Thấy Khải Minh cứ nhìn mình làm tim Nghiên lo sợ đập nhanh, anh không dám chớp mắt, đối phương cũng như đang tìm kiếm thứ gì đó mà chẳng dám sơ suất. Ngay giây sau đôi bàn tay mềm mại chưa từng có lấy tì vết của người kia đột nhiên tiến về phía anh. Nghiên rùng mình, cảm nhận đầu ngón cái của người kia nhấn vào giữa trán rồi xoay tròn một vòng, tiếp theo là loạt các động tác thoăn thoắt khó hiểu.
Trước mắt Nghiên bỗng dưng trắng xoá, cả người nhẹ hẫng đi, nhưng thời gian diễn ra lại không lâu, chỉ trong một nhịp thở đã lập tức trở lại bình thường. Ngón tay đang đặt giữa trán của anh cũng theo đó bị nội lực cưỡng ép đẩy ra, trên gương mặt lạnh lùng của Khải Minh hiếm khi hiện lên sự kinh ngạc.
Thân xác máu thịt của con người chỉ là một vỏ bọc để hiện hữu trên thế gian, thứ tồn tại bên trong để điều khiển mỗi thân xác được gọi là hồn thức. Hồn thức của con người không phải ai cũng giống như ai, một phần là do bẩm sinh, còn phần là do tu luyện bồi dưỡng lâu năm sẽ khiến nó mạnh mẽ hơn. Vừa rồi Khải Minh dường như đã cảm nhận được một hồn thức mãnh liệt cuộn trào trong ánh mắt Nghiên nên mới muốn kiểm tra thử, nào ngờ chỉ mới kịp khai mở thì đã bị nó thẳng thừng đẩy trở ra.
Khải Minh sờ sờ hai đầu ngón tay vẫn còn nóng hổi do hồn thức có tính tự vệ quá cao gây ra, ánh mắt nhìn vào anh khác hẳn đi.
“Mày tên gì? Sao tao chưa thấy qua bao giờ?”
Nghe cậu hỏi Nghiên mới chợt bừng tỉnh, tạm thời bỏ qua thắc mắc vì hành động vừa rồi, anh nhỏ giọng đáp: “Dạ… con tên Nghiên, mới vào làm từ năm ngoái thôi, có gì không biết mong cậu tha cho.”
Do phần lớn thời gian đều ở Sài Gòn nên chuyện có thêm người làm trong nhà Khải Minh không biết cũng là đương nhiên, cậu giấu bàn tay ra sau lưng, khôi phục dáng vẻ chủ nhà hỏi tiếp: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà cửa ở đâu? Sao lại tới đây làm?”
“Dạ năm nay con 14 tuổi, lúc trước ở làng Việt Hà, người thân bệnh nặng qua đời, nhà nghèo không còn ai nên con mới xin vào đây nương tựa.” Nghiên rành rọt trả lời từng câu hỏi của Khải Minh, chỉ thấy người kia nghe xong thì âm trầm như đang có suy tính gì. Đột nhiên cậu phất tay về phía anh, bảo: “Mau đứng lên đi!”
Nghiên lập tức lắc đầu, nói:”Dạ không được đâu, dì Mậu biết được là đánh con chết.”
“Có tao ở đây thì ai dám đánh mày? Nghe lời, đứng lên!” Thấy anh vẫn chần chừ, Khải Minh lập tức lên giọng.
“Nhanh lên!”
“Dạ… dạ cậu.” Nghiên giật mình đứng dậy, anh cao hơn Khải Minh cả một cái đầu, lúc nhìn còn phải cúi xuống nên thành ra có hơi lúng túng.
Nghiên vừa đứng lên thì tiếng guốc gỗ quen thuộc lại truyền tới, dì Mậu muốn đến kiểm tra xem anh có đang quỳ nghiêm chỉnh hay không. Lúc vừa đến thấy bóng anh đang đứng bà lập tức muốn lên cao giọng, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh là Khải Minh thì bao nhiêu lời định thốt ra đều bị ép ngược vào trong.
“Cậu ba, có chuyện chi vậy cậu?”
