Khi Tiêu Trầm Nghị trở lại hoàng cung thì không thấy ai trong hoàng cung chờ hắn ăn cơm hết. Hắn liếc nhìn Vương Duẫn, nói thật, hắn cũng hơi đói bụng rồi. Vương Duẫn chỉ lẳng lặng nhìn lại hắn, sau đó robot gia dụng hoàng cung bưng đồ ăn dinh dưỡng đến.
Thật ra trong hoàng cung, việc này đã sớm trở thành một thói quen. Trước đây, Tiêu Trầm Nghị không thích cùng mọi người ăn cơm, sau khi hắn thi vào Khoa làm vườn ở Học viện Quân đội hoàng gia, càng ngày càng không thích ở cùng một chỗ với mọi người. Ngày thường thì trọ ở trường, nghỉ hè hắn mới trở về. Mà cái tật xấu không thích cùng người nhà ăn cơm này cũng không hề thay đổi. Hắn chẳng hề chấp nhất chuyện ăn uống, cho nên nhiều lúc trong hoàng cung đều chuẩn bị cho Hoàng thái tử những món ăn dinh dưỡng.*
*Món ăn dinh dưỡng ở đây là chỉ hợp chất có đầy đủ dinh dưỡng cần thiết, nhưng không có mùi vị như món ăn bình thường, mùi vị cũng không ngon.
Tiêu Trầm Nghị đã nếm thử hương vị của món ăn dinh dưỡng này trên ‘Truy Ảnh Hào’, rất khó nuốt. Nhưng mà trong cuộc đời này của hắn, chịu khổ cũng không ít, có thời gian chả có gì mà ăn, cho nên chỉ cần có thể lấp đầy cái bụng đói meo, đồ ăn khó ăn đến thế nào hắn cũng có thể ăn mà mặt không đổi sắc. Chẳng qua sau này khi hắn lên làm chủ, hắn có đam mê với những món ăn ngon, những đầu bếp mà hắn túm về thật ra lại là những người có đãi ngộ tốt nhất trong ma giáo, chỉ cần làm ra được đồ ăn khiến hắn hài lòng, bọn họ muốn lấy bao nhiêu lượng bạc cũng được. Nếu như ở bên ngoài thì hắn sẽ tự mình nấu, chính ra tay nghề của hắn cũng khá tốt, mùi vị cũng không tồi.
Tiêu Trầm Nghị nhìn Vương Duẫn: “Gọi người đem đồ ăn đến phòng tôi.” Thật ra hắn chả rõ bản thân ở phòng nào, giờ mà hỏi chắc bị cười thối mũi mất, vẫn may thân phận này của hắn rất xịn xò, làm gì cũng dễ dàng.
Vương Duẫn kinh ngạc liếc nhìn Hoàng thái tử, tâm lý loạn cào cào không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của vị Hoàng thái tử này, mấy món ăn dinh dưỡng này uống phát là xong, sao lại còn phải đem vào trong phòng? Hơn nữa, muốn ăn trong phòng cũng chả sao, kêu robot trong phòng mình qua lấy là được rồi, còn phải quanh co lòng vòng thừa thãi vậy làm gì?
Nhưng mà dù trong lòng tò mò chết đi được, Vương Duẫn cũng chả dám hỏi ra miệng, đành nhanh chóng quay sang dặn dò một con robot trực sẵn trong phòng khách đem đồ ăn của Hoàng thái tử đến phòng của hắn.
Tiêu Trầm Nghị lúc này mới để ý cái công cụ mang món ăn kia không những biết cử động lại còn biết nói, nếu nói không ngạc nhiên thì là nói dối, cũng hên là có sốc hơn nữa thì hắn cũng trưng ra được bản mặt bình tĩnh.
Hắn vác bộ mặt không cảm xúc đi theo robot số 1 về phòng của mình, sau khi bỏ xuống mấy món ăn dinh dưỡng khó ăn, robot số 1 máy móc hỏi: “Điện hạ còn cần phục vụ gì thêm không?”
Tiêu Trầm Nghị nói không cần, robot số 1 liền rời đi, chương trình bên trong của nó được lập trình sẵn chỗ đứng lâu dài là phòng khách, nên tất nhiên sau khi rời khỏi đây sẽ quay trở lại vị trí cũ.
