Chắc anh ta không phải “Gorilla” nhà mình rồi! Nghe bác Hàn nói là anh ấy còn hôn mê ở bên Mỹ mà! Chắc khóc nhiều quá nên mắt bị quáng gà rồi! Vậy là người hồi nãy mình ôm là 1 người đàn ông xa lạ? OMG! Lão Thiên thật ác mà! May mà “Gorilla” không thấy, không thôi mình có 10 cái miệng cũng không lý giải được! Oh, bây giờ gần 9g rồi! Phải về nhà ngủ sớm không thôi ngày mai bị “bà la sát” lôi đầu dậy đi dạo phố! Khổ thiệt~~
——————————
Sáng sớm hôm sau
Tôi đoán không sai chút nào mà! Mới 5g sáng đã bị lôi đầu dậy để đi chụp ảnh cưới, với cái lý do “củ chuối” là đi chung cho đỡ buồn!
Không biết sao nhìn con em với thằng Thiên sắp đám cưới tôi có chút GATO nhẹ! Haizz! Ngày nào tôi cũng nhớ tới cái ngày đó! Đáng lẽ tôi đã có 1 gia đình từ 1 năm trước rồi chứ không phải là 1 người phụ nữ ế chồng như bây giờ! Haizz! Buồn thiệt a~~~
——————————
Vào cái ngày trọng đại của em tôi và Hạo Thiên
Cũng giống như bao ngày khác, tôi cũng bị lôi đầu dậy từ khi mặt trời chưa mọc để make up, mặc áo cưới,… Em tôi còn ra vẻ bí mật nói:
– Chị, chị còn nhớ quà mà mọi người sẽ tặng cho chị không? Hôm nay chị sẽ thấy đó! Đảm bảo chị sẽ bất ngờ đến bật khóc cho mà xem!
– Lúc nào thì chị được nhìn thấy xác của quà mọi người tặng? Hôm trước chin về mang cho em bao nhiêu đồ rồi! Sắp làm cô dâu rồi mà còn kẹo kéo nữa!
– Chị bớt nói xéo em vài câu không được à? Ngày cưới mà còn bị chị móc họng nữa! Một tiếng trước hôn lễ em đưa chị đi lấy quà!
– Lấy bây giờ luôn đi!
– Không được!
– Vậy quà là gì vậy?
– Đã nói là quà bất ngờ mà chị còn hỏi! Thôi, em đi trước nha!
Nói rồi nhỏ ra ngoài. Sao hôm nay tim tôi lại đập nhanh thế? Hôm nay lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Lần đó làm tôi mất liên lạc với anh ấy! Bây giờ hông biết sao nữa!
Đúng 1 tiếng trước hôn lễ, nhỏ dẫn tôi đi thật! Sao hôm nay con em của mình giữ lời hứa ghê vậy? Tự nhiên thấy hoang mang quá! Nhớ lần trước nó tặng cho mình 1 thằng con trai! Oa~ nghĩ lại thấy thật là bất an! Tôi nói:
– Em mà tặng cho chị 1 đứa con trai nào nữa là chị tuyệt giao với em luôn đó!
– Chị đừng có lo! Lần này không giống lần đó đâu! Chị sẽ rất cảm động cho coi!
– Vậy là em chưa bỏ ý định tặng “troai” cho chị? Ăn dép nhá?
– Thôi, chị đừng nói gì nữa! Im lặng và đi theo sau em!
Nhỏ dẫn tôi đến cánh đồng bồ công anh mà chỉ có tôi và hắn biết! Tôi ngạc nhiên:
– Sao em lại biết nơi này?
– Anh rể nói với em!
– Đứa nào? Chị mà biết đứa nào nói cho em lãnh địa của chị là đưa đó ăn đòn! Nói chị nghe coi, đứa nào nói cho em?
Bỗng sau lưng tôi truyền đến 1 giọng nói mà tôi ngày nào cũng nhung nhớ:
– Là đứa này này!
Tôi quay phắt lại. Ô! Là anh! Ủa~ nhưng mà không phải đang hôn mê ở Mỹ sao? Sao anh lại ở đây?
Rất nhiều dấu chấm hỏi trong lòng tôi. Nhưng chưa kịp hỏi gì, hắn đã ôm tôi vào lòng và nói:
– Nhím nhỏ, anh đã về với em rồi! Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng! Anh sẽ bù đắp cho em tất cả!
– Gorilla? Là anh à? Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở Mỹ sao? Anh đã khỏi bệnh và quay về với em rồi sao?
