Tinh Tế Chi Phế Vật

Chương 2



Tiêu Trầm Nghị nằm trên giường ở phòng bệnh bên trong “Truy Ảnh Hào”, được một cái chăn trắng tinh che kín, trên người mặc bộ quần áo kì lạ nhưng vô cùng mềm mại mà những người kia chuẩn bị cho hắn, chẳng qua không có ai giúp hắn băng bó vết thương mà thôi. Đi đến một địa phương lạ hoắc lạ huơ, nói ít sai ít nói nhiều sai nhiều, hắn chỉ có thể nghe theo lời dặn dò của người ta, trước tiên nằm ở đây, sau đó tùy cơ ứng biến.

Lúc này, khuôn mặt đầy vết thương, kinh khủng đến mức buồn nôn của hắn nhìn không ra biểu tình gì, nhưng trong đôi mắt như hoa đào kia lại không nén nổi sự tò mò. Thứ lỗi cho hắn dù là ma đầu một giới, ở trong giới võ lâm xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, đối mặt với tình huống như bây giờ, cũng không tài nào giữ nổi biểu hiện “mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp.”

Nếu như trước đây có người hỏi hắn, con người có bộ dáng như thế nào? Đầu tiên, hắn chắc chắn sẽ đâm tên kia một kiếm cho chết tươi, sau đó cười nhạo nói cho tên kia biết, con người không phải đều có tóc đen mắt đen da vàng sao, cùng lắm nữ trắng hơn chút, nam hơi hơi đen chút, có người đẹp hơn, có người xấu hơn, còn việc có thể bay lên trời ư? Vấn đề sỉ nhục trí thông minh như vậy mà lại đem đi hỏi hắn, đúng là muốn tìm chết đây mà.

Nếu có người còn dám hỏi hắn, loại người như thế nào thì biết bay, vậy hắn nhất định sẽ hòa ái dễ gần giảng giải cho tên kia biết, người có thể bay lên trời đương nhiên là người có võ công cao cường, nội công thâm hậu, sau đó dùng nội công ném người này lên trời cao, khiến cho gã cảm thụ triệt để thế nào là cảm giác bay, bảo đảm gã đời sau sẽ không hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này nữa.

Nếu có người nói cho hắn nghe, trên cõi đời này tồn tại một người như vầy, không, phải là một đám người như vậy! Bọn họ có mái tóc màu vàng kim, đôi mắt màu vàng nhạt, làn da trắng nõn, mặc bộ đồ màu xanh lục có nút buộc màu vàng, quần áo trên dưới tách ra, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, cũng có người nói những điều không giải thích nổi. Quan trọng nhất chính là bọn họ không hề có nội lực, cũng không có võ công, chỉ dùng sức mạnh thuần túy của cơ thể, ấy vậy mà có thể tự do tự tại bay trên trời.

Nếu có người thật sự nói như thế với hắn, vậy nhất định hắn sẽ cho rằng tên này điên rồi, loại điên điên khùng khùng này nên cho xuống thẳng Điện Diêm La, cho tên đó đi chiêm ngưỡng dung nhan của quỷ ở tầng mười tám địa ngục, để sau này biết đường chui vào một cái thai tốt, không nên nói chuyện điên điên khùng khùng nữa, nếu không muốn tương lai phải ra đi sớm.

Nhưng bây giờ hắn cảm thấy được tên bị điên lại biến thành chính bản thân hắn.

Bởi vì hắn không chỉ thấy người có tóc vàng mắt vàng da trắng nõn, còn gặp được yêu quái tóc xanh mắt đen, tóc đen mắt tím, tóc tím mắt xanh! Nếu không phải định lực của hắn mạnh mẽ, hắn bảo đảm sẽ bày ra vẻ mặt giật mình hoảng hốt. Quan trọng nhất chính là người ở nơi này không chỉ ngồi trên một con rối màu trắng biết bay, mà cả thuyền ở nơi này cũng bay được, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến chóng mặt, khiến người ta kinh ngạc run rẩy, ói không ngừng.

