Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 42



Edit: Vân Tích

Beta: Dạ

***

Sau hôn lễ, bọn nhỏ và Sở Du Nhiên được nghỉ thêm hai mươi ngày. Archer và Caly cứ như vậy cùng Dillow bị Sở Hồng Vũ ngược đãi gần nửa tháng. Sở Du Nhiên có mấy lần không an tâm chạy tới xem, thấy sư tử và sói bị bắt trèo cây, cậu không nhịn được sờ sờ chóp mũi, âm thầm quay đầu bỏ đi →_→ cũng không đến nỗi vô dụng, đúng không?

Vì vậy, suốt nửa tháng nay, ba thằng nhãi con cứ thế cầm chân Sở Hồng Vũ, khiến ông không rảnh rang đi đâu được, chỉ một lòng ở nhà trêu đùa bọn nhỏ. Cuối cùng, chọc đến nỗi Archer tức giận phun lửa, bé con rốt cục đã thức tỉnh dị năng!

Ấu tể mới vừa đầy bốn tuổi đã thức tỉnh dị năng! So với Dillow có gien hoàng thất mà nói, Archer cũng là thiên tài!

Sở Du Nhiên còn chưa kịp cao hứng, Caly cũng không chịu thua kém, thức tỉnh dị năng hệ phong. Một cơn lốc gió ném qua, khiến thân cây nứt toác. Hai đứa nhỏ còn chưa học được cách khống chế dị hăng, phi thường hưng phấn, chỗ ném lốc gió, chỗ thì phóng hỏa, khiến Sở Hồng Vũ không nhịn được mà ném bọn chúng cho Sở Du Nhiên, vỗ tay tỏ ý ông đây không quản nữa nhé.

Sở Du Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa bọn nhỏ về nhà, dặn hai đứa khi nào học được cách khống chế dị năng thì hẵng đi học.

Vì vậy, tới ngày khai giảng, không ngoài dự đoán, cả hai nhóc con đồng loạt xin nghỉ.

Sáng sớm, thời điểm nhìn thấy đơn xin nghỉ học, Sở Du Nhiên thầm cảm thán: “Lớp thiếu đi hai tên quỷ nghịch ngợm sẽ vắng lặng lắm đây.”

Dillow cao quý tao nhã ngồi trước bàn ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm quả trứng chim cách mình gần nhất, kiêu ngạo nói: “Có ta là đủ rồi, cần bọn nó làm gì.”

Sở Du Nhiên túm đuôi báo nhỏ, cười híp mắt: “Một mình con có đánh bại được hai mươi đứa nhỏ lớp sát vách không?”

Dillow lầu bầu: “Vậy thì sao chứ? Chỉ là một đám ngu ngốc thôi mà!” Nói xong, nhóc con thè lưỡi liếm khóe môi, đợi ăn cơm.

Cũng không biết có phải do ảo giác hay không, Sở Du Nhiên cứ cảm thấy, hai ngày nay, nhóc con này trưởng thành lê nhiều, cũng càng lúc càng tự tin và bá đạo hơn. Mà như thế, Sở Du Nhiên càng muốn trêu nhóc. Vò lộn xộn lông của báo nhỏ một hồi, Sở Du Nhiên ôm khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hôn chùn chụt ba cái: Trên gáy một cái, hai bên quai hàm, mỗi bên một cái!

Dillow cuộn đuôi lại, nhìn mọi người đều đang bình tĩnh đút thức ăn cho Vic, xấu hổ líu cả lưỡi, lắp ba lắp bắp: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi thận trọng chút đi! Giống cái không biết giữ mình không phải là giống cái tốt!!”

Sở Du Nhiên nheo mắt, vờ lạnh lùng hỏi lại: “Không phải giống cái tốt sao? Vậy thế nào mới là giống cái tốt? Như Jimmy sao?”

Dillow lại lầu bầu, rũ lông, tỏ ý ghét bỏ: “Đừng có ghen lung tung, giống cái ta yêu nhất chính là ngươi.”

