Tiêu Trầm Nghị thân mang võ công cao cường, có thể dùng cành cây làm kiếm, dùng đá làm ám khí, dùng giọt mưa làm lưỡi dao, là một kẻ giết người không để lại dấu vết. Bạch Hiểu Sanh – người được mệnh danh là giang hồ thần thám đã từng nói: “Tiêu Trầm Nghị trên tay không có kiếm cũng có thể giết người, thậm chí so với dùng kiếm còn đáng sợ hơn, bởi vì ngươi không thể biết được hắn ra tay lúc nào, cũng không biết được hắn ra tay như thế nào, nói chung, nếu hắn đã muốn giết người thì cuối cùng người đó cũng khó thoát khỏi cái chết.”
Tiêu Trầm Nghị lớn lên ưa nhìn, mắt sao mày kiếm, phong thái tuấn mỹ lười biếng. Hắn có sống mũi cao thẳng, môi mỏng lúc nào cũng mỉm cười, mặt mày tựa hoa đào rơi trên mặt nước lăn tăn*, lại khoác trên mình chiếc áo trắng, tay cầm quạt xếp, bề ngoài chính là kiểu công tử đẹp đẽ nhẹ nhàng, tựa như trích tiên giáng trần. Trên giang hồ có vô số cô nương thương nhớ hắn, quan tâm hắn. Mượn lời Bách Hiểu Sanh: “Người như thế, nợ tình vô số đã là việc không nên, mà việc không nên nhất chính là cầm kiếm giết người, áo trắng nhuộm máu tươi, làm lòng người giá rét.”
Thế nhưng, một người võ công cao cường như vậy, lớn lên phong lưu tiêu sái như vậy, vào năm 24 tuổi, hắn lại dùng một viên phích lịch nổ tung chính mình cùng với người của tám môn phái lớn vây bắt mình thành từng mảnh. Bởi vì trong mắt võ lâm cả hai bên chính tà, Tiêu Trầm Nghị là một tên đại ma đầu, hơn nữa còn là một tên lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, không phân tốt xấu, không phân địch ta, chỉ xem tâm trạng.
Sư phụ của hắn là giáo chủ ma giáo Phương Thiên Hựu, là một cao thủ sử dụng kiếm, cũng là một khối u ác tính trong chốn võ lâm. Tiêu Trầm Nghị kế thừa toàn bộ đặc điểm của sư phụ mình, đã từng có một Lục Gia ở Giang Nam – cả nhà mười sáu người đều bị một mình hắn giết chết, móc tim đào phổi, thi thể vứt tại bãi tha ma để chó hoang sói đói gặm nhấm; hắn cũng từng cưỡi ngựa vượt ngàn dặm, xuyên qua cả sa mạc đến đại mạc ở Tây Bắc để giết chủ nhân Phi Ưng Bảo cùng với thê thiếp, lấy roi quất thi thể, đem xác đi phơi nắng. Có người nói Tiêu Trầm Nghị mặt như hoa đào, nội tâm lại đen như đáy nồi; có người lại nói hắn tội ác tày trời, có thể dùng thịt người làm thức ăn, dùng xương người làm chén; xứng đáng bị đày xuống tầng mười tám của địa ngục. Cũng có lời đồn rằng, hắn giết người nhưng không hề làm bị thương tỳ nữ người hầu, nói không chừng là do hai bên có mâu thuẫn gì đó, nhưng những câu nói yếu ớt bé nhỏ này lại nhanh chóng bị vùi dập.