Nghe bà gọi Khải Minh là cậu ba khiến sống lưng Nghiên toát mồ hôi, gương mặt hết mực vô tội nhìn về phía cậu.
“Không có gì, chỉ do tôi thấy nó quỳ lâu quá nên kêu đứng dậy thôi.” Khải Minh điềm tĩnh trả lời.
Dì Mậu vốn là cánh tay phải của bà Khuê, mọi chuyện lớn bé trong nhà đều do bà giải quyết, cách làm việc từ xưa đến nay đều vô cùng có kỷ luật nên khi nghe đến đây lập tức không đồng tình.
“Nhưng mà nó có tội, theo luật do bà dặn là phải phạt để răn đe chứ cậu?”
“Răn đe thì răn đe, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Đêm rồi cứ để nó về nghỉ ngơi, mai lại cho làm gấp đôi công việc thường ngày coi như lấy công chuộc tội. Dì Mậu, dì thấy tôi tính vậy có được không?” Là người nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng lời nói của cậu lại rất có trọng lượng, dì Mậu cả đời theo hầu chủ chỉ đành cung kính gật đầu.
“Dạ, nếu cậu đã tính vậy thì tôi đây cũng không dám cãi lời.”
“Cứ làm vậy đi, tôi về phòng trước.” Khải Minh qua loa phất tay, trước khi quay lưng đi còn nhìn về phía Nghiên bằng một ánh mắt kỳ lạ.
Nghiên đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc mông lung vì nhớ đến những hành động kỳ lạ khi nãy của cậu. Dì Mậu bên này đã quay sang nghiêm giọng cảnh cáo:
“Còn đứng ngơ ra đó? Sáng mai mày dậy sớm làm luôn công chuyện của thằng Du với thằng Tèo, tự mà lo liệu đi, lười biếng là biết tay.”
Anh bừng tỉnh, hết sức khép nép gật đầu: “Dạ, con biết rồi.”
Tiếng guốc gỗ đi xa, Nghiên không rõ lý do lại đứng ngây tại chỗ, gió đêm thổi loạn mái tóc đen nhánh, như đang báo trước chặng đường sắp tới sẽ đầy biến động.
Khải Minh chìm trong giấc ngủ sâu, chờ đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy. Cậu giữ thói quen như khi còn ở trên Sài Gòn, việc đầu tiên vẫn là phải chải chuốt sửa soạn xong mới bước ra khỏi phòng. Cậu năm nay 12 tuổi, là độ tuổi bắt đầu dở dở ương ương giữa trẻ con và người lớn, nên đối với những việc quan trọng cần dạy dỗ thì người nhà vẫn nghiêm khắc uốn nắn, còn chuyện sinh hoạt hằng ngày lại thoải mái thả cho Khải Minh tuỳ ý quyết định.
Cậu vừa ngồi vào bàn người dưới bếp đã bưng đồ ăn sáng lên, là một tô cháo cá nhiều tiêu thơm lừng. Bà Khuê có thói quen dậy sớm nên đã ăn xong trước, trên bàn lúc này chỉ còn có một mình cậu. Dì Mậu đang bận công chuyện, hay tin cậu dậy cũng phải tạm gác hết sang một bên để tới truyền lời từ bà chủ.
“Dạ bà chủ dặn tôi đưa con Nhu theo hầu cậu, cậu có gì cần cứ sai bảo nó.” Bên cạnh bà là một cô gái tầm 17 – 18 tuổi nhìn qua nhanh nhẹn, tháo vát. Cậu liếc qua cô một chút, ánh mắt chợt loé sáng vì nhớ ra gì đó.
“Dì đưa thằng Nghiên tới hầu tôi đi.”
Dì Mậu không ngờ Khải Minh sẽ đề ra ý kiến này, bất ngờ hỏi lại: “Thằng Nghiên là đàn ông con trai tay chân vụng về, sợ là hầu cậu không khéo được bằng con Nhu đâu.”
Cháo nóng giúp cái bụng rỗng của cậu dễ chịu hơn rất nhiều, vừa từ tốn nhâm nhi, vừa nói: “Nhưng tôi thấy nó hợp ý tôi, dì cứ kêu nó về đây.”