“Ngoải ta ra là Jimmy?” Sở Du Nhiên bám riết không tha. Dillow nổi giận, đập móng vuốt lên bàn, cao giọng hô: “Thúc thúc ngu xuẩn! Mau mau quản lý giống cái nhà ngươi đi!”

Wales vừa đặt bước chân vào ngưỡng cửa phòng ăn, thấy bộ dạng nóng nảy của cháu trai, nhíu mày ra chiều ghét bỏ, đả kích không nể nang: “Ngu!”

“Ta không ngu!” Dillow tức giận đập bàn, nói chung, bất cứ ai khiêu khích nhóc cũng có thể bình tĩnh, nhưng chỉ cần là Wales, nhóc sẽ lập tức dựng lông: “Ngươi ngu như vậy còn nói ta ngu, ngươi mới ngu!”

Wales ngồi xuống trước bàn ăn, đẩy bát đậu xanh về phía Dillow, nhíu mày hỏi: “Ngươi không ngu hả? Vậy trả lời ta, đây là bao nhiêu?”

Sở Du Nhiên không nhịn được cười, trong bát có bao nhiêu hạt đậu có lẽ ngay cả đầu bếp cũng không biết đâu. Có ai dở người trước khi luộc sẽ đi đếm từng hạt chứ, cho nên Dillow nhất định không thể biết rồi. Mèo lớn chơi xấu quá! Quả nhiên, Dillow lập tức đen mặt, giơ móng vuốt muốn xòe ngón trả lời, lại phát hiện ra số lượng đậu không thể tính trong vòng một móng vuốt. Dillow điện hạ không chịu thua, hừ một tiếng: “Ngươi chắc chắn cũng không biết có bao nhiêu.”

Wales bình tĩnh đáp: “Có ba trăm hạt.”

Dillow kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin được là thúc thúc ngu xuẩn hóa ra biết đáp án.

Wales cười nhạt: “Không tin thì ngươi đếm lại xem.”

Dillow: “…” Là ấu tể đệ nhất đế quốc, chẳng mấy chốc nhóc sẽ đếm xong! Ấu tể đệ nhất đế quốc không được lo sợ điều gì! Ấu tể đệ nhất đế quốc phải là Chiến Thần! Nhất định, nhất định phải học đếm!

Bởi vì không phản bác được mà trong lòng Dillow ngập lửa giận, nhóc cúi đầu ăn nửa bát đậu, còn lại nửa bát vẫn đếm không xong, liền tức giận bỏ ăn. Sở Du Nhiên sợ Dillow no căng bụng, sau khi ăn xong bèn cho nhóc một ít đồ ăn dễ tiêu, rồi cậu mới chuẩn bị đến trường. Wales cầm áo khoác trong tay Lindsay, tự mình choàng lên người Sở Du Nhiên, dịu dàng nói: “Để ta đưa hai người đi.”

Sở Du Nhiên cao hứng gật đầu lia lịa: “Đi thế nào? Đừng bảo vẫn đi bằng phi hành khí chứ?”

Vẻ mặt Wales rất cưng chiều, con ngươi lại tràn đầy tính xâm lược, từ trên xuống dưới quét toàn thân Sở Du Nhiên một lần, sau đó mới mập mờ hỏi: “Thích cưỡi ta đến vậy sao?”

Sở Du Nhiên cảm thấy hôm nay hình như mình bị ảo giác hơi nhiều, nếu không tại sao hoàng đế bệ hạ mới sáng sớm đã buông lời ve vãn chứ. Nhấn từng chữ như vậy, là lo người nghe không hiểu ẩn ý sao? Vỗ nhẹ gương mặt của hoàng đế bệ hạ, Sở Du Nhiên thở dài: “Dày.”

Wales nhếch mép, nhấc Dillow lên, lại ôm Sở Du Nhiên, nắn nắn bóp bóp eo cậu, mặt không đổi sắc đảm bảo: “Buổi tối sẽ cho em cưỡi, giờ chúng ta đi phi hành khí.”