Từ đó về sau, Tiêu Trầm Nghị vẫn cho là tinh hạm trên đế quốc đều bay nhanh như thế, khiến cho nhiều lúc hắn không muốn ngồi tinh hạm, mãi đến tận rất lâu sau này, hắn mới hiểu được, toàn bộ tinh tế chỉ có “Truy Ảnh Hào” của Quân đoàn 1 mới có thể xuyên qua không gian trong nháy mắt, tốc độ trong chớp mắt đạt đến vận tốc ánh sáng. Đương nhiên cái hiểu lầm siêu to siêu không lồ này phải mãi đến rất lâu sau này hắn mới biết.

Hắn nằm ở trên giường bệnh, hoang mang không biết mình là Trang Chu mộng hồ điệp, hay là hồ điệp mộng hóa Trang Chu*.

*Điển tích “Trang Chu mộng hồ điệp”: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “vật hoá” – Trích wikipedia

Đúng lúc lúc này, cửa phòng bệnh không tiếng động mở ra, đối mặt với sự việc đao to búa lớn, lần đầu tiên giáo chủ ma giáo Tiêu Trầm Nghị cảm thấy khiếp sợ, trải qua thêm một lần nữa vẫn thấy khiếp sợ, nhìn nhiều rồi, dù trên mặt nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng lại như đại dương dậy sóng.

Lúc này, người tiến vào phòng bệnh chính là quân y trên “Truy Ảnh hào” – Tô Duy Ân, hắn là con lai, cũng là một “giống cái”, tóc vàng mắt đen, ngũ quan thâm thúy, anh khí dễ nhìn, thân là bác sĩ, bất kể công tác ở đâu đều khiến mọi người yêu thích.

Chẳng qua khi Tiêu Trầm Nghị nhìn thấy hắn, trong nháy mắt tâm lý lại nghĩ như vậy: Ừm, lại thêm một tên nửa người bình thường. Hắn cảm giác cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó dù có nhìn thấy một người mà cả người phát xanh, hắn cũng chả cảm thấy kỳ quái.

Tô Duy Ân: “…” Thế quái nào cảm giác ánh mắt Hoàng thái tử điện hạ nhìn hắn lại giống như một tên bị bệnh thần kinh nhỉ?

Tô Duy Ân vội lắc đầu bỏ qua cái ý nghĩ hoang đường này, bản thân Hoàng thái tử cũng đã đủ thần kinh, hắn không thể bị một tên kém thông minh lây bệnh được, hắn là một “giống cái” bình thường, không phải là cái loại thích tự tìm đường chết này.

Tô Duy Ân nhấc hòm thuốc đi đến trước mặt Tiêu Trầm Nghị, sau đó cầm thuốc chữa trị từ trong hòm ra, chuẩn bị tiêm cho Tiêu Trầm Nghị.

Tiêu Trầm Nghị híp mắt nhìn đồ vật quái dị trước mắt, một cái ống trong suốt to bằng một ngón tay, nước bên trong màu xanh lam, phía trên cái ống có một cái kim tiêm nhỏ dài, lấp loé lạnh lẽo ánh bạc… Người này rõ ràng muốn hạ độc hắn!

“Ngươi muốn làm gì?” Tiêu Trầm Nghị khẽ nâng cằm, ánh mắt băng lãnh nhìn người không muốn sống trước mắt, âm u hỏi. Hắn lớn lên đẹp đẽ, mà lúc này trên mặt lại đầm đìa máu tươi, trên đùi thịt đều nát bét, không cần bỏ thêm cái âm thanh âm trầm như gọi hồn ma ở Điện Diêm vương cũng đủ dọa người, hắn vừa mở miệng, Tô Duy Ân bị hắn doạ sợ, chân tay mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống.

*Vì lúc này anh Nghị mới từ cổ đại chui qua đây, nên mới đầu còn lạ lẫm với cách xưng hô, nên mình vẫn để ngươi cho yang hồ.

Tô Duy Ân khóc không ra nước mắt, tuy là hắn lớn gan hơn “giống cái” bình thường một chút, nhưng cũng chỉ là chút chút thôi, hắn vẫn là một “giống cái”, gặp phải vị Hoàng thái tử điện hạ sau khi bị kinh hãi nghiêm trọng dẫn đến tính cách có vẻ vặn vẹo dùng ánh mắt như có thể giết chết người này, trong lòng hắn có chút run rẩy, lúc trước hắn học cái gì không học, tại sao lại chạy đi học y cơ chứ? Cuối cùng không thể không đối mặt với mấy tên tâm lý vặn vẹo biến thái.