Tuy nhiên, không cần biết xung quanh nói gì, Tiêu Trầm Nghị chưa từng đưa ra cho mọi người một câu trả lời, hắn vẫn giết người hắn nghĩ là nên giết, vẫn sống cuộc sống phóng đãng của hắn. Càng giết càng nhiều người, kẻ thù cũng càng ngày càng nhiều, tự nhiên đã làm khơi dậy một làn sóng phẫn nộ. Kết quả, hắn bị tám môn phái lớn vây công, cuối cùng vì ít không địch lại nhiều, trong lúc sắp bị bắt giữ, hắn đã dùng một viên đạn phích lịch khiến cho chính mình cùng võ lâm hào kiệt vây công hắn nổ thành mảnh vụn. Những người còn sống chỉ biết trợn mắt há mồm khi nhìn vụn thi thể nằm đầy đất sau khi khói thuốc súng tản đi…cũng không nhận rõ nổi phần nào của người nào. Những cao thủ võ lâm còn lại đành nhẫn nhịn cái cảm giác như nuốt phải ruồi, thu nhặt những phần vụn thi thể rồi quay về khu vực của chính mình. Dù vậy, trong lòng mỗi người đều âm thầm buồn nôn, bởi không biết trong những mảnh vụn thi thể mình nhặt về có bộ phận…của Tiêu Trầm Nghị hay không.
Không biết người khác nghĩ thế nào, lúc Tiêu Trầm Nghị chết lại vô cùng bình tĩnh. Những năm gần đây, thù giết cha mẹ hắn đã báo xong, kẻ xưng huynh gọi đệ nhưng lại phản bội cha mẹ hắn cũng đã bị hắn giết chết, hắn đã chẳng còn vướng bận gì nữa. Mỗi ngày độc trong cơ thể đều hành hạ hắn, hơn hai mươi năm hắn phải trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết, cuối cùng ân oán cũng được giải quyết, hình như trên đời này cũng chẳng có gì đáng giá để hắn lưu luyến tưởng niệm nữa. Vì vậy khi hắn chết, cũng tiện tay khiến những tên ngụy quân tử lúc nào cũng sợ sệt bị mình tiết lộ bí mật chôn cùng bản thân. Dù chết rồi, hắn vẫn có thể ngửa mặt lên trời mà cười to ba tiếng.
Vốn dĩ kết cục như vậy đối với Tiêu Trầm Nghị mà nói đã là tốt nhất, cả một đời tiêu sái. Thế nhưng hiện tại hắn lại có ý thức, đau đớn khiến hắn nhận ra rằng hắn vẫn chưa chết. Trong lúc ý thức còn đang mơ hồ, hắn xì cười một tiếng, mạng của mình cũng cứng ghê, bị như thế rồi mà vẫn còn sống.
Cả người hắn rất đau, mũi hình như còn có thể ngửi được mùi thịt cháy rụi, tất cả cảm giác đều đang nhắc nhở hắn một điều, hắn vẫn còn sống.
Hắn không sợ đau đớn, từ hồi còn nhỏ hắn đã bị lão già kia mang về nhà thử độc, có những lúc cả người xuất huyết, đau tận xương tủy, nhưng hắn vẫn nhịn được tới bây giờ, cho nên đau đớn hơn nữa hắn vẫn có thể chịu đựng.
Hắn nhẫn nhịn đau đớn mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, quần áo của hắn đã rách nát đến mức không nhìn ra hình dạng ban đầu, thịt trên đùi hắn vẫn còn đang bốc khói, cánh tay như bị lưỡi dao cắt phải, cắt thành từng khối từng khối, thậm chí còn thể thấy được cả xương trắng hếu bên trong. Nói chung, cả người máu tươi đầm đìa, nhìn cực kỳ buồn nôn khủng bố.
Tiêu Trầm Nghị không hề nhíu lông mày, cũng không nhìn những thứ khiến người buồn nôn kia, hắn cố gắng ngồi xuống, thử vận công, lại phát hiện bản thân không có một chút nội lực nào. Điều này làm cho Tiêu Trầm Nghị hơi bận tâm, kẻ thù của hắn quá nhiều, nếu như không có nội lực cũng không còn võ công, khả năng hắn bị người bắt được là một trăm phần trăm. Hắn đã chết một lần, giờ ông trời cho hắn một cơ hội sống, tất nhiên hắn không muốn phụ lòng ông trời. Cho nên hiện tại, thừa dịp võ lâm chính phái vẫn chưa phát hiện ra hắn, hắn nhất thiết phải tìm một chỗ trốn đi, chờ võ công khôi phục lại rồi tính sau…
Vết thương trên đùi hắn bây giờ quá nghiêm trọng, điều này khiến hắn không nhúc nhích được. Chân không đi được hắn có thể bò, trước đây vì sinh tồn hắn không phải chưa từng bò qua chuồng chó với chó sói để tranh giành đồ ăn. Chẳng qua, khi Tiêu Trầm Nghị đánh giá vị trí của mình hiện tại, lần đầu tiên sự nghi ngờ hiện lên trong đôi mắt lộng lẫy như sao trời. Vị trí của hắn bây giờ không phải vách núi cũng chả phải mặt đất, nơi đây là một hang động, chỉ có một con đường duy nhất hướng lên phía trên, lại không nhìn thấy đầu ra. Bốn phía là vách tường trơn tuột, địa điểm đặt chân cũng không có, giả như hắn hiện tại võ công còn nguyên mười phần, cũng không tài nào phi ra được. Chả lẽ nơi này là một phòng giam? Hắn bị bắt rồi sao?