Sở Du Nhiên hơi đỏ mặt, nhìn Dillow vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì, kéo nhóc con về phía mình, nhẹ nhàng xoa bụng cho ấu tể, từ chối tiếp tục nói chuyện với tên muộn tao kia. Trong mắt Wales tràn đầy ý cười, có cả người yêu và cháu trai, cuộc đời này có gì đẹp hơn thế.

Như thường ngày, Wales đưa bạn đời và cháu trai tới cổng trường, nhìn bọn họ đi vào bên trong, sau đó hài lòng rời đi.

Bây giờ Sở Du Nhiên không cần phải đứng chờ ở cổng trường để đón học sinh. Mặc dù trước đây phía trường học đã nói: người bước vào trường này, cho dù là thân phận gì, cũng sẽ trở thành bình đẳng, nhưng dẫu sao thân phận của cậu dù sao cũng đặc biệt. Bất kể là ai, gặp mặt đều sẽ cúi đầu chào Sở Du Nhiên, ngoài miệng tuy vẫn gọi là thầy giáo Sở, nhưng thái độ lại vô cùng thành kính.

Sở Du Nhiên chỉ biết thở dài trong lòng, cậu đã sớm biết rằng ngày nay cuối cùng cũng phải tới.

Rời khỏi trường nhiều ngày, chuyện đầu tiên sau khi Dillow điện hạ trở về chính là dò xét quanh “lãnh địa của mình” một vòng, phát hiện không có dấu vết ngoại lai xâm nhập, cũng không có thứ gì nguy hiểm, lúc này nhóc con mới vui vẻ chạy về bên cạnh Sở Du Nhiên. Thấy cậu cau mày, Dillow dùng đuôi quất nhẹ, ngẩng đầu tỏ vẻ khó hiểu: “Ngươi lại làm sao thế?” Giống cái, quả nhiên là sinh vật mảnh mai, cứ có chuyện là làm vẻ mặt sầu thảm.

Sở Du Nhiên khom lưng, cố ý lật ngửa Dillow lên, sờ soạng khắp người nhóc con, cười nói: “Thầy buồn là vì con sao vẫn chưa chịu biến thành người, khiến thầy không thể vuốt ve bụng nhỏ trơn bóng á.”

Dillow nằm ngửa bất động, được Sở Du Nhiên vuốt ve khiến cả người nhóc đều thấy dễ chịu vô cùng. Nhóc con lười biếng duỗi dài trên thảm, phô bày toàn bộ cơ thể.

Đúng lúc đó, từ xa xa vọng tới tiếng bánh xe, cùng với tiếng trẻ con đùa giỡn ồn ào huyên náo. Dillow run lỗ tay, từ trạng thái lười biếng thức tỉnh, giơ móng vuốt đẩy Sở Du Nhiên ra, trong nháy mắt phóng như bay lên cây, bày ra vẻ cao quý tao nhã.

Sở Du Nhiên chép miệng, cũng phải giữ thể diện cho nhóc con nhà mình thôi. Sau đó, cậu vào lớp chuẩn bị cho công tác hôm nay.

Khoảng chừng hơn một phút sau, các ấu tể khác trong lớp tới nơi. Cả bọn thấy Dillow lạnh lùng ngồi xổm trên cây, đều nhảy nhót chào hỏi. Dillow kiêu ngạo lạnh lùng gật đầu ừ một tiếng, tỏ vẻ ghét bỏ: “Các ngươi tới thật muộn.”

Jimmy leo lên, ngồi xổm bên cạnh Dillow, cảm giác không gặp mấy hôm, Dillow đã lớn hơn trước nhiều. Bé con hơi thất vọng ngồi tại chỗ, im lặng không nói gì. Dillow kinh ngạc, bất mãn trừng mắt với Jimmy: “Ngươi ngồi đó làm gì?” Bình thường không phải thích tới gần nhóc cọ cọ lông sao? Là một con báo, nhất định phải thẳng thắn, rõ ràng thích chơi với nhóc, vậy mà lần nào cũng bắt nhóc phải mở lời, đúng là giống cái yếu ớt!