Tô Duy Ân nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Hoàng thái tử… Hoàng thái tử điện hạ, đây là thuốc chữa thương, cậu mặc dù là “giống đực”, đối với vết thương ngoài da cũng chỉ có năng lực chữa trị nhất định, nếu không kịp thời sử dụng thuốc sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cậu…”

Được rồi, cái tên nửa người bình thường này nói từng chữ thì hắn hiểu hết đấy, nhưng ghép lại với nhau thì chả khác gì nghe sách trời. Nhưng mà, hình như tên đó nói cái thứ thuốc độc này thực ra là thuốc chữa trị? Còn có Hoàng thái tử điện hạ gì gì đó nữa, lúc trước cái người cứu hắn cũng hô như vậy.

Mỗi tội bây giờ hắn không quan tâm được nhiều điều như thế, hắn cũng không phải một tên ngớ ngẩn cái gì cũng không hiểu, trong lúc rảnh rỗi cũng xem qua không ít tiểu thuyết, ngoại trừ sách gì gì mà tiểu thư chạy trốn, cũng có đọc qua mấy truyện tiên hồ tá thi hoàn hồn các kiểu. Tiêu Trầm Nghị cũng hiểu rõ, người xuất hiện như vầy, không cẩn thận sẽ bị thiêu chết, hắn nếu như muốn sống tốt sống khoẻ, tất nhiên không thể ba hoa chích chòe nói ra câu chuyện dư thừa nhất thời đại: mình không phải chính chủ.

Tương đối tốt chính là, từ việc lén lút quan sát xung quanh, hắn nhận thấy rằng những người này dù trong mắt xem thường hắn, mà động tác vẫn có chút kiêng kỵ. Hắn hiển nhiên sẽ nắm lấy cơ hội mà sống tiếp, dù có yêu ma quỷ quái gì hắn cũng không sợ.

“Kêu cái người đã cứu ta lại đây.” Tiêu Trầm Nghị rũ mắt xuống nói, trực giác của hắn nói cho hắn biết, người kia sẽ không làm hại mình. Hơn nữa đời này hắn giết qua vô số người, số người muốn giết hắn nhiều vô số, vô số cô nương trên giang hồ yêu thích hắn, số lần đối mặt với đao kiếm sắc bén nhiều không đếm xuể. Cả cuộc đời này, lần đầu tiên có một người lớn lên như yêu quái lại bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu hắn.

Nghĩ tới đây, lần thứ hai trong đầu Tiêu Trầm Nghị tái hiện lại tình cảnh khiến hắn chấn động đến nói không ra lời đó.

Lúc đó hắn ngồi ở trong động, bốn phía trừ tấm giấy cứng cứng mỏng manh trên tay hắn, cũng chỉ có một khối đá màu xanh lam dưới mông, còn lại không có thứ gì khác.

Rõ ràng là hắn còn sống nhưng lại cảm thấy tuyệt vọng hơn cả cái chết.

Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng ù ù, khi hắn ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một thứ màu trắng xuất hiện phía trên đỉnh động. Vật kia nhìn xa xa thì rất nhỏ, nhưng khi đến bên cạnh hắn lại cao to hơn hắn rất nhiều. Vật này nhìn giống như được đúc bằng thiết nhưng cũng không giống, vẻ mặt vô cảm, giống như những con rối được miêu tả trong tiểu thuyết vậy, chỉ là những thứ kia được làm bằng gỗ, mà cái này lại không rõ là cái gì.

Khi hắn còn đang mắt chữ A mồm chữ O thì ngay giữa khối thép này đột nhiên mở ra, một người mặc quần áo màu xanh lục, tóc vàng từ bên trong nhảy xuống, sau khi đứng bên cạnh hắn, người kia nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh nói với hắn: “Hoàng thái tử điện hạ, tôi mang cậu trở về.” Một câu nói rất bình thường cũng rất bình thản, lại khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác mình sẽ không bị yêu quái này ăn thịt. (Vì anh tối cổ quá mà, anyway, đây là “vợ” anh đó:))) sau này là anh ăn sạch con người ta, người ta ăn được miếng nào của ông.)