Không có khả năng, nếu như bị bắt, hắn chắc chắn sẽ không một mình ở chỗ này, hắn dám khẳng định xương cốt cũng đã bị đám người kia nghiền nát rồi.
Vậy đây là nơi quỷ quái nào? Làm sao có thể đi ra ngoài? Chẳng lẽ mình sẽ bị vây chết ở nơi này? Tiêu Trầm Nghị cau mày, không tự chủ liếm đôi môi đã có chút khô nứt, hắn thử lấy tay chống xuống đất, muốn sờ xem có chỗ nào có cơ quan hay không. Đột nhiên không biết đụng phải cái gì, vật kia chợt phát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó kêu “tích” một tiếng. Tiêu Trầm Nghị nắm chặt đồ vật mỏng như cánh ve đó, dường như nắm lấy một tia hy vọng mong manh.
Cùng lúc đó, bên trong đài tín hiệu của chiến hạm “Truy Ảnh Hào” – chiến hạm của Quân đoàn 1 nổi danh nhất đế quốc, đột nhiên phát ra thanh âm chói tai, sau đó giọng nói lạnh như băng của siêu não vang lên: “Phát hiện mục tiêu còn sống cầu cứu, phát hiện mục tiêu còn sống cầu cứu, phát hiện mục tiêu còn sống cầu cứu.”
Người phụ trách đài tín hiệu là một thiếu tá sĩ quan trẻ tuổi tên Vân Sóc, cậu bị âm thanh đột nhiên xuất hiện kích thích giật mình, lập tức mắng một tiếng: “shit!”. Cậu từ trên ghế vươn mình nhảy lên, bàn tay hướng đến nút lệnh của siêu não, chuẩn bị đóng nó lại. Lúc này, cửa phòng tín hiệu mở ra không hề có một tiếng động, tiếng bước chân cũng theo đó truyền đến. Mặt Vân Sóc trở nên vặn vẹo, tay cậu cứng ngắc dừng ở nửa đường, cuối cùng đành hạ xuống.
Cậu quay đầu lại, nhìn về phía vị tướng quân “giống cái” vừa bước vào – Sean Rongya. Thân ảnh người nọ kiên cường thẳng tắp, nước da trắng nõn, mái tóc màu vàng kim, đôi mắt lam nhạt tựa như viên ngọc chói mắt mê người giữa trời sao, ánh mắt lạnh nhạt, thân mặc quân trang, cả người đều có cảm giác lạnh lùng. “Giống cái” như vậy vốn là một mỹ nhân, vốn nên được hưởng thụ “giống đực” theo đuổi, được mọi người xoay quanh, rồi kết hôn sinh con. Kết quả…Vân Sóc không tự chủ nhìn vết sẹo bên trái gương mặt Sean, vết sẹo uốn lượn chạy từ vầng trán đến bên tai lại đến khoé miệng, giống như một vết nhơ bẩn thỉu nằm trên mặt, vĩnh viễn cũng không xoá được. Gương mặt bị nọc độc của Trùng Vương ăn mòn, lại do cứu chữa chậm, lưu lại thành sẹo, mặt của tướng quân Sean từ đó cũng bị phá huỷ.