Tiêu Trầm Nghị ăn món ăn dinh dưỡng, căng bụng rồi thì nằm bẹp xuống giường, chẳng qua không phải đi ngủ, mà là tiến vào trong Cloud. Cloud đúng là một món đồ tốt toàn năng 10/10. Hắn ở trong đó không ngừng nghỉ tiếp thu những tri thức cuồn cuộn mà mình muốn biết, chẳng qua dù sao khoảng cách thời đại cũng xa như thế, trong một đêm hiểu hết toàn bộ là điều không thể, mà tình huống căn bản vẫn nắm được chút ít, ít nhất sau này lời nói hành động cũng trở nên giống người bình thường một chút.
Ở nơi này hắn không dám tin bất kỳ ai, dựa người không bằng dựa mình, hắn sẽ không trao mệnh của mình cho những người này. Có thể do ban đầu hắn bị thương quá nặng, nên không ai phát hiện hắn không bình thường, giả như có phát hiện ra đi nữa cũng tự động gạt bỏ thôi miên bản thân, quan niệm “ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo” khiến bọn họ không để tâm lắm. Thế nhưng Tiêu Trầm Nghị hiểu rõ, thân thể của mình vẫn là của chính mình, nếu như bản thân không thể nhanh chóng hoà nhập, rất dễ dàng bị vạch trần thân phận, sau đó bị thiêu chết.
Lần trước sau khi tiêm xong thứ thuốc độc trên thuyền, độc tố trong cơ thể hắn hình như đã không còn, hiện tại thân thể của hắn chỉ hơi yếu ớt, nhưng lành lặn khoẻ mạnh, hắn quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ chăm chỉ luyện công, tranh thủ khôi phục võ công càng sớm càng tốt.
Hắn trôi dạt lượn lờ trong Cloud một hồi lâu, cuối cùng chả biết ngủ quên từ lúc nào.
Hắn ngủ một cách ngon lành, nhưng sau cuộc họp buổi sáng tại Trung tâm Hội nghị Hoàng gia của đế quốc vào ngày hôm sau, người bên Bộ tài chính của Thượng viện muốn điên rồi, bởi vì gia tộc Rongya quản lý bộ tài chính ấy vậy mà không có lấy một người tham dự buổi họp sáng sớm. Các quan chức lập tức nhắn tin dò hỏi nguyên nhân. Sau khi nhắn tin riêng bị từ chối, bọn họ đành nhắn vào hộp thư chung của gia tộc Rongya. Kết quả được người hầu của gia tộc Rongya báo lại rằng do thân thể lão gia không khoẻ, người trong nhà đều chạy đến Bệnh viện hàng đầu đế quốc để đưa ông đi kiểm tra. Vài người vẫn thắc mắc truy hỏi nguồn căn, trước giờ sức khoẻ của lão gia gia tộc Rongya vẫn rất tốt mà, lần này vì sao lại đột nhiên bị bệnh. Sau đó người tiếp điện thoại liền nhanh chóng rỉ tai chuyện tối qua Hoàng thái tử ghé nhà.
Tóm lại đơn giản một câu, người khiến cho quan lớn của Bộ tài chính tức giận sinh bệnh chính là Hoàng Thái tử.
Ngay lập tức, một vị quan nhỏ của Bộ tài chính đã không kìm được tức giận, dùng tên thật đăng topic trên Cloud: “Hoàng thái tử, cậu có thể chả làm được cái gì cả, nhưng mong cậu làm một vị Hoàng thái tử có phong độ.”
Sau đó gã tóm tắt lại sự việc một cách gọn gàng rõ ràng, cường điệu rằng sau khi lão gia gia tộc Rongya bị bệnh, nguyên ngày hôm nay Bộ tài chính phải đối mặt với khó khăn nan giải, ký tên không tìm được người, trong hôm nay, kể cả chi phí quân sự, hay phí dụng khác cũng không có cách nào thương thảo. Bộ tài chính rối như tơ vò, không làm được chuyện gì ra hồn. Cuối cùng chốt lại rõ ràng, thân là Hoàng thái tử, cậu có thể tùy hứng, có thể không làm gì cả, nhưng chí ít thì cũng phải đứng yên một bên để đế quốc phát triển.
Tin tức vừa mới ra lò, đội quân buôn dưa trên đế quốc bắt đầu rục rịch. Bọn họ phần lớn đều là bình dân, nói sao chăng nữa thì Bộ tài chính của Thượng viện đối với họ cũng xa xôi vời vợi như sao trên trời, bây giờ đột nhiên có người đứng ra phơi bày một góc của Bộ tài chính ra cho bàn dân thiên hạ, chỉ cần nhìn cái topic này thôi đã đủ khiến người ta ngứa ngáy tay chân muốn mở thêm topic thảo luận.