Sau đó cái người kia cũng không đợi hắn nói chuyện, đã ôm hắn nhảy vào trong bụng con rối kỳ quái này. Mà trong bụng con rối hoá ra lại là một cái động, từ bên trong có thể thấy rõ bên ngoài, người kia nhanh chóng dùng ngón tay nhấn đống nút lệnh hoa cả mắt trước mắt hắn, sau đó cứ như là gặp quỷ vậy, bọn họ cứ thế rời khỏi cái động kia.

Lúc rời đi, nơi sâu xa nhất của động hình như truyền đến tiếng vang ầm ầm, khi đến cửa động hắn có thể nhìn thấy vô số con sâu bay tới chỗ bọn họ, mấy con sâu đó hình dạng giống muỗi lại như nhện, to chừng cỡ nửa người.

Đây chắc là động vật thành tinh rồi, vào lúc ấy hắn đã trừng hai mắt nghĩ như vậy đấy, càng làm cho hắn giật mình chính là, người tóc vàng mắt vàng này chỉ ấn ấn cái nút lệnh, rầm một tiếng, ánh sáng trắng loé ra, rất nhiều con sâu kia bị hắn tiêu diệt, bọn họ lập tức lao ra khỏi vòng vây của lũ sâu.

Không biết bao lâu sau, hắn nhìn thấy một cái thuyền lớn trôi nổi trên trời, cửa thuyền mở ra, có vô số người đứng ở đó chờ bọn họ, trước mặt con thuyền là một tảng đá to bự chảng không nhìn thấy đầu, đang lao nhanh về phía này.

Người cứu hắn quăng một sợi dây nhỏ màu bạc lên trên thuyền. Chờ đến khi bọn hắn tiến vào khoang tàu, hắn nhìn thấy cục đá to đùng kia đã ngay sát bên thuyền của bọn họ, nhưng cũng trong nháy mắt đó, vô số ngôi sao đập vô mặt hắn… Phía sau mấy con sâu đang bay loạn, tảng đá lớn sát cạnh thuyền bay đi, tốc độ ấy làm cho hắn suýt nữa đã ở trong bụng con rối ói lên ói xuống.

Tiêu Trầm Nghị chăm chú hồi tưởng, không hề chú ý tới ánh mắt Tô Duy Ân nhìn hắn tựa như muốn phun ra lửa. Hắn vốn dĩ là ma giáo giáo chủ, quyền cao chức trọng, mấy năm trở lại đây, giọng điệu nói chuyện vẫn luôn mang cảm giác hờ hững pha chút cao cao tại thượng, Tô Duy Ân nghe xong thấy chói tai muốn chết. Tô Duy Ân chỉ muốn cho hắn uống một viên thuốc khiến hắn câm mồm, tướng quân Sean của bọn họ liều chết để cứu người này về, kết quả hắn đến chết vẫn không đổi, vẫn là cái kiểu nói chuyện như ban ân cho người khác, nói câu nào cũng khiến người ta muốn xé nát cái miệng này của hắn.

Hừ, không cần thì không cần, Tô Duy Ân phẫn nộ cất thuốc chữa thương, nếu Hoàng thái tử nguyện ý chịu tội, vậy hãy để cho hắn chịu tội cho chót.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Tô Duy Ân tính tốt thời gian, cố ý lề mà lề mề một lát mới đi tìm Sean Rongya. Tô Duy Ân là một người vô cùng mâu thuẫn, y thuật của hắn rất tốt, đối mặt hoạn nạn bị thương, sự bình tĩnh của hắn làm cho người cảm thấy an toàn, nhưng cởi chiếc áo bác sĩ kia ra, tính cách của hắn có lúc nhát gan vô cùng, có lúc lại dễ dàng đánh mất lý trí, trở nên kích động dễ tức giận. Điều này có khả năng liên quan đến thân thế của hắn, hắn là trẻ mồ côi, người nhà chết trong chiến tranh, cho nên hắn học y cứu người, không thích chết chóc, tính cách lại trở nên mâu thuẫn. May mà người trong Quân đoàn 1 đều hiểu tình huống của hắn, cho nên hắn lúc nào cũng coi như bình tĩnh. Chẳng qua Tiêu Trầm Nghị không phải người nơi này, không biết phẩm hạnh này của hắn, cho nên mới dễ dàng khiến hắn bốc hoả.