Cũng bởi vì lý do này, đáng nhẽ ra phải có vô số người theo đuổi, tướng quân Sean lại rớt thẳng xuống trở thành người không ai có ý muốn cưới về. Cũng làm cho y trở thành nỗi sỉ nhục của gia tộc Rongya, nếu như không có quân công, e rằng Sean sớm đã bị người trong gia tộc bỏ qua.
Hiện nay, tại đế quốc “giống đực” thiếu, “giống cái” thừa, tuy rằng mấy năm gần đây đế quốc cũng đã loại bỏ cưỡng chế kết hôn, mọi người có thể tự do yêu đương kết hôn. Mà luật hôn nhân đối với giống đực vẫn vô cùng rộng rãi, chỉ cần các bên nguyện ý, giống đực có thể có cưới thêm vợ, chẳng qua muốn cưới thêm nhất định phải chi thêm tài sản cho vợ cũ, nuôi người tình thì chỉ cần đăng ký ở cơ quan tinh tế, để tránh cho người kia bị cưỡng ép kết hôn. Tuy nhiên “giống đực” có khi vì liên hôn, dù có mất đi chút tài sản cũng nguyện ý cưới thêm. Cũng có nhiều trường hợp sau khi kết hôn nuôi thêm tình nhân, con cái nhiều không đáng kể, đứa trẻ sẽ được Hội trẻ em Đế quốc trợ cấp cho đến khi trưởng thành. Mà Luật hôn nhân Đế quốc quy định rõ ràng, nếu như “giống cái” đã ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, cũng không đăng ký dưới tên giống đực nào, có thể bị cấp quan chức cưỡng ép kết hôn. Đây cũng chính là ban hôn trong truyền thuyết, “giống đực” bị phối hôn không phải cực kỳ xấu xí thì cũng là vợ chết, hoặc là đã ly dị, hoặc là ăn chơi chè chén chưa kết hôn đã có vô số tình nhân và con cái, hoặc là đã quá già.
Nếu như thực sự không muốn kết hôn thì người đó phải đánh đổi bằng tất cả quyền lực, ví dụ như: sau này không thể có con, sau năm mươi tuổi phải dọn vào Viện Dưỡng lão Tinh tế, cuối cùng chết trong cô độc. Vân Sóc cũng là một “giống cái”, cậu đã vô số lần tưởng tượng tương lai mà Sean có thể gặp phải sẽ phát sinh trên người mình, sau đó cho ra kết luận: đó là một tương lai quá khủng khiếp, khiến người ta cảm thấy không rét mà run.
Tướng quân Sean vì đế quốc mới bị thương, bởi vì bảo vệ các chiến hữu trên chiến hạm có thể xuyên qua tinh tế, làm trễ nãi thời gian trị liệu tốt nhất, cuối cùng mới trở thành bộ dáng này.
Mọi người đều biết rõ sự tình, người dân trên khắp đế quốc ai nấy đều kính nể Tướng quân Sean. Thế nhưng muốn một “giống đực” hi sinh hạnh phúc cả đời mà kết hôn với một “giống cái” đã phá tướng, “giống cái” ở đế quốc xinh đẹp lại nhiều như vậy, bọn họ đều chần chừ. Quan trọng nhất là Tướng quân Sean công lao lỗi lạc, “giống đực” muốn kết hôn với y nếu không phải là người quyền cao chức trọng, thì dù có là thân phận như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục ăn chơi chè chén, nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài, điều này hết sức nguy hiểm. Cho nên trong thâm tâm các “giống đực” đều bày tỏ bản thân chưa muốn kết hôn, lấy một người có gương mặt như vậy về nhà, muốn lên giường cũng không cứng lên nổi.
Cũng có “giống đực” muốn dựa hơi gia tộc Rongya đến cầu hôn, cũng có người thấy Sean Rongya đáng thương nên muốn kết hôn với hắn, tất nhiên tất cả đều bị Sean từ chối.