Cậu đã nói vậy thì bà cũng không thể làm trái, khẽ nghiêng đầu nói với người bên cạnh: “Mau đi kêu thằng Nghiên về đây, đừng để cậu chờ lâu.”
Nghiên đã dậy làm việc từ khi mặt trời còn chưa mọc, khi anh đang gánh nốt thùng nước cuối cùng thì đột nhiên bị kêu về. Mới đầu anh tưởng là có chuyện gì, khi nghe tin là phải theo hầu cậu ba thì ba chân bốn cẳng chạy đi vì sợ người kia chờ lâu không vui. Lúc anh đang chạy vào nhà thì đúng lúc đụng phải cậu, trên tay Khải Minh đang cầm con diều mới, vừa thấy anh là tiện tay vứt sang luôn.
“Đi ra đồng thả diều!”
Nghiên ôm con diều lẽo đẽo đi theo, anh có rất nhiều thắc mắc về chuyện hôm qua nhưng một lời cũng chẳng dám hỏi. Khải Minh giống như cũng biết mà lại cố tình im lặng, len lén nhìn nét suy tư trên mặt anh như một thú vui mới lạ.
Khải Minh ôm con diều chạy dọc theo cánh đồng vừa mới thu hoạch xong, trời lộng gió cuốn cánh diều hình chim ưng bay tít lên cao, chẳng mấy chốc đã thả căng hết cả dây. Cậu nheo mắt nhìn lên trời, dường như rất vô tình để ý đến người bên cạnh.
“Mày thấy ma bao giờ chưa?” Câu hỏi đột ngột với nội dung kỳ lạ khiến Nghiên đang mơ màng giật mình, anh đứng hình mấy giây mới trả lời được.
“Dạ chưa thấy bao giờ.”
Nghe được câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, môi Khải Minh nhếch nhẹ như đang cười.
“Cũng phải, mày như vậy thì làm gì có ma nào dám bén mảng tới gần.”
Lời này nghe qua thì như đang khinh khi nhưng thực chất lại là sự thật, vì sở dĩ người có hồn thức mạnh như anh sẽ gây ra sức ép đối với vật có âm khí khi đến gần. Hôm qua, Khải Minh chỉ mới muốn xem một chút đã bị hồn thức đầy cảnh giác cưỡng ép đẩy trở ra, huống hồ là ma quỷ muốn xâm nhập, kiểu gì cũng sẽ bị nó đánh cho tan nát.
Nghiên mơ hồ không hiểu ý tứ trong lời của cậu, hỏi lại: “Dạ ý cậu là sao? Con không hiểu.”
“Đợi tối nay đi rồi mày sẽ hiểu.” Khải Minh thần bí trả lời, nhìn con diều đang bay cao một chút rồi bắt đầu thu dây lại.
Trước giờ những chuyện ma quỷ Nghiên từng được nghe kể không ít nhưng thực sự gặp phải thì chưa bao giờ nên thành ra cũng nửa tin nửa ngờ. Anh suy nghĩ lời cậu nói rồi đưa ra suy đoán.
“Cậu định chơi cầu cơ hả? Không được đâu, con nghe nói là nguy hiểm lắm đó.”
Khải Minh kéo dây về, con diều hình chim ưng lả lướt rơi trên cánh đồng, cậu chạy đi nhặt nó rồi ném vào lòng Nghiên.
“Tao không rảnh đi chơi cái trò nghịch dại đó.”
“Vậy cậu định làm gì?”
Khác với sự nôn nóng của anh, cậu vẫn ung ung chắp tay đi lên trước.
“Làm gì thì tới đó mày sẽ biết.” Nghĩ một chút lại cảm thấy có gì đó không đúng, cậu lên giọng gắt gỏng.
“Mà mắc gì tao phải đi giải thích với mày chớ? Đàn ông con trai mà nhiều chuyện.”
Bị la rầy xong Nghiên cũng không dám nhiều lời nữa, anh ôm con diều theo Khải Minh đi dạo chợ. Cả đường đi anh không thấy cậu để ý đến thứ gì, chỉ khi đến gần một sạp bán nhang đèn với vàng mã thì mới hứng thú dừng lại. Khải Minh mua hai bó nhang, hai cặp ly nến cùng một xấp giấy hoàng chỉ, tất cả gói lại đưa cho Nghiên ôm về.