Sean cũng bị thương, nhưng vết thương không quá nghiêm trọng, vừa mới phun xong sương chữa trị, ngoại trừ da thịt có chút bủn rủn cũng không có cảm giác gì khác. Nghe xong Tô Duy Ân nói, trên gương mặt trắng nõn của y cũng không có biểu tình gì, đôi mắt kia giống như một đầm nước chết, không có bất kỳ dao động gì. Y sửa sang lại bản thân, chẳng nói chẳng rằng mà đi đến phòng bệnh.

Sean đứng ở trước mặt Tiêu Trầm Nghị, trên mặt không một gợn sóng: “Hoàng thái tử có việc gì sao?”

Nhìn thấy y, Tiêu Trầm Nghị trong lòng có chút an ổn, hắn chỉ chỉ chất lỏng trong tay Tô Duy Ân: “Hắn muốn tiêm cái thứ kia cho ta.”

“…” Sean im lặng một lúc, bình tĩnh nói: “Trong thân thể cậu có độc tố, có thể là do trùng vương lưu lại, nhất định phải lập tức chữa trị, nếu không sẽ thân thể và tinh thần của cậu sẽ bị thương. Thuốc chữa trị khi tiêm vào cơ thể sẽ có chút đau đớn, thế nhưng Hoàng thái tử bị thương quá nghiêm trọng, phun sương bình thường không có hiệu quả, nếu như Hoàng thái tử sợ đau thì có thể ăn mấy viên kẹo.”

Tiêu Trầm Nghị: “…” Trông ta sợ đau lắm à? Thời điểm ông đây bị lão già kia giày vò, đảm bảo ngươi vẫn còn đang cởi truồng đi tiểu. Bộ dạng xem thường này từ đâu mà có thế?

Theo lời người này, thứ nước này hình như có thể giải độc trong người hắn? Cả người hắn đều là độc, nếu như người này không lừa hắn, có thể nói là niềm vui bất ngờ, nếu như y lừa mình, vậy thì tự gánh lấy hậu quả. Nghĩ như vậy, Tiêu Trầm Nghị nhẫn nhịn chống cự trong lòng, theo lời Tô Duy Ân, cuốn lên ống tay áo lên rồi đưa tay ra khỏi chăn.

Khi kim đâm vào cánh tay, lúc bắt đầu thì không có cảm giác gì, đợi khi thuốc tiến vào vào thân thể, cảm giác như chân tay đứt rời, lục phủ ngũ tạng như trúng độc, tất cả đau đớn phút chốc đều tiến vào đầu, hắn nghĩ trước đây mình đã gặp đủ loại đau đớn, không nghĩ rằng còn có thứ đáng sợ hơn, hắn cảm thấy được đầu như sắp bị xé toạc ra, nhưng cả người lại vô lực, muốn há mồm kêu lên cùng không có sức mà kêu, cảm giác muốn chết mà không chết được này, quả là khiến người ta khắc ghi trong lòng.

Cả người hắn đều là mồ hôi, thấm ướt hết cả drape trải giường, cả người như ngâm trong nước.

Hắn không hề biết rằng, hai người đứng ở bên giường bệnh còn khiếp sợ hơn thế. Tô Duy Ân không thể tin nổi vào mắt mình, hắn nghĩ lúc này không phải Hoàng thái tử điện hạ sẽ gào to, khóc rống lên, ngang ngược mắng mỏ, muốn đem bọn họ chôn cùng hắn sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Sean luôn luôn không có biểu tình dư thừa, trong mắt lúc này cũng mang một chút kinh ngạc, “giống đực” tinh thần lực càng cao thì càng nhạy cảm với đau đớn.

Không cần biết bình thường Tiêu Trầm Nghị biểu hiện như thế nào, hắn vẫn là người có tinh thần lực 3S hiếm có trên toàn tinh tế, đau đớn sẽ gấp vô số lần so với đau đớn mà người bình thường phải chịu, sử dụng một lần thuốc chữa trị, vậy mà hắn vẫn có thể nhẫn nhịn được đến tận bây giờ.

Từng đi dạo qua một vòng quỷ môn quan, thật sự sẽ làm con người ta trưởng thành, Tô Duy Ân ở đáy lòng yên lặng tổng kết.

