Câu hỏi này của Tiêu Trầm Nghị khiến cho mọi người có mặt đều đứng hình. Trước tiên chúng ta không đề cập đến phản ứng của những người khác, nói đến đội trưởng đội hộ vệ hoàng cung Vương Duẫn đi. Lời này của Hoàng thái tử chả khác nào sét nổ đùng đoàng bên tai hắn. Giáo dục của hoàng gia luôn luôn nổi danh vì lễ nghi nghiêm cẩn, người xuất thân hoàng gia, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng là phong độ nhẹ nhàng, giả như tranh chấp cùng người khác, nói chuyện cũng là kiểu ném đá giấu tay, kim để trong bọc, nào có chuyện không hề khách khí, một chút phong độ cũng không, nói người ta ăn ph*n, miệng còn thối, nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, Hoàng thái tử còn mặt mũi gì nữa? Dù cho hiện tại mặt mũi của Hoàng thái tử cũng chả còn bao nhiêu.
Mà người gia tộc Rongya cũng không phải người tầm thường, ngày mai trên khắp các mặt báo chắc chắn sẽ là Hoàng thái tử, hắn sẽ được lên sóng lần thứ hai về việc ăn nói thô lỗ này cho mà xem.
Huống chi, người vừa nói là đứa cháu ngoại “giống cái” được người nắm quyền của gia tộc Rongya bây giờ thương yêu nhất. Nghĩ đến đây, Vương Duẫn cảm thấy gia tộc Rongya cũng là một gia tộc kỳ quái.
Đời này ông nội Sean có ba đứa con trai, con cả là “giống đực” – Soren Rongya, cũng là phụ thân của Sean, vô cùng phong lưu. Anh hai là Will Rongya, làm việc ở thượng viện, có thể coi là quan chức trọng yếu của phòng tài chính, hiện tại cũng đã bốn mươi tuổi rồi, nhưng vẫn sống cuộc sống ăn chơi phóng đãng, chưa kết hôn bao giờ. Cuối cùng là Tsingma Sawyer – người được gia tộc Rongya thương yêu nhất, cũng là “giống cái” duy nhất trong ba người con. Người chú này của Sean ngày xưa được gả cho nhà họ An – là một gia đình có dòng dõi cảnh sát. Không bao lâu sau khi chồng của gã bỏ mình trong một lần thi hành nhiệm vụ, Tsingma Sawyer ghét bỏ gia đình chồng không tốt, chồng gã chết còn chưa được nửa năm, gã đã mang con trai “giống cái” của mình – Ando, dọn về nhà chính của gia tộc Rongya. Ông nội Sean vì thương yêu đứa con nhỏ nhất này, cũng chả đoái hoài đến việc hợp quy củ hay không, mở một mắt nhắm một mắt để yên cho Tsingma Sawyer ở trong nhà chính. Ando cũng là đứa cháu ngoại mà ông nội Sean thương yêu nhất.
Mà vừa mới mở miệng nói chuyện, chính là người có thể nói chuyện không hề kiêng dè ở gia tộc Rongya – Ando. Để tránh mâu thuẫn giữa hai bên càng ngày càng lớn, Vương Duẫn lén lút khuyên Tiêu Trầm Nghị: “Hoàng thái tử điện hạ à, ngài đã đưa tướng quân Sean trở về rồi, hoàng đế bệ hạ còn đang chờ ngài về ăn tối, hay là chúng ta cứ quay về trước đã, được không ạ?”
Tiêu Trầm Nghị liếc mắt nhìn Vương Duẫn, hờ hững hừ một tiếng. Bọn họ đứng ngay giữa cửa lớn, mấy người này rõ ràng đã phát hiện bọn họ, thế mà vẫn dám trắng trợn không kiêng dè nói mấy thứ khiến người ta nghe thôi đã ngứa tay rồi, rõ rành rành là cố ý ỷ vào mình có thân phận đây mà, chẳng lẽ hắn con mẹ nó vẫn phải nhẫn nhịn rồi giả vờ không nghe thấy à? Nếu nội lực của hắn vẫn còn, với cái tính nết quái gở trước đây của hắn ấy à, đã sớm cho mấy tên này mỗi người một kiếm về chầu trời từ lâu rồi, còn lề mà lề mề để cho mấy tên này ăn nói ba hoa chắc?