Sao khi biết được nguyên nhân, bản thân những người trước giờ vẫn lạnh nhạt với chuyện của Hoàng thái tử, giờ cũng bắt đầu chế nhạo Hoàng thái tử, nếu dám coi thường cả lão gia gia tộc Rongya, thật sự quá mất phong độ. Nhiều người còn hỏi thẳng thừng, Hoàng thái tử ngoại trừ biết khóc với ngang ngược hống hách thì còn làm được gì cho đời? Cũng có mấy người nói không cần biết Hoàng thái tử có công lao hay không, nhưng ít ra lễ nghi phong độ hẳn là không có vấn đề gì, trong này nhỡ đâu có điều mờ ám? Kết quả những người này rất nhanh đã bị vả sưng mặt.
Nguyên do là có người làm của gia tộc Rongya đã liều chết đăng một video trong phần bình luận, trong đó hành động của Hoàng thái tử điện hạ thật sự khiến người ta tức chết, đầu tiên là mới vừa đặt chân vào cửa gia tộc Rongya đã nói người của gia tộc Rongya đoạt quyền, sau đó còn nói cháu ngoại của gia tộc Rongya xấu xí, lòng dạ đen tối, cuối cùng nói lão gia gia tộc Rongya không biết giáo dục con cháu… Video này cắt nối rất khéo léo, đắp nặn hình tượng “Tiêu Trầm Nghị hung hăng càn quấy, xem thường người khác” chuẩn từng li.
Video này vừa tung ra, người người trên Cloud bùng nổ tức thì, số lượng bình luận và lượt phản hồi đạt đến giá trị cực đại trong thời kỳ này của đế quốc. Tất cả các topic lịch sử đen của Tiêu Trầm Nghị đều bị đào lên ngay sau đó.
Tuy nhiên vụ lùm xùm này Tiêu Trầm Nghị cũng không hề hay biết, bởi vì hắn còn đang bận ngủ.
Ngày hôm qua sau khi trở về, Vương Duẫn cũng không báo lại sự việc của Hoàng thái tử cho Hoàng đế, với quan điểm của hắn đây chả qua là một chuyện nhỏ xíu xiu thôi. Hắn không tài nào nghĩ đến hôm nay sự tình sẽ biến thành như vậy, hơn nữa hắn cũng không có cách nào đưa ra chứng cứ xác thực để giúp Hoàng thái tử, bởi vì hôm qua hắn cũng không thể tùy ý tại gia tộc Rongya quay video ghi lại chuyện đã xảy ra.
Hoàng đế Tiêu Quyết cau mày, xem ra gia tộc Rongya đã chuẩn bị kỹ càng để Hoàng thái tử gánh nỗi oan ức này. Cơ mà nói thế nào thì nói, vẫn là do đứa con vô liêm sỉ của mình không chịu thua kém, vì thế ông nói: “Mau gọi Hoàng thái tử tới, xem hắn gây ra chuyện phiền phức gì rồi.”
Cho dù như thế nào thì vào lúc này đây, uy tín của Hoàng thái tử cũng rớt xuống giá trị tận cùng rồi. Lúc này có người thậm chí còn đăng topic khoa trương nói, dáng vẻ của Hoàng thái tử ấy à, đúng là không gánh nổi trọng trách lớn lao.
Mặc dù mọi người không gửi bình luận tán thành, mà rất nhiều người like bài viết này, điều này đã thể hiện rõ ấn tượng của đế quốc với Hoàng thái tử đã kém đến mức không thể kém hơn được nữa.
Mà mới đầu sau khi Sean làm xong báo cáo công tác của quân đội, y cũng không hề hay biết biết đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận khi quan cảnh vệ của y – Rolls Karl từ trong Cloud đi ra ngoài, hắn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn cẩn thận từng li từng tí hỏi Sean chuyện này. Hắn nghĩ Hoàng thái tử dù sao cũng là chồng của tướng quân Sean, nếu như mọi chuyện đúng là như thế, vậy thì không thể coi thường.
Sean sau khi nghe xong thì tiến vào trong Cloud kiểm tra, lúc này y mới biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nhìn thấy video ở gia tộc Rongya, Sean hạ mắt, ánh mắt yên tĩnh, lãnh đạm đóng lại Cloud.