Khi Tô Thư Niệm đến nhà họ Lâm cô như không tin vào mắt mình nữa. Mọi thứ trong nhà đều bị đập thành từng mảnh nhưng thứ làm cô hoảng sợ hơn cả là bàn thờ nơi để di ảnh của Lâm Thù chúng cũng không bỏ qua.
Cô bước từng bước đầy nặng nhọc đến nơi đổ nát ấy cúi người nhặt khung ảnh vỡ vụn lên.
Qua lớp kính vỡ nát vẫn còn nguyên vẹn dấu chân dẫm đạp lên gương mặt tươi cười của Lâm Thù, cô dịu dàng lau sạch bụi bẩn rồi cẩn thận lấy bức ảnh được kẹp bên trong ra ôm vào ngực thì thào
“Em xin lỗi…”
Mẹ Lâm từ trên ghế đứng lên đi tới trước mặt cô khóc nức nở
“Bọn họ thật không phải người, Lâm Thù đã chết rồi vậy mà chúng cũng không chịu bỏ qua. Tiểu Niệm, con…con rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy?”
Tô Thư Niệm mệt mỏi ôm bức ảnh lắc đầu “Con không có. Bác gái, bác xem nhà mình có ai bị thương không?”
“Không có. Chỉ là…Lam Lam bị dọa không nhẹ”.
Mẹ Lâm lau nước mắt chỉ vào căn phòng nhỏ cạnh cầu thang vẻ mặt đầy lo lắng.
“Con đi xem em ấy một chút, bác cũng đừng lo lắng quá”.
Cô đưa lại bức ảnh cho bà rồi đi về phòng của Lam Lam.
Gõ cửa không ai trả lời Tô Thư Niệm dứt khoát mở cửa đi vào luôn. Căn phòng này cũng không còn xa lạ gì với cô, hồi Lâm Thù còn sống mỗi lần đến nhà anh chơi cô đều bị Lam Lam quấn lấy đòi cô chơi game với mình, căn phòng này cũng là cô và nó cùng nhau bày biện.
“Lam Lam, bị dọa sợ rồi sao?”
Cô gái nhỏ ngồi bó gối trên giường mặc dù nghe thấy nhưng không chịu trả lời cô.
Tô Thư Niệm đóng cửa phòng lại đi tới ngồi xuống cạnh Lam Lam vừa nói vừa đưa tay chọc chọc vào nách cô bé
“Lam Lam? Lam Lam bé nhỏ??”
Cuối cùng cô bé tên Lam Lam cũng không thể nhắm mắt làm ngơ mà bật cười khanh khách.
Tô Thư Niệm thấy Lam Lam cười trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô nghiêng đầu nói
“Lam Lam, đừng sợ. Không phải còn có chị sao? Mấy người đó không làm gì được em đâu”
“Thật sự không có chuyện gì sao? Chị Tiểu Niệm, chị đừng có an ủi em”. Lam Lam khẽ hỏi trên gương mặt xinh xắn đầy vẻ lo lắng.
“Em không tin chị sao? Đừng lo, chị sẽ giải quyết hết tất cả”.
Tô Thư Niệm mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cũng rối như tơ vò, cô thật sự không biết làm cách nào để giải quyết việc này.
————
Rời khỏi nhà họ Lâm Tô Thư Niệm bắt taxi đến Tiêu Thị, lúc này trong người cô đang bừng bừng lửa giận khó lòng mà dập tắt được. Mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ cô liều mình chạy vào đại sảnh công ty lớn tiếng
“Tiêu Cảnh Hoàn, tên khốn kiếp nhà anh. Có chuyện gì thì nhằm vào tôi đây này, đừng có làm liên lụy người khác. Anh ra đây, làm con rùa rụt cổ hay lắm sao? Anh ra đây cho tôi”.
“Cô ơi, cô không được đi lên đâu…” Nhân viên tiếp tân chặn cô lại lịch sự nói.
“Cô tránh ra, hôm nay tôi nhất định phải gặp anh ta”.
Tô Thư Niệm xô nhân viên ra hùng hổ nói.
Trong phòng làm việc của Tiêu Cảnh Hoàn mùi thuốc lá bao trùm toàn bộ không khí, người đàn ông ngồi trên ghế yên lặng hút thuốc. Mọi hành động của cô đều bị anh nhìn thấy qua màn hình IPad, anh ấn điện thoại khẽ nói
“Cho cô ấy lên”
Mười phút sau cánh cửa phòng làm việc của anh bị Tô Thư Niệm mạnh mẽ đạp ra, cô tức giận đi đến trước mặt anh
“Anh rốt cuộc muốn gì?”
“Tôi nghĩ rằng mình đã nói với cô rồi, tôi muốn cô!!!”
Tiêu Cảnh Hoàn từ trên ghế đứng lên đối diện với cô chầm chậm nói. Anh nhả ra một làn khói vào gương mặt xinh đẹp của cô làm cô cúi người ho sặc sụa.
“Nằm mơ đi” Cô kiên quyết nói.
Tiêu Cảnh Hoàn nheo mắt lại, đây là biểu hiện cho việc anh mất hứng “Ngày mai cô sẽ được chứng kiến tận mắt ngôi mộ của anh ta bị đập vỡ”.
Tô Thư Niệm rùng mình. Cô đủ thông minh để hiểu hai chữ “anh ta” trong lời nói của Tiêu Cảnh Hoàn là ai. Anh ta bỏ qua nhà họ Tô mà trực tiếp xuống tay với nhà họ Lâm như một lời cảnh cáo với cô vậy, bởi vì anh ta biết so với nhà họ Tô thì cô để tâm tới nhà họ Lâm nhiều hơn.
Nhắc tới Lâm Thù toàn bộ gai nhọn của cô liền xù lên, Tô Thư Niệm không chút sợ hãi đè thấp giọng
“Nếu anh dám động đến dù chỉ là một hạt cát trên mộ Lâm Thù, tôi sẽ liều mạng với anh”
Nghe được lời đe dọa của cô thái độ Tiêu Cảnh Hoàn không khác gì đang nghe một câu truyện cười anh áp sát vào cô hỏi như có như không
“Vậy thì thử xem. Tôi muốn xem xem cô có bao nhiêu cái mạng để liều với tôi”.