Sean liếc mắt nhìn Tiêu Trầm Nghị, nâng mũ lính, đi vào trong nhà. Tiêu Trầm Nghị nhún nhún vai đi theo sau. Bên trong phòng, lúc này Ando mới định hình được Tiêu Trầm Nghị vừa nói cái gì, mặt gã đổi xoành xoạch, tức giận tiến lên định mắng Sean, mấy chuyện như này trước nay hắn đều làm đến quen tay, Sean trước giờ đều nhẫn nhịn không nói gì.
Nhưng mà lần này gã còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Cole cầm tay níu lại, gã oan ức nhìn Cole, mà Cole lại chỉ lắc lắc đầu. Trước đây Sean chỉ có một người, dù cho bọn họ có nói khó nghe hơn nữa, người kia cùng lắm cũng chỉ nói với họ nói một chữ ‘cút’, không phải không muốn tính toán với bọn họ, mà là không thèm để bọn họ vào mắt. Nhưng nay đã khác xưa, Tiêu Trầm Nghị còn đang đi sau, không cần biết vị Hoàng thái tử này bây giờ danh tiếng như thế nào, hắn vẫn là Hoàng thái tử của đế quốc. Bọn họ vẫn chưa muốn trở mặt với Tiêu Trầm Nghị, vẫn phải chừa cho hắn chút mặt mũi. Huống hồ, nói cho cùng là mặt mũi của gia tộc Rongya không cho phép nói xấu nhau trước mặt người ngoài. Thêm nữa, Sean vừa mới trở về từ chiến trường, khắp người là khí thế lăng liệt, bọn họ có thể nhường thì nhường một bước, sau này còn có cơ hội khác để chèn ép y, cần gì phải gấp gáp.
Dưới ánh mắt động viên của hắn, Ando liền lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn hai người đang đi đến vẫn chả tốt đẹp thêm tí nào, gã nghĩ thầm, một tên xấu xí, một tên rác rưởi, tương lai kiểu gì cũng khiến cho hai đứa bọn mày đẹp mặt. Nghĩ như thế, tâm lý gã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Lúc này người đứng trong đại sảnh gia tộc Rongya đều là mấy đứa em trạc tuổi Sean, cho nên người lớn tuổi nhất trong đám – Cole, lại thành người đi đầu bước đến chào đón Sean và Tiêu Trầm Nghị.
Gã đi lên trước, vô cùng phong độ cười nói: “Vừa nãy mọi người đang bàn mấy chuyện rầm rộ bên trên Cloud, đứa nhỏ Ando này nói chuyện hơi nghiêm khắc chút, lại không nhìn thấy hai người đi vào, hi vọng Hoàng thái tử điện hạ và Sean đừng để bụng.” Mấy lời này của gã ám chỉ là nãy chỉ là mấy lời trò chuyện bâng quơ đùa giỡn của trẻ con trong nhà, dù có nói xấu hai người thì cũng chỉ là trò đùa của con nít thôi, dù sao tuổi của bọn họ vẫn còn nhỏ. Đồng thời cũng ám chỉ là, quan hệ giữa chúng ta cũng chả tốt đẹp gì, tao cứ không cho mày nếm thử ngon ngọt đấy làm gì được nhau, còn mày muốn giữ trong lòng là việc của mày, đó là do mày thích tự ngược, không thể trách bọn tao được.
