Trên con phố xa hoa của thành phố Paris hoa lệ, có 1 người con gái khóc, nhìn cô đơn biết bao! Ai ai đi ngang qua cũng cảm thấy cô ấy thật tội nghiệp…..!
Ở California, Mỹ
Tại bệnh viện lớn của thành phố X
Có 1 chàng trai nằm bất động suốt 1 năm, tưởng chừng như không bao giừo có thể tỉnh lại. Đột nhiên, các ngón tay của chàng trai ấy di chuyển, miệng nói “Nước, khát nước”. Cô y tá ngày ngày canh chừng anh ấy vui mừng chạy đi thông báo cho bác sĩ:
– Bác sĩ, bác sĩ! Bệnh nhân Hàn Thiên Ân nằm ở phòng điều trị đặc biệt đã có dấu hiệu tỉnh lại!
Các bác sĩ nhanh chóng tới kiểm tra. Khi kiểm tra xong thì thông báo cho Hàn gia.
Bác sĩ điều trị cho hắn nghĩ thầm:” Hàn thiếu gia này đúng là có ý chí! 99,9% bệnh nhân bị bệnh Ung thư Dạ dày sắp chuyển thành giai đoạn cuối như anh ta đều bị sống thực vật hoặc chết! Vậy mà anh ta có thể tỉnh lại! Đã vậy còn không để lại di chứng! Đáng khâm phục!”
Ba Hàn và Mẹ Hàn nhanh chóng đến bệnh viện. Mẹ Hàn hỏi:
– Tiểu Ân, con cảm thấy sao rồi? Có nhớ ta là ai không? Tiểu Ân, mau trả lời ta!
– Mẹ à, Thư Thư đâu rồi mẹ! Cho con gặp cô ấy!
– Trong 1 năm con hôn mê, con bé đã sang Paris để quản lý chi nhánh tập đoàn Lãnh gia rồi! Tuy Hàn gia và Lãnh gia còn giữ mối quan hệ khá thân thiết nhưng lại khá kín tiếng về nơi ở của con bé!
– Vậy thì con sẽ sang đó tìm cô ấy!
– Ấy đừng, Tiểu Ân! Con còn chưa khoẻ hẳn, làm sao sang đó được!
– Nhưng cô ấy khẳng định là rất đau lòng vì con! Con phải sang đó gặp cô ấy!
– Con khoan vội! Cuối tuần này là lễ cưới của Nhị tiểu thư Lãnh gia! Lễ cưới này là của em gái Tuyết Thư, dễ dầu gì con bé không có mặt! Con bé là phù dâu mà! Với cả Lãnh gia cũng đã đưa thiệp mời cho chúng ta rồi!
– Vậy thì ngày hôm đó con muốn làm phù rể!
– Được thôi con trai! Nhưng bây giờ con phải nghỉ ngơi thật tốt đã!
– Vâng!
Ngay sau đó ba Hàn và mẹ Hàn ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi. Hắn nghĩ:” Nhím nhỏ, 1 năm qua đã làm em đau buồn nhiều rồi! Anh chắc chắn sẽ bù đắp cho em!”
——————————
Sáng hôm sau ở Paris, Pháp
Tiếng chuông điện thoại cứ réo bên tai! Thật điên mà! Đứa nào mới 3g sáng mà gọi điện giật ngược chuỵ dậy vậy? Chuỵ mà biết đứa nào là chuỵ đánh xéo hàm, táng gãy mỏ!
Nhấc máy với 1 cục tức to lớn:
– Đứa nào mà mới sáng sớm đã gọi điện cho chuỵ vậy? Muốn ăn đòn à?
Người bên đầu dây kia nói:
– Ối giời! Chị hai dạo này càng ngày càng dữ dằn nha~~! Bởi vậy hông ai dám cưa chị!
– À, em gái à! Em muốn chị bay qua cho em ăn đòn hay sao mà hỏi như vậy?
– Em giỡn đó chị! Chị đừng để ý! Chị có biết hông? Hôm nay ở đây……….bla………bla……..
– Stop! Em ngưng là được rồi đó! Vào vấn đề chính đi! Sao dám gọi chị giờ này?
– Em có chuyện quan trọng lắm mới gọi cho chị giờ này!
– Chuyện gì mà quan trọng đến nỗi dám phá giấc ngủ ngàn vàng của chị? Hở?
– Dạ, em gọi thông báo cho chị là cuối tuần này vào ngày thứ 7, là đám cưới của em và anh Thiên! Em đã ưu ái cho chị bằng cách, cho chị 1 vé làm phù dâu cho đám cưới của em!
– Oa~ không ngờ em gái trẻ trâu lại đám cưới nhanh thế! Làm người chị như tôi đây thật ganh tỵ! Nhưng hôm nay là thứ 4 rồi mà chị chưa mua vé về! Lỡ về không kịp thì sao?
– Chị lo vớ vẩn! Em là Thanh Nhu đa năng mà! Em chuẩn bị cho chị rồi! Chiều 6g máy bay khởi hành! Chị nhớ đi sớm! À quên, chị phải đi! Nhấn mạnh chữ phải đi! Bên đây mọi người có 1 món quà cho chị! Đảm bảo chị sẽ thích!
– Lại quà! Một năm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày! Ngày nào cũng nói là có quà mà có thấy chút xíu dấu vết của quà đâu! Tới cái nơ, cái giấy gói quà còn không thấy nữa!
