hôm qua thì hành động giống như vậy đúng là không sao tưởng tượng ra nổi.

Trước nay cậu vẫn luôn là một học sinh ngoan, tuân thủ quy củ, có nề có nếp đâu ra đấy.

Thế nhưng ngày hôm nay đã không còn giống như vậy nữa rồi, Phó Tiểu Vũ của ngày hôm nay hình như đã không còn là một người tẻ nhạt chán ngắt giống như bình thường nữa, Omega đã thoải mái hơn nhiều, cậu và Hứa Gia Lạc đã rất thân thiết, thân thiết đến nỗi cậu có thể làm ra mấy cái trò nghịch ngợm bướng bỉnh trước nay chưa từng có này.

“Hứa Gia Lạc, anh không nói cho tôi thì tôi không dậy đâu.”

Omega nói chắc như đinh đóng cột.

“Aishhh…”

Hứa Gia Lạc rõ ràng là không có cách nào dùng sức đẩy một Omega đang trong kỳ phát tình ra cả.

Anh buồn bực hừ một tiếng, cả người lùi về phía sau, gác tay lên trán giống như đột nhiên mất đi toàn bộ ý chí chiến đấu.

“Nói cho tôi biết đi.” Omega thừa thắng xông lên.

“Phó Tiểu Vũ, cậu đúng là…”

Alpha dừng lại câu mắng người ở vế sau, giọng nói chợt trở nên yếu ớt, qua một hồi lâu, anh vẫn một mực che lấy cái trán của mình cũng không thèm nhìn Omega mà chỉ nói rằng: “Chết tiệt tôi mắc phải hội chứng bị buồn ở đầu ti thế đã được chưa?”

“Gì cơ?”

Phó Tiểu Vũ thậm chí cho là bản thân đã nghe nhầm.

“Sad nipple syndrome.”

Bí mật xấu hổ này đã khiến Hứa Gia Lạc hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đầu, anh chán nản nói: “Cậu lên mạng tra một tý thì biết thôi. Đừng đụng vào đầu ti tôi, tôi… tôi sẽ thấy buồn lắm.”

Không phải là anh hài hước đâu, anh sẽ thật sự cảm thấy buồn lắm đấy.

Phó Tiểu Vũ vẫn còn đè vào bộ vị đó, Hứa Gia Lạc tự dưng lại có cảm giác như cuộc đời này đã đi đến màn kết, bàng hoàng, vắng vẻ trống trải, cái gì cũng đều tới.

Lá rụng, mùa thu, hoàng hôn, những hình ảnh này giống như đang không ngừng quẩn quanh trong đầu Alpha.

Vào lúc này, anh thậm chí còn đang mặc người xâu xé.

MK, anh đúng là đa cảm đến cùng cực rồi.

“Hứa Gia Lạc…”

Phó Tiểu Vũ lúc mới đầu còn đang nhẫn nhịn, nhưng càng nhịn càng nhịn cuối cùng lại lớn tiếng cười lên, thậm chí ngay cả bả vai cũng không ngừng run run.

“Xin lỗi.”

Omega vừa cười, vừa run rẩy nói.

Cậu không nhớ nổi mình đã từng được cười thật tươi mà không màng đến những gì cần phải cố kỵ như thế này hay chưa nữa, thậm chí còn có ý nghĩ xấu hổ là muốn chạm vào nơi đặc biệt nhạy cảm kia.

“Mie nó Phó Tiểu Vũ, cậu đúng là không ra cái gì.”

Hứa Gia Lạc nhân cơ hội kéo Omega đang nằm trên người mình xuống rồi ôm vào lòng.

Anh xoa mái tóc của Phó Tiểu Vũ, không biết là vì sao, khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên được cười vui thế này, chứng bệnh khó nói kia của anh cũng cảm thấy đỡ đỡ hơn được một chút.

“Đây là bí mật của tôi đó, biết chưa?”

Hứa Gia Lạc chỉ hời hợt nói qua như vậy, ngay chính cả Omega trong lòng cũng không để ý lắm.

Nhưng thật ra là anh nghiêm túc.

Đây là bí mật của anh, ngay cả Cận Sở đã kết hôn bảy năm với Hứa Gia Lạc cũng không hề hay biết về một bí mật vừa kỳ lạ lại khôi hài như vậy.

Thật ra vào khoảnh khắc hài hước như thế này, Hứa Gia Lạc bỗng nhiên mới chợt cảm thấy sự trống rỗng đang bò khắp trong cơ thể mình——

Hóa ra bao nhiêu năm nay, Cận Sở cũng chưa từng cẩn thận lại tò mò vuốt ve lâu dài cơ thể anh như thế này.

Lời tác giả:

Nói cho tôi biết đi, có bao nhiêu người cùng đi tìm tên của cái hội chứng kia nào?

……………………………………….

1h15 am, ai đi tìm thì tui không biết chứ tui là tui tìm rồi đó nha, mà không thấy tên cụ thể lắm nên dịch lái lái đi từ tên tiếng Anh =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.