Tiêu Trầm Nghị vô sự tự thông ngồi xuống ghế sa lông mềm mại trong phòng khách, dưạ lưng vào ghế, hai tay tùy ý đặt lên hai chân, tư thế y chang tư thế ngồi trên bảo toạ ở ma giáo của mình, lặng lẽ quan sát mấy tên kia. Nghe đến mấy lời này của Cole, hắn nhíu nhíu lông mày, mặt mày cong cong, mỉm cười: “Từ đây đến cửa cách nhau có mấy bước chân đâu, mấy người bọn ta sống sờ sờ đứng ở đó mà lại kêu không nhìn thấy, mù tập thể à?”
Vương Duẫn: “…” Hoàng thái tử của tôi ơi, phong độ đâu? Phong độ của ngài đâu?! Ngày hôm nay ngài bị ma nhập à, một câu không hợp ý là tức giận, chuyện này là sao cơ chứ?
Cole nghe xong, nụ cười trên mặt có chút đơ cứng duy trì không nổi, trong lòng gã cảm thấy quá ư là kỳ quái, vị Hoàng thái tử này phong độ trước đây tốt vô cùng, chỉ cần không nhìn thấy cơ giáp thì bình thường cũng rất ít khóc, mọi người ngay mặt mắng hắn là phế vật, hắn cũng chỉ cúi đầu rời đi, ngày hôm nay hắn bị làm sao vậy? Ăn nói không có tí bài bản gì lại còn thô bỉ như vậy là vì cớ gì? Này là do uống lộn thuốc hay do trên tiền tuyến chịu nhiều thương tích quá, dẫn đến sang chấn tâm lý, đầu óc hỗn loạn?
“Mọi người trên khắp tinh tế đều biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của Hoàng thái tử điện hạ rất cao, chúng tôi cũng không thể tự quyết định hôn ước của anh và anh Sean. Nếu như anh cảm thấy khó chịu về cuộc hôn nhân này thì đi mà tìm Hoàng đế và ông ngoại mà xóa bỏ hôn ước, anh ở đây nổi nóng với chúng tôi cũng có tác dụng gì đâu? Chúng tôi tuy rằng không phải người trong hoàng cung, nhưng mà cũng không phải loại người mà điện hạ thích dạy bảo thì có thể dạy bảo.” Lúc này Ando tiến lên một bước, cao giọng nói. Từ bé gã đã được ông ngoại thương yêu cưng chiều, trong gia tộc Rongya hô mưa gọi gió, từ xưa tới nay chưa từng có ai lại dám không nể mặt mũi của gã, hơn nữa gã cũng nắm rõ ưu thế của bản thân, khuôn mặt hắn lớn lên tinh xảo, mi mục như họa, là kiểu “giống cái” nhỏ nhắn mềm mại điển hình, khẽ cau mày thôi cũng kích thích ham muốn bảo hộ của “giống đực”. Nhiều lúc, hắn chỉ cần ôn nhu nói mấy câu là muốn gì được nấy, cho nên khi gã vừa nói dứt lời, trên mặt đám tiểu bối của gia tộc Rongya đều tỏ vẻ đây chính là đạo lý.
Tiêu Trầm Nghị ngồi yên ở đó, giống như một vương giả quân lâm thiên hạ nhìn thẳng Ando hồi lâu. Tiêu Trầm Nghị có một túi da vô cùng tốt, phong lưu tuấn mỹ, sóng mắt chứa đựng ánh sáng lưu chuyển như hoa đào nở rộ, sáng rực thăng hoa. Dù Ando chán ghét hắn thế nào đi chăng nữa, đối mặt với “giống đực” có gương mặt anh tuấn như vậy, lại còn luôn nhìn mình chăm chú ẩn tình, trong lòng mặc dù cảm thấy hắn quả nhiên chả tốt lành gì, nhìn thấy mỹ nhân liền không dời nổi mắt, mà cuối cùng vẫn hơi ngượng, mặt không khỏi tự nhiên đỏ lên.
Dưới ánh đèn tường lộng lẫy trong phòng khách của gia tộc Sean, gương mặt ửng đỏ của Ando khiến cho bầu không khí trong nháy mắt có chút quái dị.