Đứng bên cửa sổ nhìn thấy cảnh này, Sở Du Nhiên ôm đầu, cậu hiện tại cảm thấy thật sự hối hận, không biết việc lúc trước mình cố ý để Jimmy quấn lấy Dillow có đúng hay không? Hiện tại, Dillow rõ ràng đã rất quen có Jimmy bên cạnh, thậm chí mơ hồ sinh ra dục vọng chiếm hữu, tựa như việc Jimmy phải dính với nhóc là điều hiển nhiên. Để mọi chuyện tiếp tục tiếp diễn như vậy có ổn không?

Cảm giác có một đôi mắt to tròn đang khiếp đảm nhìn mình, Sở Du Nhiên hoàn hồn, cậu quay đầu lại, nở nụ cười: “Thầy giáo Hal, chào buổi sáng.”

“Ngài, ngài cũng chào buổi sáng.” Thầy giáo Hal giống như sắp khóc, trong mắt con thỏ tràn đầy cảm động, không ngờ thầy giáo Sở đã làm vương hậu rồi vẫn kiêm nhiệm cả chức thầy giáo, thật là một câu chuyện cảm động biết nhường nào. Sở Du Nhiên vỗ vai Hal, mặc dù không hiểu đứa nhóc mới mười tám này đang nghĩ gì, cậu vẫn cảm thấy nên an ủi.

Ngoài cửa sổ, Dillow đang đối mặt với đám sư tử hổ báo sát vách, đương nhiên là một mình đối chọi với hai mươi con. Nhóc không hề mất bình tĩnh, vẫn cao quý lạnh lùng như trước, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Mấy nhãi con khác vội vã chạy vào lớp tìm Sở Du Nhiên, lại một lần nữa tái diễn cảnh cả đám vây lấy cậu như trận đồ Bát quái, hít hít ngửi ngửi.

Đặc biệt là Miller, ánh mắt vô cùng xoắn xuýt.

Đã biết thân phận của bé con này, hơn nữa lần trước còn bị nó nhặt được một cọng lông, Sở Du Nhiên rất hiếu kỳ với đôi mắt thần kỳ của Miller. Hôm nay trước khi tới đây, cậu đã kiểm tra rất kĩ, bảo đảm trên người không có sót thứ gì. Túm lấy con chó nhỏ mũm mĩm trước mặt, Sở Du Nhiên quen thói lật ngửa bé con lên xoa bụng, vừa xoa vừa cười híp mắt hỏi bé: “Con vừa tìm được cái gì nữa rồi?”

Miller chớp chớp mắt to, hơi nghi hoặc đáp: “Trên mông của thầy có mùi của giống đực…A…” Mùi rất nồng…

Sở Du Nhiên không cười được nữa, vội vã che miệng bé con lại, không cho bé nói tiếp. Sau đó, cậu lấy từ trong không gian ra một khúc xương đã chuẩn bị sẵn, nhét vào miệng Miller, đỏ mặt đưa bé cho Hal, để thầy giáo Hal ôm bé đi.

Mặt Hal cũng hồng rực lên, hiển nhiên là đang mường tượng ra rất nhiều cảnh không phù hợp với thiếu nhi, ánh mắt lại sáng rực nhìn Sở Du Nhiên, ra chiều ầy ngươi đừng lúng túng, ta cái gì cũng không hiểu đâu nha. Nhưng Sở Du Nhiên vừa nhìn vào đôi mắt to đơn thuần của con thỏ đã biết ngay Hal đang nghĩ gì, khóe miệng không nhịn nổi co giật liên hồi. Cậu cảm thấy nghẹt thở, thầm mắng mình là đồ miệng chó, tự nhiên dở hơi đi hỏi trẻ con mấy chuyện này, con trẻ trong sáng như tờ giấy trắng, không biết nói dối là gì, cho nên hỏi gì ắt đáp nấy.