Một tuần trước khi tướng quân Sean bước sang tuổi ba mươi, Hoàng đế đế quốc đột nhiên đưa Hoàng thái tử Tiêu Trầm Nghị đến tiền tuyến, Hoàng thái tử đến cùng thư Hoàng đế bệ hạ giao cho tướng quân Sean, nhưng thư đã bị Hoàng đế bệ hạ khóa lại. Sau khi cùng Hoàng đế trò chuyện xong, Sean mở ra mới biết, thư đó thế mà lại là giấy chứng nhận kết hôn của tướng quân Sean Rongya và Hoàng thái tử Tiêu Trầm Nghị!
Sau khi tin tức này bị lan truyền, mọi người trên hạm đội đều có cảm giác khó chịu như nuốt phải ruồi bọ.
Hoàng thái tử Tiêu Trầm Nghị là một “giống đực” nổi tiếng nhất đế quốc, hắn đứng thứ hai thì không ai dám giành hạng nhất. Hắn nổi danh chả phải vì hắn là Hoàng thái tử, cũng chả phải vì hắn là một “giống đực” quý giá bậc nhất, càng không phải vì năng lực mạnh mẽ khiến người người than thở, mà Hoàng thái tử Tiêu Trầm Nghị nổi tiếng khắp đế quốc vì hắn là một tên vô dụng!
Tại đế quốc, “giống đực” vừa ít ỏi vừa quý giá, họ được trời cao phú cho khả năng phù hợp để điều khiển cơ giáp, tinh thần lực vô cùng cao, thân thể trời sinh cường tráng, khả năng lành vết thương cao hơn hẳn “giống cái”, là biến số lớn nhất khi phát sinh chiến tranh. Mà bởi vì số lượng ít, trở nên quý hiếm, cho nên bọn không dễ dàng ra chiến trường, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều đem lại vô hạn hi vọng cho mọi người.
Thế nhưng, Hoàng thái tử Tiêu Trầm Nghị – gương mặt đại diện cho Hoàng gia, lại là một tên “giống đực” kì lạ. Từ bé hắn đã không thích việc điều khiển cơ giáp, dù cho trời trao cho hắn điều kiện vô cùng tốt, tố chất thân thể và tinh thần lực đều là cấp SSS, vậy mà lần nào Hoàng đế yêu cầu hắn điều khiển cơ giáp để đối chiến với người khác, hắn lại chỉ biết bật khóc huhu.
Lần đầu tiên, tuy rằng mọi người nhìn thấy đều có chút khó tiêu, mà đành chậc lưỡi cho rằng có khi giờ hắn còn bé quá, chờ lớn hơn sẽ tốt. Kết quả chờ sau khi hắn thi vào Học viện Quân sự Hoàng gia của đế quốc, rõ rành rành là một Hoàng thái tử điện hạ, lại chọn Khoa Chăm sóc thực vật. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, một thiên tài song 3S đã không muốn đi bảo vệ quốc gia, lại còn chạy đi học tỉa hoa, đã thế hắn còn là Hoàng thái tử của đế quốc, là người sẽ kế thừa vương vị trong tương lai. Có học sinh Khoa Cơ giáp chưa chịu chết tâm, muốn uốn nắn lại suy nghĩ lệch lạc này, kết quả còn chưa kịp làm gì, Hoàng thái tử điện hạ đã ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất gào khóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa, kêu bọn họ buông tha cho mình, đã thế còn thề thốt cả đời này sẽ không bao giờ động đến cơ giáp, nói cả đời tình nguyện tỉa hoa, khiến cho học sinh Khoa Cơ giáp lúng túng muốn khóc thét.
Đoạn video này bị mọi người share lên trên internet, khiến cho toàn bộ tinh tế đều biết Hoàng thái tử điện hạ là một kẻ yếu đuối nhát gan chỉ biết khóc lóc. Mọi người đều nhất trí dành tặng cho hắn một biệt danh: Phế vật của tinh tế. Có vô số người của các gia tộc quyền quý lén lút liên minh lại với nhau, trong tối bày tỏ nỗi quan ngại với Hoàng đế. Đủ các kiểu bôi đen, muốn cho hắn chỉ có thể làm một người tỉa hoa bình thường cả đời. Cũng có nhiều người vô cùng tâm cơ, muốn đem “giống cái” trong nhà gả cho Hoàng thái tử, để từ đó có thể giật dây thâu tóm mọi thứ, nhưng những hành động của họ đều bị Hoàng đế mở một mắt nhắm một mắt mà từ chối.