Tiêu Trầm Nghị nhìn thần thái này của gã, nhíu mày lại, vốn dĩ lớn lên đã như con hát mặt trắng ẻo lả, dáng vẻ kệch cỡm khiến người ta còn cảm giác buồn nôn hơn, hắn nhìn về phía Vương Duẫn – người đang giữ vẻ mặt hạo nhiên chính khí: “Gã này là ai vậy?”
Vương Duẫn sửng sốt một chút, cho rằng Hoàng thái tử có ý cho Ando chút mặt mũi, chần chừ một lúc rồi cẩn thận từng li từng tí đáp: “Đây, đây là cháu ngoại “giống cái” của lão gia Rongya, Hoàng thái tử từ tiền tuyến trở về, khả năng nhiều người không nhận ra.”
Câu nói sau cùng kia của hắn đang ám chỉ cho mọi người Tiêu Trầm Nghị mới vừa từ tiền tuyến trở về, vẫn chưa thích ứng lại với sinh hoạt ở đế đô. Nhưng lời nói này, đối một người luôn luôn cực kỳ tự tin với nhan sắc bản thân, thường xuyên được người vây quanh nâng đỡ, lực đả kích không thua gì hành tinh nhỏ đụng đế đô tinh.
Trong nháy mắt vành mắt Ando liền đỏ, cả người oan ức, chỉ muốn tiến lên cho Tiêu Trầm Nghị một cái tát. Ánh mắt Cole hơi thay đổi, nhưng cũng không hé răng, trên mặt lại lộ ra bộ dạng tức giận không biết nên làm gì.
Tiêu Trầm Nghị bởi vì thân thế của mình, trên đời ghét nhất loại người ra vẻ đạo mạo này, ngoài mặt thì thuần khiết sạch sẽ, trong xương cốt lại là bạch liên hoa thích chuyện thị phi. Hắn chỉ nhìn thấy người kiểu vậy đã chán ghét không thôi: “Sinh ra đã xấu xí, tâm địa cũng chả đẹp, trái tim đen như vầy mà đem đi xào ăn cũng không sợ độc chết người ta. Bản thân chả ra sao mà còn đi nói người ta? Thế mà vẫn nói ra được cơ à? Có câu nói rất hay, huỷ một toà miếu cũng không nên hủy một cọc nhân duyên, hủy nhân duyên của người ta sẽ bị sét đánh đó. Trong lòng không muốn bị người khác giảng đạo, trước hết bản thân mình đừng có phun phân ra có được không? Nhìn cậu cũng không chả phải kiểu người có học vấn có thể nghe hiểu đạo lý, mau tìm người có thể nghe hiểu lời nói lại đây nói chuyện với bổn toạ.” Giọng nói của hắn thực ra chả có bao nhiêu tàn nhẫn, thậm chí còn rất nhẹ, nhưng chính cái thần sắc cao cao tại thượng treo trên mặt hắn, lại thêm ngữ khí hờ hững, lời kia chả khác nào dao băng đâm thẳng vào tim người khác.
Vương Duẫn: “…” Hắn đã từ bỏ cứu vớt Hoàng thái tử, chỉ là chuyện ngày hôm nay nhất định phải nói rõ với hoàng đế bệ hạ, phải dùng tốc độ nhanh nhất báo cho Hoàng thái tử điện hạ học lại lớp dạy lễ nghi.
Ando từ nhỏ đến lớn chỉ nghe người khác ca ngợi mình, nào đã có ai nói những lời ác độc như vậy với gã, người gã run lên, môi trắng bệch, lỗ tai ong ong, cũng không biết phản bác như thế nào, mãi đến khi Tiêu Trầm Nghị nói xong, hắn mới chỉ vào Tiêu Trầm Nghị nói vài tiếng “Mày”, sau đó “oa” lên, ngồi chồm hỗm trên mặt đất khóc lớn.