Trên mông của mùi của giống đực…Con chó nhỏ này mũi sao thính quá vậy?

Không biết có phải vì được trói chặt với tinh thần lực của Wales không mà Sở Du Nhiên cảm thấy thần kinh của cậu càng lúc càng nhạy cảm, cậu cảm nhận được toàn thân không dễ chịu, cảm nhận được ánh mắt khác lạ mà người khác dành cho mình…Sở Du Nhiên lúc này còn không biết, không chỉ có Miller với cái mũi thính hơn người thường ngửi thấy mùi giống đực trên người cậu, mà tất cả các giống đực đều có thể ngửi thấy mùi vị nồng đậm ấy. Loại mùi này giống như lời tuyên bố, giống cái này là giống cái đã bị trói chặt tinh thần lực, là bạn đời ngày đêm gần kề của một giống đực.

Người có thể cận kề Sở Du Nhiên như thế, không cần nghĩ cũng biết là ai. Điều này khiến mọi người khó tránh khỏi âm thầm suy đoán, lần trước nói là do Dillow hiểu lầm vụ mang thai, nhưng giờ thật sự ở chung rồi, ấu tể hoàng thất sao có thể chưa có được? Vì vậy, ai cũng quan tâm đến bụng của Sở Du Nhiên!

Nhân khẩu của hoàng thất ít ỏi, cần bổ sung gấp, ít cũng phải sinh mười tám đứa mới không lãng phí gen tốt. Bệ hạ uy vũ, mau sinh đi!

Mãi tới tận lúc tan học, chạng vạng tối, Sở Du Nhiên vẫn cảm thấy là lạ. Báo đen bự không bị ai ngăn cản, cứ thể tới tận lớp đón bạn đời. Sở Du Nhiên học Miller, đến bên cạnh Wales, hít hít ngửi ngửi, chỉ thấy được mùi vị thơm ngát luôn làm cậu an tâm. Sở Du Nhiên cũng không biết đó có phải là mùi giống đực không nữa. Lại nhìn đôi mắt xinh đẹp của đối phương, cậu thật vui mừng là khi biến thành người, Wales không mang theo đôi mắt mèo.

Wales lạnh lùng ngồi dưới đất, mặc cho Sở Du Nhiên “kiểm tra” khắp người, nghiêm túc bảo đảm: “Ta không để cho bất cứ giống cái nào lại gần, cho nên tuyệt đối không có mùi lạ gì đâu, em yên tâm.” Thanh niên mới kết hôn nhanh nhẹn thề thốt, phối hợp với bộ mặt nghiêm trang, chỉ thiếu chưa giơ móng vuốt lên thề độc.

Sở Du Nhiên bị y chọc cười, xoa đỉnh đầu đang dựng thẳng của Wales, rất hài lòng: “Đúng vậy, tiếp tục giữ vững.”

Trong nháy mắt, con ngươi của Wales tràn đầy ý cười, cưng chiều cọ mặt vào lòng bàn tay của Sở Du Nhiên, sau đó, y vỗ mông ý bảo Dillow tự mình chạy về, còn bản thân lại vươn đầu hạ lưng nói với Sở Du Nhiên: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Sở Du Nhiên phất tay: “Không cần, em mới không mảnh mai như thế.” E rằng trong tiềm thức của Wales, giống cái chính là loài phải cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, bởi vì giống cái chỉ cần một hơi heo may thổi qua cũng có thể rạn nứt. Sở Du Nhiên liếc mắt nhìn Dillow đang vừa chạy vừa chơi đùa phía trước, đột nhiên nảy sinh lo lắng cho thế hệ kế tiếp của mình. Thật ra ở phương diện đối xử với giống cái, chú cháu nhà Dillow đều có cùng suy nghĩ. Cho nên sau này, nếu nhà bọn họ có ấu tể giống cái, nhất định sẽ chẳng ai chịu lấy nó, bởi tạm chưa nói đến Wales, riêng Dillow đã là một chướng ngại rất lớn rồi. Hai con người này, một chính là Vương mẫu nương nương ngăn cách Ngưu Lang Chức Nữ, còn một chính là tinh hà xa xôi cản trở đôi tình nhân tới với nhau, chẳng ai thua kém ai.

