Mấy ngày sau
Có lẽ là sau ngày hôm đó, tôi và hắn càng yêu nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn! Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình thường nếu như không có ngày hôm nay! Một trong những ngày mà đời này tôi khó lòng quên được!
Hôm nay, hắn nói là muốn ăn tối cùng tôi ở nhà hàng Violet, tôi không nghĩ gì nhiều. Lập tức đồng ý ngay!
Tối đó
Hắn dẫn tôi đến nhà hàng Violet ăn tối. Nhà hàng được trang trí rất tinh tế. Không gian lãng mạn, tông màu chủ đạo của nhà hàng này là màu tím! Màu tím của hoa tử đằng- 1 loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Chủ nhà hàng này có thể là 1 quý cô xinh đẹp, mê ngôn tình như tôi thì sao? Hay 1 chàng trai đẹp như Dương Dương sở hữu cơ bụng 8 múi? Ôi~ troai đẹp!
Vì quá hiểu tôi nên anh liếc tôi 1 cái sắc lẹm rồi lạnh giọng nói:
– Em đừng có mà đưa cái ánh mắt mê trai đó ra trước mặt anh nữa! Ông chủ nhà hàng này là 1 ông già hói đầu, bụng phệ, răng hô nạo dừa! Cho nên em bớt ảo tưởng đi là vừa! Hừ!
Xí! Người ta chỉ muốn tưởng tượng 1 chút hoy mà cũng bị dập tắt nữa!
– Em làm gì mà mê troai chứ anh! Em có anh là được rồi mà! Với lại người ta chỉ coi trọng vẻ đẹp bên trong thôi chứ đẹp không thì được gì chứ! Em nói đúng hông anh?
– Coi như em đúng!
– Hì!
Tự nhiên đang ngồi buôn dưa lê với hắn thì nhà hàng bỗng cúp điện. Nhưng rất nhanh chóng, phía sân khấu đã sáng lên. Một vị MC nói:
– Hôm nay chúng tôi có 1 tiết mục dành cho quý vị! Vì tất cả mọi người đều có đôi có cặp nên khi đèn flash dừng lại tại bàn nào thì vị khách nam bàn đó sẽ lên đây hát! Nào, bắt đầu!
Chiếc đèn ấy xoay 1 vòng rồi 2 vòng khắp các bàn trong nhà hàng. Từ từ chầm chậm lại, và đứng lại ngay bàn của chúng tôi! Oa~ “Gorilla” thật đáng thương mà! Nhưng mà thôi cũng kệ!
Tôi hối thúc hắn:
– Dừng ngay chỗ mình rồi anh ạ! Anh lên hát đi! Hát hay vào anh nhá! Đừng hát như vịt hát là Ok rồi!
Hắn bất đắc dĩ phải lên sân khấu, mọi người vỗ tay rào rào. Hắn giới thiệu:
– Tôi hôm nay lên đây là để hát tặng người con gái tôi yêu 1 bài hát! Bài Mùa Yêu Đầu!
Lại 1 tràng vỗ tay nữa.
Hắn bắt đầu hát từng câu, từng chữ của bài hát.
(Mùa Yêu Đầu – Đinh Mạnh Ninh
Có lúc anh thường nhớ về
Ngày đầu tiên đôi ta có nhau
Mỗi sáng anh bắt đầu 1 thói quen.
Gửi cho em 1 dòng yêu thương
Thật nồng nàn!
Và giờ anh chợt nhớ phút nói
Tiếng yêu đầu!
Nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên
Và giờ anh lại thấy vẫn đấy
Những khi gần nhau!
Những cái ôm thật chặt từ phía sau
Và anh yêu biết bao
Vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò
Để hát cho em ngàn lời
…)
Hắn kết thúc bài hát. Mọi người vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ vì giọng hát hay, truyền cảm, đi vào lòng người! Đột nhiên hắn tiến về phía tôi, nói:
– Em biết không? Trước khi gặp em, anh chỉ là 1 Hàn Thiên Ân tối ngày chỉ biết công việc. Mọi thứ anh hướng tới đều là vì công việc. Anh đã từng nghĩ rằng đời này sẽ không thể yêu và cưới ai cả! Vì anh cho rằng tất cả nữ nhân trên thế giới này đều như nhau cả! Nhưng từ khi em xuất hiện trong đời anh, em đã cho anh biết: thế giới này không xấu như anh đã từng nghĩ! Không phải ai trên thế giới này cũng xấu giống bạn gái cũ của anh! Em cho anh ấn tượng ban đầu là sự thú vị, hứng thú! Nhưng khi dần dần tiếp xúc, anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào? Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh muốn che chở hết đời này! Cho nên, Lãnh Tuyết Thư! Anh, Hàn Thiên Ân muốn nói rằng anh rất yêu em! Mỗi giây phút đều yêu em sâu đậm hơn 1 phần! Anh muốn mỗi sáng khi thức dậy, người anh thấy đầu tiên sẽ là em! Mỗi khi em buồn, anh sẽ luôn là người bên cạnh an ủi em! Anh muốn chúng ta sẽ cùng nhau trải qua Tết năm mới, Valentine, Noel,… cùng nhau!
– Cho nên?
Anh rút từ trong túi quần ra 1 hộp nhung nhỏ màu đỏ, quỳ 1 chân xuống và nói:
– Em có nguyện ý gả cho anh? Cùng anh đi hết quãng đường còn lại?
Bất cứ cô gái nào cũng sẽ rất xúc động vào giây phút này! Được người mình yêu cầu hôn mà! Phải cảm động lắm chứ! Tôi cũng không ngoại lệ! Tôi nén nước mắt trả lời hắn:
– Em sẽ cùng anh trải qua Tết năm mới, Valentine, Noel,…! Em cũng sẽ bên anh, cùng anh đi hết quãng đường còn lại! Cho nên, em nguyện ý gả cho anh!
Sau khi trả lời hắn xong, tôi không nén nổi nước mắt nữa! Khóc. Khóc vì hạnh phúc! Hắn đeo nhẫn cho tôi. Các khách trong nhà hàng đồng loạt:
– Hôn đi hôn đi!
Nữa à? Sao cái cảnh này nó quen thế? Quen quen mà cũng là lạ! Không phải! Lần trước là tỏ tình, lần này là cầu hôn!
Hắn cúi xuống, đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. Một nụ hôn thôi mà lại chứa đựng không biết bao nhiêu cảm xúc! Hạnh phúc có, vui mừng có, xúc động cũng có…
Các khách quan Ồ lên, đồng loạt vỗ tay! Eo ôi~ lại cũng có người chụp hình, quay phim, checkin nữa chứ! Lên trang nhất chắc rồi! Thôi kệ! Nổi tiếng 1 tý chắc không chết đâu nhể?
Hôm ấy, có 1 chàng trai và 1 cô gái nắm tay nhau cùng đi……về nhà! Lâu lâu, chàng trai lại cúi xuống hôn lên má cô gái và nói “Bà xã”! Nhìn rất hạnh phúc!
Cũng trong hôm ấy, hai người nào đó nổi tiếng khắp các trang báo. Tựa đề phổ biến là: Hàn tổng nổi tiếng lạnh lùng, không gần nữ sắc cầu hôn tiểu thư nhà họ Lãnh; rồi còn có Hàn tổng là 1 warm boy; rồi lại còn Hàn gia và Lãnh gia liên hôn;…….bla……bla…….