Bây giờ tên phế vật này bị đưa tới đây, lại còn thành người nhà với tướng quân nhà mình, tâm trạng của những người trên ‘Truy Ảnh Hào” hơi phức tạp. Bọn họ tự an ủi chính mình, mặc dù chỉ là tên rác rưởi, nhưng méo mó có còn hơn không, vẫn tốt hơn so với việc bị cưỡng ép hôn phối. Dù sao thân phận người ta cũng bày ra đó, tệ nhất là sau khi hai người sinh con, làm phu thê danh nghĩa cũng vẫn còn chấp nhận được. Kết quả, bọn họ vừa mới định nuốt giận vào bụng, Tiêu Trầm Nghị sau khi nhìn mặt tướng quân lại hét lên “Quỷ áaaaaa”, vẻ mặt sợ sệt như chạm nhẹ phát là xỉu liền tại chỗ. Nhất là sau khi biết trong tay mình cầm lại là Giấy chứng nhận kết hôn, phản ứng lại càng quá đáng, hô to gọi nhỏ, khóc lên khóc xuống nước mắt nước mũi tùm lum, nói mình thích người khác rồi, dù có chết cũng không muốn kết hôn với một tên xấu xí như vậy, còn yêu cầu bọn họ lập tức đưa mình quay về Đế đô tinh (*hành tinh thủ đô của đế quốc), cuối cùng phẫn nộ đến mức hôn mê.
Nhóm quân sĩ nhìn hắn tự biên tự diễn đến hoa cả mắt, lại quay sang nhìn nhau, ai nấy đều có xúc động muốn tẩn người ra bã.
Chờ Tiêu Trầm Nghị tỉnh lại lần nữa, hắn lại im lặng, không hề khóc nháo ầm ỹ đòi về, nhưng ánh mắt nhìn tướng quân vẫn tràn đầy sự chán ghét. Thái độ này của hắn khiến cho những quân nhân vào sinh ra tử vì đế quốc không vui. Cả đám đang muốn tìm một cơ hội lén lút tẩn hắn một trận ra trò, kết quả người lại đột nhiên biến mất.
Bắt đầu bọn họ cho là Tiêu Trầm Nghị bỏ trốn, thế nhưng đã ba ngày trôi qua, trong lòng bọn họ đều nảy sinh một ý nghĩ mơ hồ, cái tên Hoàng thái tử hung hăng, tùy hứng khiến người ta chán ghét khả năng đã đi nhầm vào cấm địa, ngoài ra chả còn ý nghĩ gì khác.
Hiện tại bọn họ đang ở một vùng biên giới vô cùng hỗn loạn, nơi này có rừng rậm, dễ dàng ẩn nấp, có tài nguyên phong phú, nhiệt độ phù hợp, cho nên nơi đây có trùng tộc ẩn nấp, có hải tặc tinh tế, còn có người thú, bán thú nhân (con lai giữa người thú và người), bọn họ cướp đoạt tài nguyên ở đây, sát hại người dân đế quốc, dẫn đến các cuộc chiến tranh. Một nơi như vậy, tên Hoàng thái tử chỉ biết khóc kia mà một mình rơi xuống thì chỉ có một con đường chết… Chết rồi thật ra cũng tốt, một Hoàng thái tử phế vật như vậy sau đó sau này trở thành hoàng đế, đáy lòng bọn họ đều cảm thấy có chút chống cự, bài xích và không vừa mắt, bán mạng cho một hoàng đế như vậy, dù nghĩ thế nào cũng khiến người ta cảm thấy tiêu cực chán nản.