Do đã theo hầu Khải Minh nên cậu ở đâu thì anh cũng ở đó, cả ngày loanh quanh trong nhà, nếu cậu không gọi thì anh sẽ đi làm mấy chuyện vặt, độ cực nhọc so với trước ít hơn rất nhiều. Ở nhà nên đúng giờ là Nghiên được nghỉ tay ăn cơm, sức ăn của anh lớn, một chén đương nhiên không đủ, đang định lấy thêm chén nữa thì đã phải lật đật chạy đi vì tiếng cậu gọi.
Khải Minh ném cái túi vải chứa đồ mua được hồi sáng sang cho anh đeo, nói với người trong nhà là mình qua chỗ bạn chơi một lát nữa về rồi nhanh chóng kéo anh đi mất.
Nghiên không biết đi đâu nên cứ theo sau cậu, Khải Minh thì thảnh thơi như đang dạo chơi. Trời đã bắt đầu sập tối, đường quê vắng vẻ làm con người ta vô thức thấy lạnh. Họ đi qua cánh đồng đến một bờ sông nhỏ, đám trẻ nhà gần đó vẫn còn rủ nhau chơi đùa, giọng cười ríu rít hoà cùng tiếng ếch nhái kêu râm ran từ khắp các lùm cây, bụi cỏ. Cạnh đó có một căn chòi nghỉ nhỏ, thấy Khải Minh vào ngồi thì anh cũng đi theo.
“Cậu ba, mình tới đây làm chi vậy cậu?”
“Chờ.” Cậu đáp vỏn vẹn chỉ có một chữ.
Bốp! Nghiên dùng hai tay đập chết con muỗi sắp sửa cắn mình rồi nói:
“Ở đây vừa tối vừa nhiều muỗi, có cái gì mà chờ?”
“Suỵt! Nhìn tụi nhóc đó kìa.” Khải Minh liếc mắt ra hiệu cho cậu nhìn về phía đám nhóc đang chơi nhảy lò cò ở gần đó.
Nghiên ngờ vực nhìn theo lời cậu nói, chỉ thấy trong đó có một đứa bé trai tầm 7 – 8 tuổi đang bắt đầu phàn nàn.
“Thôi không chơi trò này nữa đâu, chán quá à. Hay là tụi mình chuyển sang chơi u đi.” Lời vừa nói ra đám trẻ xung quanh cũng lên tiếng đồng tình. Bé trai khi nãy được ủng hộ nên hào hứng đứng ra đếm người.
“Ở đây tụi mình có một, hai, ba… sáu đứa, đủ chia ra làm hai đội rồi, chơi thôi.”
“Thấy có gì lạ chưa?” Khải Minh thì thầm ngay bên cạnh anh, Nghiên nghe thấy đột nhiên nổi da gà.
Một, hai, ba… sáu đứa, nhưng tại sao anh lại chỉ thấy có năm đứa? Đứa thứ sáu mà thằng nhóc đó đếm từ đâu mà ra? Nếu đếm nhầm thì sao mấy đứa trẻ chơi cùng lại không có ý kiến, vậy chỉ có thể là…
Ngay lúc Nghiên đã hiểu ra vấn đề thì lại nghe người bên cạnh mình phát ra tiếng sột soạt, anh quay qua thấy Khải Minh đang mở hộp kẹo ra ăn. Hộp làm bằng sắt, bên trên ghi toàn tiếng Tây, mở ra là những viên kẹo trái cây nhiều màu sắc có bọc một lớp đường mỏng bên ngoài. Khải Minh lấy một viên ngậm vào miệng rồi liếc sang anh.
“Nhìn cái gì?”
Nghiên toát mồ hôi lạnh nhìn cậu vào giờ phút này còn có tâm trạng ngồi ăn kẹo, không biết do đối phương không sợ hay là đã sớm chai lỳ với mấy chuyện thế này.
“Sao… sao cậu không sợ?”
