Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 43



Edit: Vân Tích

Beta: Dạ

***

Sở Hồng Vũ hé mắt, trong đôi mắt phượng hẹp dài phun trào sát ý, người trước mặt ông chính là hung thủ đã chia rẽ một nhà ba người họ suốt hai mươi năm, hại Hayes phải ôm ưu sầu mà từ giã cõi đời. Nếu Lehmann không uy hiếp gia tộc Salman, Hayes sao phải lừa dối ông, đến nỗi với tính cách cao ngạo của Hayes, trước khi chết cũng không giải thích một lời. Hơn nữa, bảy năm trước, kẻ kia còn dám ra tay với con trai bọn họ, khiến Sở Du Nhiên bị đuổi giết đến mức tinh thần lực suýt bị hủy. Mối thù này, sao có thể không báo?

Thấy bộ dạng này của Sở Hồng Vũ, Công tước Lehmann cười giễu cợt: “Làm sao? Muốn động thủ ở đây?”

Pháp luật đế quốc, điều 1: Trên lãnh thổ đế quốc, mọi cuộc chiến cá nhân sử dụng dị năng đều được coi là khiêu khích hoàng quyền, xử nặng!

Với đẳng cấp dị năng của Sở Hồng Vũ, một khi sử dụng năng lực này, tuyệt đối có thể quấy đảo long trời lở đất.

Sở Hồng Vũ cười gằn, không thèm để tâm: “Vậy thì sao?” Ông từ lâu đã không quan tâm mình sống hay chết, mấy năm nay cố gắng duy trì hơi tàn vì con, nhưng hiện giờ con trai mình tốt rồi, còn có gì ông không buông bỏ được?

Binh lính xung quanh nhận được mệnh lệnh không thể để cho Sở Hồng Vũ động thủ, liền biết vụ này khó dàn xếp êm xuôi. Người đứng đầu ngự lâm quân đi tới, khổ sở nói: “Hiệu trưởng các hạ, xin ngài bình tĩnh.”

Tay Sở Hồng Vũ đặt lên chuôi kiếm, lạnh lùng quát đội ngự lâm: “Cút!”

Binh lính đã bày sẵn trận địa, biết trước Sở Hồng Vũ sẽ không chịu nghe lời khuyên, cho nên họ chỉ có thể kéo dài thời gian.

Bầu không khí tràn ngập mùi đao kiếm. Khí thế của Sở Hồng Vũ cơ hồ đè ép cả chiến hạm, bộ dạng lăm lăm chuẩn bị rút kiếm, không quản sinh tử của ai.

Sở Du Nhiên từ xa nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao, tự nhiên lửa giận xông đầu, hiện giờ, cậu thực sự muốn xung phong bóp lấy cổ Sở Hồng Vũ mà lắc. Con trùng đáng thương kia có đáng giá để ngươi tự mình trả thù hay không hả, mèo lớn nhà cậu chỉ cần tùy tiện lấy cớ gì đó cũng giết được lão có biết không? Nếu không cứ ung dung chờ đối phương mò đến, việc gì cứ phải thò mặt ra trước? Cứ luẩn quẩn mãi trong chuyện quá khứ không thoát ra được, vậy mà còn dám nhận mình không ngốc?!

Sở Du Nhiên thò nửa người qua cửa sổ của phi hành khí, từ trên không trung hô to đầy tức giận với Sở Hồng Vũ: “Cha không ở nhà ăn cơm, chạy đến đây làm gì?!”

Wales ôm chặt Sở Du Nhiên, chỉ lo cậu sẽ nhảy xuống. Bản thân y cũng kinh ngạc khi thấy bạn đời lần đầu tiên nóng nảy táo bạo thế này. Kéo Sở Du Nhiên ra sau, sợ cậu bị khí thế trên người Sở Hồng Vũ làm tổn thương. Thấy sắc mặt Sở Du Nhiên tái nhợt, Wales đau lòng ôm cậu, nhìn về phía Sở Hồng Vũ: “Động thủ trên đất của đế tinh là tội gì, phụ thân biết rõ hơn ta. Ta sai người đón Công tước Lehmann tới đế tinh là để giải quyết chuyện trước đây, cha bình tĩnh đi.”