Đi được nửa đường, Sở Du Nhiên lại một lần nữa bò lên lưng Wales. Trong khi đó, Dillow vẫn không biết mệt mỏi chạy chơi tuốt phía trước, rõ ràng thể lực tốt hơn cậu nhiều. Một nhà ba người cứ như vậy mà tiến, sau khi về tới hoa viên trong nhà, Dillow lập tức lăn vào trong đám cỏ. Sở Du Nhiên nhờ Lindsay lấy cho cậu một cái kéo, dự định cắt một ít hoa để đem cắm trong nhà. Đúng lúc này, Crewe vẻ mặt khó coi đi tới, thì thầm vào tai Wales mấy câu.

Sở Du Nhiên không để tâm, chỉ cười, sau đó định đi theo Lindsay.Chuyện quốc gia đại sự, cậu không muốn tham dự, cũng lười không muốn nghe.

Vừa mới nhấc chân, Wales đột nhiên giơ tay túm eo cậu lại. Nhìn ánh mắt mờ mịt của Sở Du Nhiên, y nói nghiêm túc: “Công tước Lehmann đã đến đế tinh, em đi tới chỗ phụ thân đi, đừng để ông ấy làm chuyện hồ đồ.”

“A?” Sở Du Nhiên không hiểu gì, nháy mắt mấy cái, “Bình thường ông ấy hay làm mấy chuyện không hợp quy củ thật, nhưng chắc cũng không đến mức đi đánh một vị Công tước chứ. Ông ấy cũng không ngốc, sao có thể không biết hành động đó là phạm pháp được?” Nói tới đây, Sở Du Nhiên đột nhiên thấy bồn chồn, “Vẻ mặt này của anh là sao? Chuyện của em trước kia, anh chưa nói cho ông ấy chứ…” Sở Du Nhiên theo bản năng nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, trong lòng cậu bất an. Nếu biết trước đây cậu bị bắt nặt, chiếu theo tính khí của Sở Hồng Vũ, ông nhất định sẽ chẳng quan tâm đối phương mang thân phận gì mà đánh cho nhừ tử.

Cậu khẩn trương nhìn chằm chằm Wales, muốn từ trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương tìm được tin tức mình cần. Đáng tiếc, nam nhân trước mặt cậu quá đỗi lạnh lùng, bất cứ ai cũng khó dựa vào nét mặt của y mà đoán biết được tâm tình. Sở Du Nhiên bực mình, đập nhẹ Wales, nôn nóng: “Có thể mở miệng nói chuyện được không?”

Nhìn thấy hoàng đế bệ hạ bị đánh, phó quan Crewe sợ run người, vội vã lùi ra sau ba bước, mắt thẳng tắp nhìn xuống mũi chân – ta không nhìn thấy gì hết.

Wales bất đắc dĩ xoa đầu Sở Du Nhiên, dùng bụng ngón tay vuốt nhẹ lên hàng mi đang cau lại của cậu. Khi ngón tay rời đi, y nhìn vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp của đối phương, nhắc nhở: “Đôi mắt này của em, giống phụ thân đến bảy phần, mà em không phát hiện ra sao?”

Sấm sét giữa trời quang!

Sở Du Nhiên đột nhiên trợn mắt lên, khiếp sợ nhìn Wales. Wales dường như đang nói cho cậu biết: Người yêu của Hayes chính là Sở Hồng Vũ! Mà Sở Du Nhiên, chính là con trai ruột của ông!

Sở Du Nhiên dở khóc dở cười, “Chuyện này, thực sự là, quá cẩu huyết.”