Có lẽ là một đời, có lẽ chỉ là một phút, cảm giác đau đớn kia đột nhiên biến mất, Tiêu Trầm Nghị đã chuẩn bị từ trên giường nhảy xuống đem hai tên yêu quái mắt vàng chôn cùng bản thân, lại kinh ngạc phát hiện vết thương trên tay với trên đùi hắn đã khép lại, chỗ không nghiêm trọng lắm đã bằng phẳng bóng loáng, chỗ nghiêm trọng đã đóng vảy, hơn nữa không đau không ngứa, rất thoải mái…

Trong lúc Tiêu Trầm Nghị còn đang ngạc nhiên nhìn cánh tay của mình, Sean đưa cho hắn một cái đồng hồ, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Hoàng thái tử điện hạ, mười tiếng sau chúng ta sẽ trở lại đế đô tinh, Hoàng đế vô cùng lo lắng cho tình trạng cơ thể cậu. Đây là thẻ chứng nhận thông dụng tạm thời của đế quốc, Hoàng thái tử điện hạ dùng nó để báo tin bình an về cho Hoàng đế bệ hạ đi.”

Tiêu Trầm Nghị lại tiếp nhận thêm một thứ kì quái, hắn nhíu nhíu mày, trong mắt có chút hứng thú: “Cái này dùng như thế nào?”

Tô Duy Ân tiến lên một bước, vô cùng thành khẩn nói với Tiêu Trầm Nghị: “Hoàng thái tử chỉ cần đeo Cloud lên tay là được rồi.” Chết tiệt, rõ ràng là loại người vừa dễ kinh sợ vừa phế vật, thế mà lại dám mắt qua mày lại muốn đùa giỡn tướng quân, thật muốn ném hắn ra khỏi tinh hạm!

Tiêu Trầm Nghị chả hiểu đầu cua tai nheo gì mà nhìn Tô Duy Ân, người này vì sao cứ nhìn mình với ánh mắt phòng sói thế? Hắn cũng đâu phải lưu manh đùa giỡn gái nhà lành.

Sean cũng không để ý ánh lửa xoèn xoẹt giữa Tô Duy Ân và Tiêu Trầm Nghị, sau khi y đưa đồ vật qua, lãnh đạm nói: “Sau khi trở lại đế đô, Hoàng thái tử điện hạ gặp hoàng đế bệ hạ xong thì chúng ta có thể đi Bộ Dân Chính để giải quyết thủ tục ly hôn.” Vừa nói dứt lời, y liền quay người bỏ đi.

Vừa mới đem Cloud đeo vào cổ tay, còn đang hứng thú bừng bừng hí hoáy nghiên cứu, Tiêu Trầm Nghị nghe xong lời này liền ngẩng đầu, cau mày, hỏi: “Ly hôn là ý gì?” Ý chỉ ‘rời xa’ à? Chẳng lẽ người nơi này gọi ‘rời xa’ là ‘ly hôn’?*

(* Ở đây anh Nghị nghe Sean nói là 离婚, anh Nghị nghĩ chắc ý của từ 离婚 cũng giống với từ 离 là rời xa, rời đi)

“Ý ngươi là chúng ta đã thành thân rồi?”

Rất nhiều chuyện trên cõi đời này đều không thể khiến Tiêu Trầm Nghị thay đổi sắc mặt, mà ngày hôm ấy, hắn đã biến sắc vô số lần. Nghe được câu hỏi của Tiêu Trầm Nghị, Sean chỉ khựng lại một chút, sau đó vẫn không nói thêm gì mà đi tiếp, bóng lưng kiên nghị mà cương quyết.

Chúng ta ấy thế mà lại là đoạn tụ*? Tiêu Trầm Nghị kinh ngạc, chẳng qua từ lúc nào mà đoạn tụ có thể quang minh chính đại như thế? Không chỉ có thể thành thân, mà còn có thể nói ra như một lẽ đương nhiên.

(*Đoạn tụ: hay còn gọi là mối tình cắt tay áo. Chắc nhiều bạn cũng nghe qua rồi, từ “đoạn tụ” bắt nguồn từ câu chuyện của Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Tương truyền rằng có lần Hán Ai Đế muốn lên triều, nhưng Đổng Hiền lại đè lên tay áo của ông. Hán Ai Đế không muốn đánh thức Đổng Hiền nên đã cắt đứt tay áo của mình. Cái tích này mình đọc cũng khá lâu rồi, chỉ nhớ mang máng là như vậy.)