Mọi người trên chiến hạm đều chuẩn bị sẵn tâm lý sau khi trở về sẽ bị Hoàng đế trách phạt một trận, bởi vì sau bốn mươi phút sẽ có một hành tinh nhỏ va chạm với nơi này, nơi này sẽ gặp phải một thảm hoạ, mà ngay khi bọn họ chuẩn bị rút lui, cậu lại nhận được tin cầu cứu của Tiêu Trầm Nghị. Lúc đó, phản ứng đầu tiên của Vân Sóc chính là lập tức đóng siêu não, tiêu trừ toàn bộ cuộc gọi cầu cứu của Tiêu Trầm Nghị.
Nhưng mà người chạy đến đầu tiên – tướng quân Sean đã ngăn trở động tác của cậu, điều này làm cho Vân Sóc ủ rũ đi hẳn.
Rolls Karl – quan cảnh vệ bên cạnh Sean đối với động tác của Vân Sóc chỉ có thể im lặng trợn tròn mắt. Tiêu diệt vết tích cầu cứu của siêu não, bình thường sẽ không tra ra được, nhưng người nọ lại là Hoàng thái tử của đế quốc, Hoàng gia nhất định sẽ tra ra được, nếu như vừa nãy tướng quân không kịp thời ngăn cản cái tên đầu óc đơn giản tứ chi phát triển này, sau khi bọn họ trở lại đế đô tinh, nhất định trên lưng sẽ phải gánh tội danh mưu sát Hoàng thái tử, cả Quân đoàn 1 sẽ phải chôn cùng Hoàng thái tử, dù sao không phải ai cũng vừa mắt Quân đoàn 1.
“Nơi phát ra cầu cứu ở đâu?” Sean đi tới đài tín hiệu, lạnh nhạt hỏi.
Vân Sóc im lặng một lúc, sau đó tiến lên chỉ vào vùng đất mà siêu não phát ra, nói: “Ở chỗ này, nơi này là địa phương để trùng vương ngủ say, trùng vương sắp đẻ trứng rồi, rất nhiều trùng tộc sẽ tập trung tại đây, chúng ta bây giờ rút lui cũng là bởi vì tình huống này. Nếu như bây giờ mà đi vào cứu, trùng tộc tập kết lại, chúng ta chắc chắn không kịp xuyên không gian, hơn nữa tín hiệu cầu cứu chúng ta nhận được rất ngắn, lại không nhận được hình ảnh hay giọng nói cầu cứu của Hoàng thái tử điện hạ, không ngoại trừ khả năng là kẻ địch dụ dỗ chúng ta đi vào để tiêu diệt.”
“Để mở Cloud phải sử dụng vân tay hoặc máu của Hoàng thái tử, bất kể là tình huống nào, Hoàng thái tử đều ở chỗ đó.” Sean bình tĩnh chỉ ra vấn đề, sau đó y liếc mắt nhìn vùng đất biểu hiện trên siêu não rồi quay người đi khỏi phòng.
“Tướng quân…” Nhìn bóng lưng của y, trong lòng Vân Sóc xuất hiện một chút bất an.
Sean không hề dừng lại, cũng không quay đầu: “Thông báo quân đội tại chỗ đợi lệnh, nửa giờ sau đi xuyên không gian.” Dứt lời, Sean mở cửa khoang, triệu hoán cơ giáp rồi ngồi lên… Rolls định theo sau, nhưng lại bị Sean ngăn trở: “Sau nửa giờ, mặc kệ tôi có trở về hay không, đều phải đi.”
“Nhưng mà…” Nửa giờ là thời gian chờ đợi cực hạn của bọn họ, bởi vì muốn đi xuyên không gian cần ít nhất mười phút. Nhưng mà từ tinh hạm đến cấm địa, coi như cái tên Hoàng thái tử muốn tìm đường chết kia không ở đó, hai người cũng không về kịp, Vân Sóc nhìn Sean lái cơ giáp biến mất ở trong không gian, tâm lý đau xót nghĩ, tướng quân đều vì bọn họ… Nếu như cậu mà là “giống đực”, cậu nhất định sẽ lấy tướng quân, sẽ đối tốt với y, cậu nghĩ một hồi, sau đó hung tợn lau lau mắt, tên Hoàng thái tử rác rưởi kia căn bản không có khả năng làm cho tướng quân hạnh phúc… Tại sao cậu lại không phải “giống đực” cơ chứ?