Sau khi thức tỉnh ký ức, bởi vì hiếu kỳ thú thân của mình trông ra sao, Sở Du Nhiên cũng đã rất nhiều lần ảo tưởng cha ruột của mình rốt cục là ai. Cậu nghĩ đến rất nhiều cái tên, sau đó lại tự phủ nhận, cuối cùng, cậu cho rằng có lẽ cha ruột của mình đã chết. Người kiêu ngạo lạnh nhạt như Hayes, nếu đã yêu thì người yêu nhất định phải là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Mà nếu người anh hùng đó còn sống, sao có khả năng để Hayes khổ sở như vậy?

Hayes chưa kết hôn đã có con, sau khi bị ép gả vẫn có thể bảo vệ đứa bé, vì người yêu giữ thân trong sạch không tiếc một mình ở sông băng lạnh giá, mặc kệ dư luận gièm pha để chăm sóc đứa con duy nhất. Mà thực tế, cho dù là giống đực nào, cũng không muốn nuôi con thay giống đực khác, nhưng công tước Lehmann vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà làm, tất cả những thứ này đều do Hayes liều mạng mới lấy được.

Đáng tiếc đến tận khi lìa đời, Hayes vẫn phải sống trong đau khổ.

Chuyện này không thể nói chính xác ai đúng ai sai. Hayes đáng thương, mà người từ bỏ Hayes cũng đáng thương. Từ chuyện Sở Hồng Vũ cho tới bây giờ cũng không lấy vợ, có thể nhận ra, ông không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Tinh thần lực không có giống cái động viên, một khi dị năng bùng phát mãnh liệt, giống đực chỉ còn đường chết. Sở Hồng Vũ, chính là đang đánh cược mạng của mình.

Nếu như phải phân rõ trắng đen sai đúng, thì sai chính là việc Công tước Lehmann dùng thủ đoạn hèn hạ ép cưới Hayes. Nhưng kẻ đáng trách cũng có chỗ đáng thương, bởi đến cùng, cái gì lão cũng không có được.

Ân oán dây dưa của thế hệ trước, bên trong khẳng định có nhiều hiểu lầm. Bằng không, dựa theo tính tình của Sở Hồng Vũ, nếu đã thật lòng yêu thương, thì mặc kệ Hayes đã lấy chồng hay chưa, ông cũng dám đoạt người về tay mình, chứ không thể để bi kịch kéo dài tới tận bây giờ.

Sở Du Nhiên không dám nghĩ, nếu phụ thân biết tin công tước Lehmann đã tới đế tinh thì sẽ làm gì. Nếu ông dám ra tay giết một Công tước nhất phẩm, thì ngay cả Wales cũng không thể bảo vệ được tính mạng cho Sở Hồng Vũ. Sở Du Nhiên đột nhiên nhớ lại hôn lễ của mình, lời Sở Hồng Vũ nói với cậu: “Nếu như cha biến mất, con nhất định phải học được cách tự yêu chính mình…”

Sở Du Nhiên chợt hiểu ra, tại sao Sở Hồng Vũ bình thường, nếu không uống rượu thì lại chạy lung tung. E rằng, nếu không phải ông biết mình là con trai của ông, ông sẽ chẳng còn gì phải bận tâm, cho nên ông chỉ có thể dùng phương pháp này gây mê nội tâm của chính mình. Có lẽ từ rất lâu, ông đã muốn đi làm chuyện cần phải làm, nhưng bởi vì vướng bận cậu nên không nỡ. Còn giờ thì sao?

Sở Du Nhiên trầm mặt: “Em đi tìm cha, tuyệt đối không để ông ấy làm xằng làm bậy.”

Đúng lúc này, bộ truyền tin trên tay Crewe nhấp nháy ánh hồng. Hắn xem xong, nghiêm nghị nói: “Bệ hạ, vương hậu điện hạ, hiệu trưởng các hạ đã ra khỏi trường học.”