Tiêu Trầm Nghị lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người trong phòng, ánh mắt như vực sâu sâu thẳm nhất, khiến cho người đối diện hắn thấy ghê sợ.
Lúc này, một “giống cái” chạy như bay từ trên tầng xuống, gã ôm Ando vào lòng, cũng khóc theo. Đây là mỹ nhân yếu đuối chân chính, năm tháng cũng không để lại quá nhiều vết tích trên mặt gã, nước mắt như mưa, khiến người đau lòng. Hai mỹ nhân cùng khóc nức nở, thực sự muốn khóc nát lòng người xem.
“Chuyện gì đây? Ai có gan thế, dám bắt nạt Ando nhà chúng ta.” Lúc này, một giọng nói uy nghiêm truyền đến từ tầng hai, Tiêu Trầm Nghị nhấc lên mí mắt nhìn rồi nhanh chóng hạ mắt, ngồi yên không nhúc nhích, cái loại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu này hắn nhìn thấy nhiều lần lắm rồi, cũng chả có gì phải kinh ngạc.
Ngoại trừ Sean với Cole, tiểu bối gia tộc Rongya liếc mắt nhìn nhau, rũ mắt, cung kính chờ người trên tầng đi xuống cầu thang.
Người đi đến hiển nhiên là người nắm quyền gia tộc Rongya hiện nay, ông nội và Soren – bố của Sean.
Sau khi ông nội và phụ thân Sean đi xuống, cha của Ando ôm Ando khóc thở không ra hơi: “Ba, ba phải làm chủ cho Ando.”
Ông nội nhìn Sean: “Sean, chuyện này rốt cuộc là sao? Làm gì mà vừa mới về đến nơi đã làm loạn thành như vậy rồi.”
Tiêu Trầm Nghị nghe câu nói muốn đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho Sean này thì không vui trong lòng: “Chuyện này ấy à, ai khóc thì hỏi người đó, ông hỏi Sean thì có tác dụng gì?”
Ông nghe xong mới bố thí nhìn sang Tiêu Trầm Nghị, lãnh đạm nói: “Không biết Hoàng thái tử ở đây, thất lễ quá. Dù sao đây cũng là chuyện riêng trong nhà, nếu như Hoàng thái tử không còn việc gì nữa, lão già ta sẽ không giữ cậu lại ăn tối.”
“Nếu không phải tôi kết hôn với Sean, tôi cũng không ham quản chuyện hư hỏng của người khác.” Tiêu Trầm Nghị nghiêng người, lười biếng dựa vào ghế sa lon: “Lão gia tử nhìn qua cũng là người hiểu chuyện. Muốn hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì cũng phải để người ta mở miệng nói hộ chút tình hình, vừa nói đã định tội người ta, đem cả chậu chất thải ụp vô đầu người ta thì có chút không hợp tình hợp lý.”
“Hoàng thái tử điện hạ coi như kết hôn với con trai tôi rồi thì sao, dù sao Sean vẫn là người của gia tộc Sean, Hoàng thái tử nói lời này là ý gì? Chẳng lẽ không muốn Sean nhận mặt những người thân này nữa sao?” Phụ thân Sean ra sân đúng lúc, hời hợt dời đi đề tài lão gia tử không công bằng, nhưng vẫn không nén được sự ngột ngạt cùng xem thường lẫn trong ngữ khí.
Tiêu Trầm Nghị đời này hận nhất hai việc, một là nỗi hận giết cha mẹ, hai là bị người gò bó chèn ép hắn.