– Đúng vậy, Nhím nhỏ! Anh đã quay về với em!
Tôi bật khóc. Hạnh phúc đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh! Mới vừa nãy tôi còn lo lắng và nghĩ vu vơ rằng anh sẽ trở về với tôi, không ngờ bây giờ anh lại ở đây thật! Có lẽ hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất! Bây giờ tôi vừa vui, vừa xúc động, vừa bất ngờ! Đấm mạnh vào bờ ngực rắn chắc của hắn, trách móc:
– Sao hôm đó anh đi mà không nói tiếng nào với em? Anh có biết em tỉnh lại không thấy anh thì đã buồn như thế nào không? Em đã bị trầm cảm hơn nửa năm đó anh biết không? Anh có biết em cô đơn cỡ nào khi không có anh không? Em đã từng rất hận anh, anh có biết không? Hả? Anh thử trả lời em coi! Sao? Anh không nói được gì đúng chứ? Còn nữa! Người hôm qua em gặp chắc chắn là anh rồi! Vậy mà anh còn giả vờ không quen biết! Rồi còn đòi báo công an nữa! Anh có biết hôm qua em thất vọng cỡ bào không? Anh là đồ ác độc! Em ghét anh!
Hắn nghe đến tôi ghét hắn thì hắn nói:
– Thôi mà em! Cho anh xin lỗi! Anh chỉ muốn cho em 1 bất ngờ, ai ngờ em lại buồn tới cỡ đó! Với lại em nhận ra anh được hay thật! Lúc đó máy bay vừa cất cánh từ Mỹ về là anh tới con phố đó liền! Chưa có tắm gội hơn cả năm mà em lại có thể nhận ra! Em nhớ anh tới mức đáng sợ như vậy à?
Tôi thẹn quá hoá giận, bảo:
– Anh còn dám nói? Anh lừa em thì tính sao?
– Em muốn anh làm gì cũng được nhưng đừng giận anh, nha bà xã đại nhân?
Hắn làm mặt cún con. Tôi liền mủi lòng, đang định nói thì nhỏ lên tiếng:
– Hai người này tình “củm” đáng sợ ghê anh ha?
Cậu đồng tình:
– Ừm, vô tư thể hiện tình cảm ở nơi đông người! May là không có dân FA ở đây! Nếu không là nó chụp hình bóc phốt 2 người này trên FB rồi! À à, hai anh chị cứ tiếp tục đi ạ! Đừng để ý bọn này nha! Tiếp đi tiếp đi!
Hắn nhướn mày:
– Bọn này? Còn ai nữa?
Hắn vừa nói xong thì ba mẹ tôi, ba Hàn, mẹ Hàn từ trong bụi cây bước ra. Oa~ vậy là họ thấy hết rồi? Eo ôi~ cái hình tượng mạnh mẽ tôi xây dựng trong 25 năm qua đều mất hết trong vài phút! Bây giờ tôi có trùm 10 cái bao tải, chui xuống mấy chục cái hố cũng không hết nhục nữa a~~! Sao số tôi lại đen thế? Hiuhiuhiu~~~
Mẹ Hàn nói:
– Hai đứa mau làm lành đi! Giận nhau chi cho mệt! À, cuối tháng này làm hôn lễ lại được không?
Tôi:
– Sao con thấy nó sớm quá í bác à!
Hắn:
– Con cũng không muốn vào cuối tháng! Cuối tháng còn tận 3 tuần lận!
Lâu lâu con “Gorilla” nhà tôi mới nói đúng như vậy! Cố gắng phát huy! Nhưng chưa vui mừng xong thì hắn nói:
– Hay là làm chung với hai đứs nhóc này đi!^^
– OMG! Có cần làm gấp thế không anh~?
– Em không muốn làm vợ anh?
– Làm….làm gì có! Chỉ là……
– Không có là tốt! Vậy thống nhất là làm luôn hôm nay! Còn tận 10 tiếng để chuẩn bị! Mọi người hãy đi chuẩn bị cho hôn lễ đi!
Cái tên này! Lúc vừa khỏi bệnh là lại giở cái thói thích chặn họng người khác! Người đâu kỳ cục hà! Nhưng mà chắc hắn làm vậy là muốn bù đắp cho tôi í mà! Thôi kệ! Lấy được chồng vừa tốt vừa đẹp! Mình được lợi chứ ai nữa mà than thở! Haizz! Bây giờ chỉ cần ngồi xuống, lướt FB, trang điểm! Hắn nói: mọi chuyện cứ để anh lo mà!^^ Khoẻ!