Sở Hồng Vũ cũng bị thái độ của Sở Du Nhiên làm cho bối rối. Bình thường bảo bối của ông lúc nào cũng hiền lành chiều ý ông, dỗ dành ông, vừa ngoan vừa dịu dàng, chưa từng lớn tiếng quát mắng ai bao giờ. Vậy mà hôm nay, mặt thì tức giận, còn dám la lối với ông?

Sát khí trên người ông dịu xuống, Sở Hồng Vũ không định ra tay giết người trước mặt con trai. Ông bất mãn trừng mắt với Wales: “Cho nó ăn ít muối thôi! Mặn quá nên tính khí mới táo bạo như vậy đấy!” Nói xong, ông quay lưng định bỏ đi, bởi ông sợ nếu nhìn lâu thêm một chút, ông sẽ muốn làm thịt Lehmann ngay. Mà chỉ cần Lehmann không rời khỏi đế tinh, ông còn rất nhiều cơ hội. Hừ, ông còn định tới tinh cầu Seiler tìm thằng khốn này cơ mà, không ngờ tên súc sinh ấy dám vác mặt tới đây, Sở Hồng Vũ xiết chặt nắm tay, ông chắc chắn sẽ không buông tha.

Phi hành khí rất nhanh đã đáp xuống đất, Sở Du Nhiên vội vàng trong bên trong chạy ra, nhìn tình cảm trước mặt, bất mãn trừng mắt với Sở Hồng Vũ: Cha cứ làm đi! Sớm muộn gì cũng bị người làm cho tức chết!

Công tước Lehmann vừa thấy Wales, cũng vội vã thu lại sát ý trên người. Lão đảo mắt, nhìn thấy Sở Du Nhiên thì khiếp sợ sững sờ, khóe miệng giật giật: “Hayes…”

Vốn đã bước đi một bước, nhưng nghe được Lehmann thốt ra cái tên này, Sở Hồng Vũ đột nhiên xoay người lại, nhanh như chớp. Sở Du Nhiên chỉ cảm thấy như có một luồng khí nóng thổi qua người, sau đó đã thấy phụ thân trên danh nghĩa của cậu bị cha đẻ đạp ra xa mười mấy mét. Sức lực lớn tới nỗi làm mặt đất nứt toác ra thành một cái hầm, mà công tước Lehmann thì cả người đều vùi trong đất.

Binh lính xung quanh ai nấy đều nhìn Wales, không biết có cần tiến lên hay không.

Hai vị bố vợ đánh nhau, không biết bệ hạ có ý gì?

Sở Du Nhiên cũng vội vã túm cổ áo của Wales: “Cái này, động thủ rồi? Làm sao bây giờ? Nghị viện có bắt ông ấy không?”

Wales thở dài, với năng lực của Sở Hồng Vũ mà chịu nhịn đến giờ, đã là cực hạn của ông ấy.

Sở Hồng Vũ giễu cợt nhìn Lehmann, khuôn mặt thể hiện rõ chủ nhân đang cực lực nhẫn nại, cố gắng để không giết kẻ trước mắt.

Sở Du Nhiên vội thả tinh thân lực ra, dần dần tiếp cận Sở Hồng Vũ, xoa dịu hạch dị năng đang xao động của đối phương. Đợi đến lúc Sở Hồng Vũ bình tĩnh lại, Wales mới thả cậu ra, Sở Du Nhiên đi tới, kêu lên: “Phụ thân.”

Công tước Lehmann ho khan vài tiếng, nhìn khuôn mặt của Sở Du Nhiên, trong mắt vừa si mê vừa đau khổ, “Landseer!”

Sở Du Nhiên giống như không nghe thấy lời công tước Lehmann vừa nói, không hề liếc mắt nhìn lão, chỉ chăm chăm kéo thắt lưng Sở Hồng Vũ, như một đứa trẻ đáng thương bơ vơ không nơi nương tựa: “Phụ thân.”

Sở Hồng Vũ run rẩy cả người, sát ý chậm rãi tan đi, vẻ mặt cứng đơ.

Công tước Lehmann co rút con ngươi, cười lạnh, tức giận nói: “Nghiệt tử, ngươi gọi thằng khốn kia là phụ thân sao? Ta mới là phụ thân của ngươi!”