“Cậu… Đồ khốn!” Lý trí của Tô Duy Ân đứt cái phựt, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm mà nói. Tiêu Trầm Nghị híp mắt lại, khuôn mặt dễ nhìn bình tĩnh như nước. Trước đây, sau khi hắn luyện thành công võ công, hắn lập tức giết chết lão già coi hắn như người thử độc, dù cho trước khi chết lão già kia đã uy hiếp hắn rằng nếu không có thuốc giải áp chế, hắn không thể sống quá ba năm, nhưng hắn không mảy may để ý, lão già kia vẫn chết. Trong võ lâm, ai nhìn hắn có biểu cảm này đều biết hắn đang tức giận, Tiêu Trầm Nghị đã tức giận thì người bình thường khó mà gánh nổi hậu quả.

Nhưng Tô Duy Ân cũng không hề e ngại tẹo nào, lý trí của hắn giờ đã thoát khỏi sự quản lý của đại não, hắn chán ghét tên Hoàng thái tử này muốn chết, trong tâm lý cảm thấy đáng tiếc cho tướng quân, ánh mắt hắn nóng rực, ở trên mặt có thứ gì đó lăn xuống: “Cậu và tướng quân đã lĩnh giấy kết hôn, cậu có biết một “giống cái” vừa kết hôn đã lập tức ly hôn sẽ ra sao không? Người ấy đã bảo vệ Hoàng thái tử ngài đây ở đế đô sống yên ổn, cậu cũng không chịu để lại một chút mặt mũi cho hắn à? Hắn là một vị tướng quân, là một anh hùng, không phải là trò cười của tên rác rưởi như cậu, lần này, ở tình huống nguy hiểm như thế hắn vẫn quyết định cứu cậu, nếu như là tôi, tôi còn lâu mới đi cứu tên rác rưởi này. Cậu là Hoàng thái tử, là thiên tài sở hữu song 3S hiếm có của đế quốc, cậu đã từng nghĩ tới việc giữ gìn hòa bình của đế quốc, giữ gìn nhân dân trên đế quốc khỏi cảnh đổ máu chưa? Cậu có thể là Hoàng thái tử đấy, nhưng cậu chả biết cái quái gì cả, chiến tranh, chết chóc có ý nghĩa như thế nào với người dân bình thường, cậu cũng đâu hiểu được. Cậu khiến người ta quá thất vọng!”

Tô Duy Ân nói xong liền quay người chạy ra ngoài, hắn chịu đủ lắm rồi, có đắc tội với Hoàng thái tử hắn cũng mặc kệ, dù có chết hắn cũng không muốn hít thở chung bầu khí quyển với tên này nữa. Tiêu Trầm Nghị âm trầm nhìn theo bóng lưng của Tô Duy Ân, không có gì để nói. Hắn không có nội lực, tên kia vô lễ với mình lại không thể giết chết được, haiz, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà, đợi đến khi hắn khôi phục nội lực sẽ cho tên kia biết thế nào là lễ độ, ấy thế mà cuối cùng tên kia lại khóc.

Không phải xin mình tha chết mà khóc, cũng chả phải vì vàng bạc châu báu, tên đó lại rơi nước mắt vì tướng quân của chính mình.

Chẳng qua tên kia nói cái gì gì kết hôn, rốt cuộc có phải là ý mà hắn nghĩ kia không?

Tác giả có lời muốn nói:

• Tiêu Trầm Nghị: Ta xưa nay đều là tên nhà quê, tự dưng bắt ta nhìn một đống thứ công nghệ cao tất nhiên phải khiếp sợ rồi. Đương nhiên, khiến ta kinh hãi nhất chính là, ở nơi này đoạn tụ không chỉ có thể ở bên nhau một cách công khai, hơn nữa còn có thể kết hôn.

• Sean: Đoạn tụ?

• Tiêu Trầm Nghị:… Lẽ nào ngươi không phải là nam à?

Sean: Tôi là “giống cái”.

Văn hóa khác biệt, câu thông khó quá phải làm sao bây giờ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.