Tình Yêu Của Tôi Và Tổng Tài Cao Ngạo

Chương 14: Tôn ngộ không hàn thiên ân!!!



Hôm sau

Hôm nay là ngày gặp mặt “phụ huynh” 2 bên để bàn việc cưới xin này nọ. Cảm giác thật là hồi hộp quá đi mà! Vậy là Tuyết Thư tôi sắp kết thúc 25 năm độc thân rồi sao? Nghĩ lại cũng tiếc thật! Chưa kịp làm những việc tôi muốn mà bây giờ sắp thành phụ nữ có chồng! Haizz! Chưa được đi Pháp lần nào mà! Buồn thiệt a~~!

Mẹ tôi hôm nay trổ tài nấu nướng. Mẹ dậy sớm nấu cả 1 bàn ăn thịnh soạn! Oa~ mẹ tôi thật đảm đang! Haizz! Chả bù cho đứa con gái này! Vào bếp lần đầu trong đời đã làm 1 phát cháy luôn nhà! Nhiều khi nghĩ lại không biết tôi có phải con gái không nữa! Khổ ghia~~~!

Khi mà hắn cùng ba mẹ hắn tới, tôi ra mở cửa. Nhìn hắn hôm nay đẹp troai thật đó nha! Nhìn bảnh quá đi mất! Hắn cắt dòng suy nghĩ của tôi:

– Em yêu à, làm gì mà nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy? Haizz! Anh biết là anh đẹp rồi mà!

Oh baby à~! Anh mà đẹp ư? Đẹp lão hay là đẹp theo kiểu Gorilla vại? May mắn cho anh là hôm nay có ba má chồng ở đây nên tôi giữ hình tượng đó! Chứ nếu không thì ăn táng nhá! Bực cả mình à! Mới sáng sớm mà đã lên cơn bệnh rồi!

Ba mẹ hắn thì ở 1 bên cười. Mẹ hắn nói:

– Con dâu à, chỉ có trước mặt con thằng nhóc này mới như vậy thôi! Bất ngờ thật đó! Con dâu thật giỏi!

Tôi cười gượng. Eo ôi~ đấy là mẹ chồng tương lai của tôi ư? Sao mà nói chuyện thân mật thế? Vậy là không sợ cái cảnh “sống chung với mẹ chồng” nữa rồi! Đúng là người tốt như tôi luôn gặp may mà!

Trong bữa ăn

Hai bên gia đình nói chuyện rôm rả, tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ mà! Mọi sự chú ý đều đặt lên hắn! Cái tên này không ngờ lại có sức hút như vậy! Thật ganh tỵ mà! Bỗng dưng hắn gắp 1 con tôm đã bóc vỏ đưa đến trước mặt tôi, nói:

– Em há miệng ra ăn tôm này!

Oa~ mắc cỡ chết mất thôi! Có cần làm lố thế không anh? Tôi chỉ muốn mọi người chú ý chút thôi mà! Nhất định không ăn! Ừm! Vậy đi!

Ơ? Đấu tranh tư tưởng là nhất quyết không ăn mà! Tại sao mi lại mở miệng ăn tôm vậy Tuyết Thư? Mi đúng là đồ ngốc mà! Nhưng mà hắn “bón” cho tôi ăn như vậy, tôi cũng thấy vui vui đó chứ!

Mọi người cũng đơ vài giây, sau đó vỗ tay, ba hắn nói:

– Định là tháng sau cho hai đứa làm lễ cưới! Nhưng mà với tình hình hiện nay thì không được nữa rồi! Hôn lễ phải làm sớm hơn thôi! Qua tuần được không mọi người?

–_–! Qua tuần á? Bác trai à, người đùa vui thiệt đó! Con vừa mới được cầu hôn hôm qua thôi mà! Làm gì mà lẹ dữ vậy?

Thế là tôi lay lay hắn, nói nhỏ:

– Qua tuần sớm quá đó anh! Mình chọn ngày khác đi!

Tôi cứ tưởng hắn sẽ dời lại hôn lễ vào ngày khác. Ai ngờ đâu, hắn nói:

– Thư Thư nói đúng rồi mọi người! Qua tuần làm hôn lễ không được! Con muốn vào ngày thứ 7 tuần này!

???! Thứ 7 tuần này? Hôm nay thứ 5 rồi! Nghĩa là tôi chỉ còn 2 ngày độc thân thôi sao? Thật là không cam lòng mà! Hiuhiuhiu~~!

Mọi người đồng thanh:

– Như vậy tốt quá còn gì!

