Tô Thư Niệm không biết mình rời khỏi Tiêu Thị bằng cách nào, cô đi trên đường mà trong lòng lo lắng không thôi. Tiêu Cảnh Hoàn là người đàn ông đáng sợ đến nhường nào không phải cô không biết, cô sợ…
Bố mẹ của Lâm Thù đã già rồi, Lam Lam còn đang đi học tiền bạc cũng không dư dả gì. Chuyện ngày hôm nay đã là quá sức chịu đựng của họ rồi nếu như mộ của Lâm Thù bị anh ta động tay động chân có lẽ họ sẽ chết mất.
Càng nghĩ cô càng đau đầu, thật không hiểu nổi cô đã trêu chọc gì tới tên điên này chứ?
Điện thoại trong túi quần vang lên cô lấy ra nhìn là Ôn Kiều gọi tới cảm giác bức bối lại tăng lên một phần. Tắt điện thoại cô bắt xe về nhà, đi vào cửa hàng nhìn thấy Tô Triết đang ngồi rửa bát Tô Thư Niệm liền đi tới cầm lấy cái bát trong tay ông nói
“Bố ra ngoài xem khách cần gì, bát đũa để con rửa cho”.
“Ừ, vậy bố ra ngoài xem sao”. Tô Triết đứng lên lau tay rồi đi ra ngoài.
Buổi trưa khách đến càng đông Tô Thư Niệm rửa bát không ngừng nghỉ, hai chân cô tê dại đi vì ngồi xổm lâu. Vừa đứng lên cử động vài cái cho dễ chịu phần nào thì Ôn Kiều từ ngoài đi vào đem theo một chồng bát đũa đặt xuống dưới chân cô
“Rửa nhanh tay lên, khách đang đợi kìa. Lúc sáng bảo cô nhặt rau vậy mà lẩn mất, có biết hai thân già này bận đến thế nào không?”
Tô Thư Niệm ngồi xuống tiếp tục rửa bát không thèm để tâm đến mấy lời của bà ta. Buổi trưa nắng nóng cô đổ mồ hôi ướt hết sau lưng áo, nhìn thấy bên ngoài đông khách tay rửa bát lại nhanh hơn.
Tô Niệm Thành đi học về Ôn Kiều bỏ cái bát trên tay xuống chạy tới hỏi han con trai
“Con ăn cơm chưa? Uống nước cam không, mẹ pha cho”.
“Con ăn rồi. Không cần pha nước đâu con uống nước lọc được rồi”.
Đáp lại câu hỏi của mẹ cậu bỏ cặp sách trên vai xuống đi tới ngồi bên cạnh Tô Thư Niệm
“Chị, để em rửa cho. Chị vào ăn cơm đi”
Ôn Kiều thấy con trai muốn phụ Tô Thư Niệm liền vội đi tới kéo cậu lên mắng
“Đàn ông con trai ai lại vào bếp, mau lên phòng ngủ trưa đi. Mấy cái bát này có nặng nhọc gì, chị con tự rửa được”
“Không cần đâu, chị rửa là được rồi” Tô Thư Niệm lên tiếng, cô căn bản không định để Niệm Thành làm mấy việc này.
Tô Niệm Thành nhìn mẹ thở dài “Mẹ, cũng muộn rồi chị ăn cơm xong rồi rửa cũng đâu có sao?”
Ôn Kiều thấy con trai như vậy bực bội không thôi bà đánh một cái thật đau vào lưng cậu
“Không phải việc của con”.
——
Ngày hôm sau tâm trạng Tô Thư Niệm luôn lo lắng bất an, làm việc gì cũng hỏng. Điện thoại có tin nhắn cô nhìn qua là một số lạ vốn cô không quan tâm nhưng không hiểu sao hôm nay lại ấn vào. Nội dung tin nhắn làm cô tái xanh cả mặt vội bắt taxi đến nghĩa trang.
Đến nơi cô chạy nhanh tới mộ của Lâm Thù nhưng trước ngôi mộ có thêm vài người. Tiêu Cảnh Hoàn mặc chiếc quần âu cùng với áo sơ mi đen đắt tiền nhàn nhã dựa vào ngôi mộ hút thuốc, nhìn thấy cô anh ta nở nụ cười
“Đến nhanh như vậy, tôi cũng đâu có làm gì anh ta?”
“Anh muốn gì? Tránh xa mộ của Lâm Thù ra, anh không có tư cách đứng gần”.
Tô Thư Niệm lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt cô nhìn anh đầy sự căm hận.
Tiêu Cảnh Hoàn nhả ra một làn khói, tàn thuốc trên tay anh rơi xuống ngôi mộ. Anh cầm bát hương lên ngắm nghía một lúc ánh mắt liền tối lại vung tay ném bát hương xuống đất
“Choang….”
“Đừng…”
Tiếng hét của Tô Thư Niệm vang lên nhưng đã muộn, bát hương rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh tàn hương văng ra xung quanh rồi bị một làn gió vô tình thổi bay tất cả.
Tô Thư Niệm chạy tới cúi người nhìn mảnh vỡ của bát hương nước mắt rơi như mưa. Cô thật không ngờ rằng Tiêu Cảnh Hoàn lại có thể xuống tay dễ dàng như vậy.
“Anh ấy đã chết rồi, anh không sợ bị báo ứng sao?” Tô Thư Niệm nắm chặt tay lại ánh mắt lạnh lẽo đầy tức giận nhìn anh.
“Trong từ điển của tôi không có hai từ “báo ứng”!!!!”
Tiêu Cảnh Hoàn vô cảm khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh không hề cảm thấy việc làm của mình là sai trái. Anh ra hiệu cho mấy người đàn ông đứng cạnh mình
“Phá ngôi mộ này cho tôi”.
Mấy người đàn ông nhận được lệnh liền bắt đầu hành động, trên tay họ cầm những thanh sắt to dài đi tới. Tô Thư Niệm nhìn thấy hoảng hốt đứng dậy chặn trước ngôi mộ sợ hãi cầu xin
“Các người…các người làm vậy là phạm pháp…đừng mà…không được làm vậy…”
Tiêu Cảnh Hoàn đi tới giữ chặt lấy cô trong lòng mình mặc cho cô giãy dụa muốn thoát ra. Những người kia tiến tới từng người từng người dùng sức đập ngôi mộ kèm theo những tiếng khóc lóc cầu xin là tiếng đổ vỡ vang lên
“Đừng…Tôi xin anh…dừng lại đi….anh ấy đã chết rồi…”
“Tiếp tục” Tiêu Cảnh Hoàn lạnh lùng nói ra hai chữ.
“Đừng…Tôi đồng ý…cái gì tôi cũng đồng ý…dừng lại đi…”
Tô Thư Niệm khóc không thành tiếng, cả gương mặt cô toàn là nước mắt cuối cùng đành phải bất lực đồng ý.
“Dừng lại”. Tiêu Cảnh Hoàn lên tiếng. Anh buông cô gái trong lòng ra nhìn cô lạnh lùng
“Nếu cô ngoan ngoãn ngay từ đầu thì mọi việc đã không như vậy”