Sở Du Nhiên mím môi, tức giận nói: “Ông ấy thật quá nóng tính!”

Wales ôm eo Sở Du Nhiên, vỗ về an ủi, nói với Crewe: “Truyền lệnh cho ngự lâm quân, không được để ông ấy động thủ.”

Ngự lâm quân nói là bảo vệ công tước Lehmann, chẳng bằng nói là tạm giam giữ người. Trước khi tới đế tinh, tất cả họ đều ẩn núp hành trình, sau khi đến đế tinh mới trình báo cáo cho Wales. Suốt dọc đường đi, công tước Lehmann không ngừng suy nghĩ, Monty và Collier rốt cục đã làm gì chọc tức Wales, để đối phương đối đãi với lão như vậy. Lão là Công tước thế tập nhất đẳng, là người quản lý cả một tinh cầu, cho dù không nể mặt lão hiện giờ là phụ thân của vương hậu, thì lão cũng không đến nỗi phải chịu thái độ đối xử này.

Lão không cho là với thân phận cao quý của Wales, y sẽ vì Sở Du Nhiên mà chủ động ra tay với hai giống cái. Mặc dù Collier kiêu căng tự mãn, nhưng mấy năm nay, nó vẫn luôn ngoan ngoãn ở nhà, chờ đợi thay thế cái thằng tạp chủng kia làm vương hậu. Lần này nó rời nhà trốn đi, chạy tới đế tinh, hiển nhiên là mưu tính chuyện gì đó.

Lão đã sai người điều tra, biết rõ Sở Du Nhiên bị mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện trước đây, mà cho dù thằng tạp chủng đó có nhớ lại, lão cũng không hoài nghi Sở Du Nhiên là nguyên nhân của chuyện này. Bởi vì khi đó Sở Du Nhiên mới có mười mấy tuổi, thời điểm cáu kỉnh với lão chỉ là thằng nhãi con chưa biết gì. Người lão an bài bên cạnh nó đều là tâm phúc của lão, mà vụ truy sát ngụy tạo kia, lão tự tin với tuổi đời của Sở Du Nhiên, tuyệt đối không nhìn ra điều gì bất ổn.

Công tước Lehmann hướng sự hoài nghi của mình vào hai phương diện: một là Monty đã làm gì đó chọc giận Wales, hai là, đây là trả thù của Sở Hồng Vũ.

Rõ ràng Hayes từ nhỏ lớn lên bên lão, vậy mà chỉ mới quen biết Sở Hồng Vũ vài tháng đã thay lòng đổi dạ, đến chết cũng không quên thằng khốn đó. Điều này vẫn mãi là cái gai nhức nhối bao lâu nay trong lòng Công tước Lehmann. Chỉ nghĩ tới đã thấy đau đến nghẹt thở, trong lòng ngập tràn thù hận. Công tước Lehmann mạnh mẽ đè nén cảm xúc lại, dưới sự hướng dẫn của binh lính, lão ung dung đi xuống chiến hạm, bước vào nơi ở đã được chuẩn bị sẵn.

Vừa mới đặt chân xuống đất, lão đã cảm giác được một luồng sát khí như gió nóng bao trùm!

Công tước Lehmann cảnh giác quay người lại, lập tức thấy cách đó không xa, Sở Hồng Vũ đang nắm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ. Đối phương dường như không kiềm chế được nỗi lòng, con ngươi cũng nhuộm đỏ rực, đất dưới chân ông như thiêu như đốt, chớp mắt đã khô rạn, nứt toác, mà không khí dưới ảnh hưởng của luồng khí nóng tự thân phát ra từ Sở Hồng Vũ, gió cũng bị thay chiều, mang theo sát khí thẳng hướng về phía Công tước Lehmann.

Bị sát khí của đối phương vây hãm, sát ý mà Công tước Lehmann vừa rồi khó khăn lắm mới đè nén được tức khắc bùng lên. Lão cắn chặt răng, căm hận nói: “Sở Hồng Vũ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.