– Lần này là có quà thật! Chị bảo đảm sẽ rất xúc động! À, nhớ mua quà cưới cho em! Mua cho em giày, túi xách, nước hoa, rượu, quần áo,……bla…….bla……
– Em nói nhiều quá đó! Thôi chị cúp máy đi ngủ! Bye^^
Cúp máy mà tôi chẳng ngủ được nghĩ:” Tới em gái 24 tuổi cũng đã sắp lấy chồng rồi! Còn mình thân là chị mà còn chưa có “chân mệnh thiên tử” cho bản thân! Ganh tỵ thật! Haizz~~~!
——————————
Tôi bước ra khỏi sân bay. Nơi này vẫn vậy, chẳng có gì khác trước cả! Chỉ khác 1 điều là nơi này không còn anh! Haizz~~!
Tôi gọi taxi về nhà. Vừa bước vào, gặp ba mẹ, nhỏ, cậu và ba Hàn, mẹ Hàn. Mọi người thật khác sau 1 năm tôi không ở đây. Tôi chạy lại ôm từng người. Nói:
– Hôm nay mọi người đều ở đây thật tốt quá! Con có quà cho mọi người nè!^^
– Quà cáp tính sau! Còn bây giờ phải xem coi chị hai của em thay đổi thế nào!
Vừa nói nhỏ vừa kéo tôi ngồi cuống sofa và lấy mắt kính của tôi ra. Trong 1 năm, nhìn tôi khác trước nhiều nhất. Mái tóc đen tuyền dài được thay thế bằng mái tóc màu hạt dẻ, cột đuôi ngựa. Đôi mắt mang một nỗi buồn như nước mùa thu. Do ở xứ lạnh nên nước da của tôi cũng trở nên trắng hơn ngày trước. Được cái gu thời trang của tôi không còn đơn giản như trước mà nhìn có vẻ snag trọng hơn. Nhỏ nhìn tôi chằm chằm rồi nói:
– Oa~~ mới 1 năm mà nhìn chị khác hẳn! Nhìn đẳng cấp hơn đó nha! Ngưỡng mộ quá~!
– Chị mà lị!
– Xong dồi! Chị đi ra! Quà của em ở đâu?
Mẹ tôi:
– Thanh Nhu, chị con mới đi từ Pháp về mà con cứ xí xọn hoài! Để chị con nghỉ chút đi chứ!
Nhỏ bĩu môi. Tôi hỏi 2 bác Hàn:
– Ba Hàn, mẹ Hàn! Hai người dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?
Mẹ Hàn:
– Chúng ta vẫn khoẻ! Con cũng khoẻ chứ?
– Vâng, con khoẻ lắm ạ! Dạo này con đang bị rảnh quá!
– Sao vậy con?
– Dạ, con mới đi dự hội thảo nên cho cả công ty nghỉ phép nửa tháng!
– À, ra vậy!
– Hai bác, dạo này anh ấy vẫn khoẻ chứ?
Mẹ Hàn và mọi người cùng nhau cười tủm tỉm:
– Hở? Ai cơ? À quên, thằng Ân nó vẫn vậy thôi con!
Tôi có chút buồn:
– Dạ! Vậy thôi con lên lầu nằm nghỉ chút ạ! Con xin phép!
Tôi lên lầu tắm rửa, thay 1 bộ đồ đơn giản để đi dạo phố.
——————————
Trên con phố được xưng danh là Con đường Tình Yêu
Ngày trước, tôi và hắn thường nắm tay nhau đi trên con đường này. Nhưng bây giờ chỉ có mình tôi đi lang thang. Ai ai ở đây cũng đều đi với người yêu của mình, thật đáng ngưỡng mộ họ mà!
Tôi tới quán mỳ ramen trước kia tôi và hắn từng ăn. Mỳ vẫn ngon như trước, nhưng sao tôi lại thấy nó đắng thế?
Tôi ghé vào cửa hàng sách Ngôn tình. Sao sách cảm động thế mà tôi lại không thể rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt?
Tôi vào rạp chiếu phim hài. Tại sao coi phim hài mà tôi lại khóc?
Tôi định ghé thêm 1 vài nơi thì đi ngang qua 1 người. Mùi hương này, hình như là anh ấy? Đúng chính xác là anh ấy rồi! Tôi quay lại để nhìn rõ hơn. Tôi nói:
– Thiên Ân? Là anh hả?
Người ấy cười nhẹ 1 cái rồi nói:
– Cô nhầm người rồi!
– Anh có thể quay lại nhìn em 1 cái không?
Người đó quay lại. Đúng là “Gorilla” nhà tôi rồi. Tôi ôm chầm lấy hắn:
– Thiên Ân, đúng là anh rồi! Một năm qua anh đã ở đâu?
– Xin lỗi, cô nhầm người rồi!
– Nhưng mà…..anh…
– Cô không buông ra là tôi báo công an đó!
Tại sao? Giọng nói này, mùi hương này là của anh mà! Không thể lầm được! Hay anh đã quên mất em?
– Anh không nhớ em sao?
– Xin lỗi! Tôi không biết cô!
Tôi suy nghĩ. Hắn nhân cơ hội đó đã tháo tay tôi ra và bỏ đi.
Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại quên em? Anh đã nói em đừng quên anh, nhưng sao anh nỡ quên em! Anh….thật ác mà!
Tôi khóc. Trời mưa. Mưa? Tôi đã bắt đầu thích trời mưa từ 1 năm trước. Bởi vì khi trời mưa, không ai biết tôi khóc!
Còn hắn bên này nghĩ:” Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây! Lại gặp ngay cái bộ dạng trông gớm nhất của mình! Tạm thời chưa thể cho cô ấy biết được mình là Thiên Ân!”