Việc đầu tiên hắn đã không còn hận nữa, nhưng cái hận thứ hai thì còn mãi. Cho nên hắn rất ngạc nhiên nhìn phụ thân của Sean: “Nói thế nào thì ông cũng là bậc cha chú, giáo dục con cái thế nào, tôi cũng tranh không nổi. Mà không nói ra thì tôi không chịu được, mấy người xem thường tôi, chả sao cả, nhưng cũng không thể khinh thường vợ tôi chứ? Dù thế nào anh ấy cũng là người nhà của mấy người? Ghét bỏ tôi thì thôi đi, tôi còn có phụ hoàng, không nể mặt tôi thì cũng phải cho phụ hoàng mặt mũi chứ, ở trước mặt tôi nói tôi ngu si, phế vật… Tôi đương nhiên rất tức giận, mà tôi là người dễ tính, không tính toán với mấy người. Ấy thế mà có người được đằng chân lân đằng đầu, nói tôi thì thôi, lại còn dám xỉa vợ tôi xấu xí, là đàn ông, tôi chưa tát nó chết tươi đã là hạ thủ lưu tình rồi.”
Những lời này của Tiêu Trầm Nghị chỉ thiếu điều chỉ vào mũi phụ thân Sean mà nói ông xem thường hoàng tộc, muốn cùng hoàng gia trở mặt, tôi nể mặt ông, ông còn muốn lấy lông gà làm tên ngắm, ông muốn chết à.
Dù cho phụ thân Sean có ý đồ muốn phế bỏ tên Hoàng thái tử này ngay lập tức, thì cũng chỉ có thể nói không có.
Mặt ông biến sắc, đang tính nói chuyện, thì ông nội của Sean đạm mạc cất lời: “Hoàng thái tử nói nghiêm trọng quá, gia tộc Rongya của chúng ta cống hiến cho bệ hạ, cống hiến cho đế quốc, nếu quả thật có người trong lời nói đắc tội Hoàng thái tử điện hạ, lão già ta nhất định sẽ cho Hoàng thái tử điện hạ một câu trả lời.”
“Nói như vậy, giờ lão gia tử muốn điều tra rõ ràng tính huống trước? Lần này tôi mong ngài chắc chắn sẽ không oan uổng người vô tội.” Tiêu Trầm Nghị đứng lên, cười phong nhã vô biên, hắn gật đầu nói: “Chỉ là việc điều tra này, khả năng trong thời gian ngắn điều tra không rõ, tôi cũng không nhất thời vội vã muốn kết quả ngay, nhưng mà lão gia tử, tôi còn một đề nghị muốn đề cập với ông.”
Lúc này, Ando đột nhiên chạy ra từ lòng cha gã, nhìn ông ngoại khóc thê thảm: “Ông ngoại, rõ ràng là Hoàng thái tử ỷ thế hiếp người, ông không làm chủ cho Ando, sau này Ando biết sống sao đây?”
“Phụ thân, chính là như vậy.” Cha của Ando cũng khóc lóc cầu khẩn nói: “Ando là người như thế nào, phụ thân còn không biết sao? Ở nhà ta, Ando nào đã phải chịu nỗi oan ức như này chứ…”
“Đây chính là điều tôi muốn nói.” Tiêu Trầm Nghị cười híp mắt đánh gãy lời khóc lóc kể lể của cha Ando: “Làm người thì phải biết thân biết phận. Không thể như mấy người nào đó, rõ ràng ở nhà người khác, một chút tự giác của khách cũng không có, còn tự đắc đem mình thổi phồng như công chúa, còn không sợ bị người ta căm ghét. Cái này ngoại…cháu ngoại, nói cho cùng cũng chỉ là cháu ngoại, ở nhà người khác cũng không biết khom lưng an phận, lại nuôi thành điêu ngoa tùy tính, chả qua người ta không nói gì thôi, chờ ngày nào đó người mình dựa vào không còn nữa, bị đuổi ra khỏi cửa cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.”
“Hoàng thái tử có ý gì, tôi sinh ra ở đây, nơi này là nhà tôi, chẳng lẽ không thể ở.” Cha của Ando hai mắt rưng rưng, tức giận nói, mỹ nhân dù có nổi giận, vẫn là kiểu ôn ôn nhu nhu mềm nhũn, nhìn thế nào cũng là bộ dáng bị người bắt nạt.