Sở Hồng Vũ lạnh mặt, trước mặt ông dám mắng bảo bối, muốn chết sao!

Sở Du Nhiên thấy Sở Hồng Vũ vừa mới hòa hoãn lại muốn bùng nổ, vội vàng túm chặt cánh tay ông: “Phụ thân, lá gan con nhỏ, người đừng làm con sợ!”

Bị Sở Du Nhiên náo loạn như thế, Sở Hồng Vũ đã tỉnh táo lại, ông cắm kiếm vào chuôi, đứng lên che cậu ở sau lưng mình, bình thản nói: “Lần sau ngươi sẽ không tốt số như vậy đâu.”

Không thể sử dụng dị năng, Sở Hồng Vũ chỉ có thể dùng sức mạnh thân thể giày vò Công tước Lehmann một chút. Mà công tước Lehmann, mặc dù thể chất không còn sung sức, nhưng cơ bản cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn gì tới cơ thể.

Sở Du Nhiên thấy Sở Hồng Vũ thu kiếm, thả lỏng cơ thể, túm chặt cánh tay Sở Hồng Vũ không chịu buông.

Đi ra ngoài mười mấy bước, Sở Hồng Vũ liền mất kiên nhẫn: “Đứa nhỏ này, sao cứ giả thành Thiên cân trùy bám lấy ta làm gì?”

Sở Du Nhiên vẫn không buông tay: “Con buông ra người lại chạy mất thì sao?”

Công tước Lehmann nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, móc khăn lau ra chấm chấm vết máu bên khóe miệng, mắt đầy hàn ý.

Xa xa, Wales liếc mắt nhìn lão, ánh mắt tối đen. Từ lúc lão dám mắng Sở Du Nhiên, y đã quyết định sẽ tử hình đối phương rồi.

Wales không thể hiện thái độ gì, Lehmann cũng không dám có ý kiến, dù sao nơi này chưa phải hoàng cung, chỉ cần Wales phán mình là thằng ất ơ, những người khác chắc chắn sẽ trợn mắt nói dối: Đây là một thằng ất ơ.

Cuối cùng cũng túm được Sở Hồng Vũ mang về, Sở Du Nhiên kéo thẳng ông vào trong cung, không cho đi đâu. Sở Hồng Vũ không dám chống lại, chỉ đành ngồi bên cửa sổ không nói một lời. Ông không muốn thừa nhận thân phận thật của mình, Sở Du Nhiên cũng làm bộ không biết, chỉ nói: “Ăn cơm tối xong thì hôm nay cha ở lại đây, ngày mai hẵng về.” Sở Du Nhiên tự mình bưng một bình rượu tới, Sở Hồng Vũ cũng không dám nổi nóng, chỉ đành nghe theo.

Chờ sau khi mọi người đều ngồi xuống, Dillow không biết từ đâu chạy ra, nhảy lên ghế tựa. Nhóc giơ móng lấy một viên kẹo, sau đó giống như hiến vật quý đưa cho Sở Du Nhiên, “Cho ngươi ăn.”

Sở Du Nhiên hé miệng, Dillow nhanh chóng nhét vào trong miệng cậu, cười híp mắt: “Ngon không?”

Sở Du Nhiên vốn không có khẩu vị gì, kết quả sau khi ăn xong viên kẹo, đột nhiên cảm thấy đói bụng. Cậu gật gật đầu, “Ai đưa cho con?”

“Lindsay cho, Crewe muốn làm phụ thân, cho nên trong nhà có rất nhiều loại kẹo này.” Dillow lại lấy trong nút áo không gian ra một viên nữa, đưa cho Sở Du Nhiên ăn. Dillow điện hạ nghĩ rằng, loại kẹo này có sức mạnh thần kỳ, ăn nó xong là có thể sinh được thật nhiều đệ đệ.

Sở Du Nhiên co giật khóe môi: “Như vậy, đây là đồ ăn của phu nhân nhà Crewe mà?” Nhét đồ ăn vặt của người đang mang thai vào trong miệng cậu là có ý gì? Này, mèo con à, con đang nghĩ gì vậy?