Ối mẹ ơi! Con còn chưa đủ khổ sao?

-…..

-…..

-…..

-…

-…

——————————

Cuối cùng, kết quả được thống nhất như sau: hôn lễ sẽ tổ chức vào thứ 7 tuần này; 6g tối; đồ cưới sẽ do em tôi chịu trách nhiệm; còn phù dâu & phù rể thì nhỏ, cậu và em họ của hắn đảm nhiệm;…..Nói chung là nhiều lắm! Hôm nay thật là mệt mà!

Tôi đi dạo. Dừng lại ngay cái xích đu rồi ngồi xuống. Vừa lúc đó, mẹ hắn đi ra, vừa vặn thấy tôi, bà ấy ngồi xuống và nói:

– Hôm nay ta nhìn thấy con có vẻ ít nói, con có khoẻ không?

– Dạ bác đừng lo! Con không sao đâu ạ!

– Uầy, sao lại gọi là bác? Hai ngày nữa là con thành con dâu của ta rồi! Gọi là mẹ cho quen đi nào!

– Dạ vâng thưa bác, í lộn, thưa mẹ!^^

– Ừm được rồi! Cũng nhanh thật! Thoáng 1 cái đã được hơn 20 năm ta nuôi Tiểu Ân rồi! Bây giờ nhìn nó sắp lấy vợ, lập gia đình, người làm mẹ như ta cũng thấy vui cho nó!

Nhìn người phụ nữ trung niên ngồi kế tôi, tôi cảm thấy bà thật đẹp mà! Hình như bà là người lai! Nhưng sao “Gorilla” nhà tôi lại không lai một chút nào?

Tôi hỏi bà ấy:

– Ừm, con thấy mẹ hình như là người lai nhưng mà sao anh Ân lại không lai chút nào vậy ạ?

– À, hồi trước khoảng 20 năm trước ta phát hiện mình không thể có con thì rất đau buồn! Đến khi ta cùng ông nhà đi thăm trại trẻ mồ côi thì gặp Tiểu Ân! Tiểu Ân lúc đó là 1 đứa bé khoảng 7 tuổi, rất dễ thương! Ngay từ lần đầu gặp mặt, thằng bé đã luôn quấn quýt ta! Một thời gian, ta đã nhận nuôi nó! Nó là 1 đứa bé hiểu chuyện! Nó luôn ngoan ngoãn và hiếu thảo với ta và ông nhà, vì nó từ bé đã thiếu thốn tình yêu của cha mẹ!

Tôi nghe mà cảm thấy tội hắn ghê! Không ngờ hắn lại là con nuôi! Tôi hỏi bà ấy:

– Hồi trước con có nghe anh í nói tên của ảnh có ý nghĩa rất đặc biệt! Vậy tên của ảnh có ý nghĩa gì vậy mẹ?

– À, lúc đi làm giấy khai sinh, nó nói là muốn làm 1 cái tên thật oai, ta hỏi là tên gì, nó nói là Con muốn tên Tôn Ngộ Không! Lúc đó ta cười đến đau bụng! Ở Hàn gia thì những đưa bé thật sự đặc biệt thì tên mới có chữ Thiên và Ân! Nên nó luôn tự hào vì tên nó đặc biệt nhất Hàn gia!

Oa~ không ngờ lại có ngày “Gorilla” nhà tôi ngây thơ như thế! Tôn Ngộ Không! Hahaha! Tên này thật oai quá mà!^o^

Tôi nói chuyện với bác gái một lát thì đi lên phòng ngủ.

Đang đi lên phòng thì gặp hắn, hắn liền chọc tôi:

– Nhím con, không ngờ em như vậy mà lại đi mê trai!

– Cái đồ Gorilla nhà anh! Em mê gì thì kệ em đi!

– Không ngờ lại có ngày em muốn là 1 trong những nàng tiên Winx! Thật là ngây thơ! Em đích thị là Thỏ con~~~!

– Anh không nói người ta cũng đâu có nói anh câm đâu! Em thích gì thì kệ em đi! Hồi xưa em thích chứ giờ có thích nữa đâu! Còn đỡ hơn ai kia! Vì muốn mình có tên thật oai mà lại chấp nhận làm khỉ! Đúng là Tôn Ngộ Không!

Lúc này, hắn đã bị tôi chặn họng đến mức không nói được câu nào! Và đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn đấu khẩu thua tôi 1 cách bất lực như vậy! Haizz! Cảm giác thật tuyệt vời mà! Hahaha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.