Tiêu Trầm Nghị bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Tôi đây không có chỉ tên nói ai, tôi chẳng qua là cảm thấy giáo dục ấy mà, không thể thượng bất chính hạ tắc loạn. Chú là người trong gia tộc, muốn ở bao lâu cũng được, còn cái gì mà con gái gả đi như nước đổ ra ngoài gì gì đó, không bận tâm cũng chả sao. Còn có người chú đang ôm trong lòng kia nữa cũng chả có gì to tát, có lão gia tử ở đây thì cũng chả ai dám ho he gì. Tôi cũng nhìn ra, lão gia tử đau lòng chú và cháu ngoại, lại còn là đau từ tận tâm, còn hơn cả cháu ruột, không biết chừng sau này gia tộc lớn như Rongya cũng do các người thừa kế, lúc đó cũng không cần sợ bị người khác đuổi ra khỏi cửa, tôi lo lắng sai chỗ rồi.”
Vương Duẫn nhìn cả gia tộc Rongya im phăng phắc, nuốt nước bọt, tiến lên một bước, thấy chết không sờn nhìn Tiêu Trầm Nghị gằn từng chữ: “Điện hạ, hoàng thượng truyền tin, ngài đang ở hoàng cung chờ người về ăn tối, về trễ, có khi cơm cũng nguội.” Còn để cho Hoàng thái tử nói như vậy, đêm nay cũng không biết có thể bước chân ra khỏi gia tộc Rongya hay không, ngoại trừ tướng quân Sean, thì mặt người ta không phải mặt à? Ngay cả lão gia tử bình thường không biểu hiện gì ra mặt cũng sa sầm mặt mày rồi, chả may lão gia tử thẹn quá hóa giận sai người lấy súng ánh sáng, bắn tên Hoàng thái tử không biết e dè mà kéo xuống tấm màn che phủ trong gia tộc Rongya này nát bươm, hắn cũng không thấy bất ngờ gì.
Tiêu Trầm Nghị ngược lại cho Vương Duẫn mặt mũi, gật gật đầu “À” lên. Sau đó hắn nhìn về phía Sean nói: “Vợ à, về nhìn cũng về rồi, hay là cùng ta quay về hoàng cung cùng nhau ăn cơm đi.” Biểu tình trên mặt như đang viết, một mình anh ở lại nơi này, tôi lo lắng lắm.
Sean nghe được hai chữ “vợ à”, vành tai trong suốt trắng nõn nháy mắt đỏ lên, y khống chế tốt biểu tình trên mặt, một chút dị dạng cũng không để lộ ra: “Ngày mai tôi còn phải đi quân bộ báo cáo công tác, không muốn quấy rầy Hoàng đế và Hoàng thái tử.”
“Ồ.” Tiêu Trầm Nghị gật gật đầu, liếc mắt nhìn Vương Duẫn, chầm chập rời khỏi gia tộc Rongya. Tấm lưng hung hăng vênh váo đắc ý kia, nhìn thôi cũng khiến người ta tức sôi máu.
Chờ xe huyền phù ngự dụng của hoàng gia rời đi, ông nội của Sean dùng tinh thần lực xoắn hết những bông hoa nở rộ trong phòng, nát không còn một mống.
Sean lãnh đạm rũ mắt, quay người đi lên lầu.
“Sean, chuyện hôm nay cháu không có gì muốn nói với ta à?” Ông nhìn bóng lưng Sean, hỏi.
Sean đứng lại, quạnh quẽ nói: “Tôi đã nói, tôi không hi vọng có người lấy hôn sự của tôi ra làm trò, ông nội hình như quên mất rồi.” Dứt lời này, y sửa sang lại mũ lính, đi lên lầu.
Giọng nói của y lanh lảnh như nước suối chảy qua khe đá, cực kì dễ nghe, càng làm cho lão gia tử tức giận.