“Nó đang bận chơi rồi, không để ý đến chúng ta đâu.” “Nó” mà Khải Minh nhắc tới chính là đứa trẻ thứ sáu bí ẩn kia, Nghiên nghe xong thì tim đập thình thịch, không biết bản thân bây giờ nên làm gì.
“Cái này mua tận bên Đức đó, ở đây không có bán đâu.” Khải Minh thả một viên kẹo trái cây màu xanh vào tay anh, Nghiên nhìn nó rồi bần thần cho vào miệng.
Vị ngọt lập tức lan toả trong đầu lưỡi, hương táo xanh thơm ngào ngạt làm cả khoang miệng anh nhất thời say đắm. Mùi vị ngọt ngào chưa bao giờ nếm qua khiến Nghiên bình tĩnh lại phần nào, giọng vô thức hạ xuống thật nhỏ.
“Vậy bây giờ mình phải làm gì đây cậu?”
“Chờ.”
Chờ, lại là chờ, Nghiên gật đầu rồi im lặng nhìn qua phía đám trẻ đang vô tư chơi đùa trước mặt. Tiếng u phát ra lúc trầm lúc bổng như tiếng ai oán than trong đêm dài, xen lẫn trong những con người dương khí đủ đầy là một hồn thức vẫn còn lưu lạc chốn trần gian.
Đám trẻ chơi rất vui tựa như một vòng lặp chẳng bao giờ kết thúc, mãi cho đến khi người nhà tụi nó gọi về thì chúng mới chịu tách ra. Đợi đến khi ai về nhà nấy hết rồi thì chỗ này chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ. Trời lúc này cũng đã tối hẳn đi, đêm nay không trăng cũng chẳng sao, lạnh lẽo, âm u lạ kỳ.
Khải Minh vươn vai đứng dậy, cậu chẳng ngại bùn đất dơ bẩn ngồi hẳn xuống bãi đất vừa nãy đám trẻ đã chơi đùa. Nghiên nhìn thấy cậu nhắm hai mắt lại, im lặng như đang cảm nhận gì đó.
“Đem nhang đèn ra đây!” Cậu cất lời, Nghiên nghe theo đem hết đồ trong túi ra. Cậu lấy một hộp sắt đựng đầy tàn nhang, trực tiếp dùng nó rải thành vòng tròn xung quanh mình, ở bốn phía đặt bốn ly nến cháy rực, trước mặt là ba lá bùa được vẽ bằng mực chu sa. Khải Minh đưa cho anh một cái chuông cùng đèn bão, ánh sáng le lói làm không gian vốn đã âm u thêm phần quỷ dị.
“Lát nữa nó đi đâu thì mày đi theo đó, nhớ đi ba bước thì lắc cái chuông một lần, đến khi nó hoàn thành tâm nguyện thì lắc chuông liên tục chờ tao trở lại.” Khải Minh dặn dò một loạt, Nghiên nghe thì lại có cái hiểu cái không.
“Vậy là cậu phải đi đâu sao? Rốt cuộc chúng ta đang làm gì?”
Khi muôn vàn suy nghĩ lấn át tâm trí, Nghiên lại chợt nhớ đến một lời đồn về nhà họ Trần mà không biết bản thân đã nghe được từ đâu. Họ kể rằng xưa kia gia tộc họ bên ngoài là phú thương còn bên trong thì lại làm chuyện liên quan đến ma quỷ, dùng cách thu thập âm khí để thu hút tiền tài, của cải. Lời đồn qua mỗi miệng đời lại bị biến tấu theo một kiểu khác nhau, Nghiên ban đầu không để ý đến, nhưng bây giờ lại bị những hành vi kỳ lạ của Khải Minh nhắc nhớ. Lòng anh bồn chồn vô cùng, sâu trong tâm tự cảm thấy bản thân mình dường như đang tiếp tay cho một chuyện cực kỳ tàn ác nào đó.
Khải Minh không muốn đôi co với anh lúc này, gương mặt cậu chẳng còn một chút cảm xúc, đôi mắt trong veo đang cố gắng tập trung toàn lực.
“Thằng lắm chuyện, lát nữa xong tao nói cho mà nghe, còn bây giờ tao bảo gì thì làm y cái đó đi.”