Lindsay đang chuẩn bị hầu hạ Sở Du Nhiên dùng bữa, thấy Dillow đưa kẹo cho Sở Du Nhiên ăn, nghi ngờ chớp chớp mắt, cảm thấy khẩu vị của Sở Du Nhiên thật quái dị. Loại kẹo này là đồ ăn chị dâu hắn thích ăn nhất, mà hắn vừa cho vào miệng đã thấy buồn nôn, bởi vì mùi vị rất quái đản. Vốn chỉ định lấy ra đùa Dillow điện hạ, không ngờ Sở Du Nhiên lại ăn có vẻ rất thích thú.

Khẩu vị tốt hơn, Sở Du Nhiên vẫn như trước ăn rất nhiều.

Lo lắng nửa đêm Sở Hồng Vũ lại chạy, Sở Du Nhiên sai người cho mấy vị thuốc an thần vào bát canh, sau đó tự mình bưng một bát lớn ép Sở Hồng Vũ uống hết, để ông ngoan ngoãn đi ngủ. Dillow hiếu kỳ, cũng nhấp thử một chút, ăn no xong thì nằm úp sấp trên thảm trải sàn, ôm chân bàn ngủ vùi, chỉ chốc lát đã nghe thấy tiếng ngáy khò khè.

Wales khom lưng nhấc bé con lên, gọi mãi cũng không thấy cháu trai mở mắt, tỏ ý ghét bỏ lắc đầu: “Thật ngu ngốc!” Nói xong, y ném Dillow cho quan hầu, người kia nhanh chóng ôm nhóc đi, chẳng qua nhìn bộ dạng có vẻ cũng hơi tốn sức. Dillow càng ngày càng nặng, ức chừng có khi cũng phải hai mươi lăm cân.

Một con báo nặng hai mươi lăm cân, hình thể cân xứng, nhung nhúc một đống thịt!

Ăn cơm tối xong, Sở Du Nhiên cũng thấy mệt rã rời, cậu nhắc Wales nhớ canh chừng không cho Sở Hồng Vũ gây rắc rối, sau đó đi tắm rồi ngủ luôn.

Thời điểm Wales tới tìm Sở Hồng Vũ, thấy đối phương không thắp đèn, chỉ an vị một chỗ bên bệ cửa sổ, ngước đầu nhìn trời đầu. Từ trong hoàng cung ngắm sao, chỉ thấy ngôi sao to lớn sáng trong, dường như giơ tay là có thể hái xuống. Wales trước đây cũng biết Sở Hồng Vũ có sở thích ngắm sao, mỗi lần như thế, trên người ông như bị bao phủ một luồng không khí tuyệt vọng và đau thương.

Wales cũng không thắp đèn lên, chỉ lại gần ngồi trên ghế. Thầy trò hai người đều không nói gì. Sở Hồng Vũ ngắm sao, Wales cũng ngắm sao, giống như không ai để ý đến ai.

Ngồi suốt gần một canh giờ, Wales mới đứng lên. Trước khi đi, y nói: “Ta sẽ xử lý tốt chuyện này, cho ngươi cơ hội báo thù. Ngươi làm việc gì cũng nên suy nghĩ trước, trong nhà luôn có con trai đang chờ ngươi.”

Ngồi trên bệ cửa sổ, Sở Hồng Vũ hơi đổi sắc, khóe miệng run rẩy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Thời điểm Wales quay về, Sở Du Nhiên đã ngủ. Cậu rất muốn chờ đối phương, cũng muốn đi tìm Sở Hồng Vũ nói chuyện, nhưng không hiểu sao cả người cứ rã rời, mắt díp lại, ôm gối của Wales ngủ say. Wales nằm xuống, sau đó nhè nhẹ rút gối trong lòng cậu ra. Sở Du Nhiên tự giác lăn lại gần, ôm eo Wales, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: “Hết bận rồi?”

Wales đáp một tiếng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Sở Du Nhiên. Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, còn hơi uể oải, y chỉ nghĩ có lẽ chuyện của Sở Hồng Vũ làm cậu bận lòng nhiều. Y ôm chầm đối phương, nghe tiếng thở đều đặn của Sở Du Nhiên, sau đó khẽ cười, hôn một cái lên trán bạn đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.